11 | liệu em có đợi ? (3)








Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai. Sau vài ba phút há miệng đứng hình xử lí xong thông tin.

Chiquita ban cho nàng một ánh nhìn không thể kì lạ hơn.


"Ủa Asa. Chị là đang tập tỏ tình đấy hả?"


"..."


Asa nghiêng đầu nhìn em, ngơ ngác hỏi lại.


"Em nói vậy là sao, chị không hiểu?"


"Mấy lời này chỉ phải đi nói với Rora chứ"


"Hả, tại sao?"


"Không phải chị thích Rora unnie sao?"


Khuôn mặt Asa lúc này lại càng ngơ ngác hơn. Nàng không hiểu Chiquita đang nói về cái gì.

"..."

Nhìn thấy biểu cảm kì lạ trên gương mặt Asa, lúc này em mới ngỡ ngàng nhận ra sự việc.



"Trời ạ, vậy chị tỏ tình với em là thật đấy hả?"



Nhận được cái gật đầu của nàng, Chiquita trố mắt đưa tay lên che miệng.


"Trời đất ơi, chị gái ơi!"


Chị làm vậy là chết tui rồi!!


"Rora thích chị, thích rất lâu rồi, chị không biết sao?"


Nghe em nói mà Asa ngỡ như sét đánh giữa trời quang.


"Sao...sao cơ"


"Em nói gì vậy Canny?"


Con bé này nói gì vậy, sao nàng nghe chẳng hiểu gì cả.

Rora thích nàng? Làm sao có thể?

Em ấy đối xử tốt với nàng không phải chỉ vì mối quan hệ thân thiết của cả hai thôi hay sao?

Nhìn Asa ngơ ngác. Tay em vỗ trán, bất lực không nói nên lời.


"Đến đồ khờ Ruka còn biết chị ấy thích chị"


"Chị ngốc hơn em tưởng rồi đấy"


Asa đứng đó đơ như tượng, vẫn đang tiếp tục xử lí mấy thông tin vừa nghe.

Mất một lúc lâu sau mới trả lời Chiquita.


"Chắc em hiểu lầm gì đó rồi đấy"


"Em ấy chỉ xem chị như chị em bình thường thôi"


Con bé ban cho nàng một ánh nhìn đi kèm nụ cười khinh bỉ.


"Xem ra là ngốc thật, không có giả vờ"


"Chị không có ngốc"


"Chị là ngốc nhất ấy chứ không cái nỗi gì"


Tỏ tình với nó xong nó còn dám mắng nàng ngốc.


"À mà không. Lee Dain mới ngốc số 1, chị xếp số 2 thôi"


"Là sao nữa"


"Chả hiểu sao chị ấy lại đi thích một kẻ ngốc như chị"


"Nói một câu chê chị ngốc nữa là chị sống chết ở đây với em đấy"


"..."


Chẳng màng đôi co nữa, Asa nghĩ mình nên giải quyết mớ thắc mắc kia.


"Nhưng mà chuyện em nói lúc nãy là thật à?"

"..."


"Lúc nãy em nói gì nhỉ?"


Chiquita gãi gãi đầu giả vờ không nhớ, ý muốn trêu nàng.


"Thì...chuyện Rora thích...chị"


Asa gượng nửa tiếng mới thốt ra trọn vẹn một câu khiến Chiquita mất hết kiên nhẫn.


"Là thật"


"Nhưng mà làm sao em biết Rora thích chị?"


Lần nữa con bé ấy phát cho nàng ánh nhìn ngập tràn sự khinh bỉ.


"Đồ ngốc đó mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng câu 'Asa đâu rồi' đấy"


"Thêm nữa là hôm trước em vừa chôm điện thoại của Rora, và chị biết gì không..."


Asa hướng ánh mắt nhìn em, tỏ rõ sự tò mò.


"Hình nền điện thoại là hình bà ấy chụp lén chị lúc ngủ, còn há miệng nữa"


"Và trong album ảnh còn có hẳn một thư mục riêng toàn ảnh của chị"


"Vậy chắc chị em bình thường dữ rồi đó"


"Rồi có em gái nào ngồi ngắm chị gái xong tự cười như tâm thần không?"


Asa ngơ ngác, lắc đầu.


"Có EM GÁI của chị đấy Enami Asa"


"..."


Khuôn mặt con thỏ lúc này đúng như danh hiệu thỏ khờ.

Chiquita để nàng bình tĩnh mấy phút. Sau đó em đặt tay lên vai nàng, nhìn nàng rồi tỏ vẻ nghiêm trọng.


"Asa, nghe em nói này"


"Theo như em nhìn thấy"


"Thì chị thích Rora, không phải thích em"


Tiếng nổ đùng đoàng trong đầu Asa. Phải chăng sự thật là như vậy? Hôm nay nàng đã nhận được quá nhiều cú sốc rồi.


"Có lẽ bên cạnh em chị chỉ thấy vui thôi, đúng không?"


"Tại em hay bày mấy trò kì lạ mà"


Nàng ngơ ngác nhìn em, suy suy nghĩ nghĩ xong rồi gật đầu.


"Vậy thì đâu phải là chị thích em, Asa"


"Nhưng mà em chắc chắn, người chị thích là Rora unnie"


Con bé này từ nãy đến giờ cứ mãi miết bảo nàng thích Rora.


Nàng thích em ấy thật sao? Nhưng sao nàng lại không biết được chứ?


Asa từng nghĩ rằng mình không có tình cảm đặt biệt gì đối với Rora.

Nhưng có lẽ nàng đã quên mớ cảm xúc ngổn ngang kia rồi.

Những lúc xa em trong nhiều ngày, thì ai là người đã nhớ người ta đến điên đầu thế kia.

Mỗi khi nhìn thấy em vui đùa cùng với người khác, thì ai lại chính là người cảm thấy khó chịu đây.


Vì nghĩ em sẽ chẳng bao giờ thích mình, nên nàng đã phớt lờ đi những khoảnh khắc như vậy.


Đấu tranh với những suy nghĩ mâu thuẫn ấy trong lòng.

Asa cất giọng hỏi lại Chiquita.


"Sao em lại khẳng định như vậy?"


Lúc này, Chiquita hướng ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng.

Khác hẳn với vẻ ngoài trẻ con, thích làm mấy cái trò con bò của nó.


"Asa, ánh mắt không biết nói dối, cách chị nhìn chị ấy, khác với nhìn em"


Đến lượt Asa lặng người khi nghe em nói,

Dường như đã nhận ra điều gì đó, Asa sững người.

Từng lời Chiquita nói, lần lượt vang lên trong đầu nàng.

Dòng kí ức chợt hiện về.

Asa nhớ lại, những lúc bản thân nàng gục ngã, mỏi mệt vì áp lực cuộc sống.

Thì vẫn luôn có Rora, ở bên cạnh nàng.

Lúc ở sân bay, khi nàng nghĩ rằng mình đang buồn vì Chiquita.

Thì thật sự không phải là Asa đang đợi em, đến nắm lấy tay mình hay sao.

Cả hôm trời mưa.

Không phải là, nàng đã mong đợi, người đến đón mình, là em hay sao.

Còn nhiều nhiều câu chuyện khác nữa.

Nhưng điểm chung vẫn sẽ là em thôi.

Người duy nhất nắm giữ trái tim nàng, từ lâu.

Rồi chợt, hình ảnh nụ cười của Rora, vụt lên trong kí ức của nàng.

Tươi sáng, rạng rỡ đến nhường nào.

Chính là nó, nụ cười mà Asa đã thật sự rung động.


Vậy mà bấy lâu nay, nàng bỏ công bỏ sức, tìm kiếm xa xôi điều gì đây?

Thì ra là ở đây, ở ngay bên cạnh nàng.

Vậy mà Asa đã làm gì thế này, nàng tự tay đẩy em ra xa.

Chính miệng nói với em rằng mình thích người khác.

Liệu bây giờ nàng quay đầu lại, Rora có còn ở đó không?

Asa nhớ về những chuyện em đã âm thầm làm cho mình, nước mắt không tự chủ đã tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt.


"Cảm ơn, cảm ơn em, Canny"


"Không cần không cần, chị hiểu ra là em mừng lắm rồi"


"Mau quay lại tìm chị ấy đi"


Asa ngẩn đầu lên nhìn Chiquita, đôi mắt ngấn nước, ngập ngừng hỏi.


"Liệu, em ấy. Có còn đợi chị không?"


"Điều đó thì yên tâm, Rora vẫn luôn ở đó thôi"

Nghe em nói, từ trong đôi mắt Asa loé lên tia hi vọng.


"Em nói thật không?"


Chiquita nhìn nàng cười cười.


"Chà, có lẽ chị chưa quay lại nhìn phía sau lần nào rồi nhỉ"


"Phía sau? Phía sau chị thì sao? Có gì ở đó à?"


"Thì có một kẻ ngốc nhỏ cứ mãi mê nhìn kẻ ngốc lớn ấy"



...




Asa không suy nghĩ nhiều, vội chào tạm biệt Chiquita, rồi quay đầu chạy đi tìm Rora.

Chiquita nhìn theo bóng lưng nàng, chỉ biết thở dài ngao ngán. Không ngờ bà chị này lại ngốc đến vậy.


"Được cái mặt mũi xinh đẹp, mà ngốc hết chổ nói"


"Đúng là thỏ khờ made in Japan"


Rồi có bóng dáng ai đó từ đằng xa, dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo len màu đỏ, trông siêu cấp đáng yêu.

Đang chạy nhanh tiến về phía Chiquita.


"Chiki aaa, đợi chị có lâu không?"


"Ahyeonieee. Bé đợi chị cả đời còn được"


"Dẻo miệng, nói với bao nhiêu người rồi"


"Mỗi chị thôi, cục cưng của em"


...



Asa chạy vội quay lại chổ hẹn em trước đó.

Nhìn ngó xung quanh hồi lâu, vẫn không tìm ra bóng dáng của em.

Nàng bất lực, ngồi thụp xuống bên vệ đường, ôm mặt khóc nức nỡ.



Em đã đi rồi,

Dainie,

Không còn đợi nàng nữa rồi.

Đã quá muộn rồi sao, quá muộn để nàng có thể quay đầu rồi hay sao...

Từng dòng suy nghĩ như bủa vây lấy Asa, nàng khóc đến nấc nghẹn.


...


Nhưng rồi, bóng dáng quen thuộc ấy lại lặng lẽ bước đến.

Tông giọng sốt sắn cất lên.


"Asa, sao lại thế này"


Rora lúc ấy trong lòng buồn đến mức không gì tả nổi.

Em vô thức bước đi cho đến khi dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.

Rồi định vào trong mua mấy chai bia giải sầu.

Nhưng chợt nhớ ra là mình không đủ tuổi, nên em chỉ có thể thay bằng mấy hộp sữa dâu.

Thôi thì giải sầu đỡ vậy.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa hàng,

Ánh mắt em lại bắt gặp bóng dáng con thỏ quen thuộc, gục đầu ôm mặt khóc nức nở dưới tán cây.

Vài hộp sữa vừa mua bị em tàn nhẫn quăng vào thùng rác.

Không kịp suy nghĩ, Rora phóng như bay nhào tới chổ Asa.




...


"Có chuyện gì xảy ra với chị?"


Asa từ từ ngẫn đầu lên, bắt gặp lại hình dáng của em.

Khỏi phải nói, nàng đã xúc động đến nhường nào.

Dainie, thì ra là chưa từng rời đi...

Asa khóc càng ngày càng dữ, khiến cho em rối hết cả lên. Vội vã đỡ nàng đứng dậy.


"Sao lại khóc thành ra thế này rồi?"


"Con nhỏ người Thái đó làm gì chị?"


Rora dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Asa.


"Nói em biết, em sẽ xử nó giúp chị, được không?"


Rora luôn nhẹ nhàng dỗ dành mỗi khi nàng khóc. Nhưng có lẽ Asa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc.


"Ngoan, không khóc nữa"


Hết cách, em doạ nàng như doạ con nít.


"Còn khóc nữa là sẽ xấu xí đi đó. Lúc đó không ai thèm yêu đâu"


Nghe mấy lời em nói xong, nước mắt Asa trào ra càng dữ dội hơn. Trong tiếng nấc nghẹn ngào cố gắng cất giọng.


"Em...em..."


Rora rơi vào tình thế hoảng loạn, nhưng nhận ra Asa đang cố nói gì đó, em ghé sát tai lắng nghe nàng.


"Em đây, em đây, em làm sao"


"Chị...chị xấu, em sẽ...sẽ không yêu sao?"


Khó khăn lắm mới nghe rõ, nhưng nghe xong em lại ngơ ngác nhìn nàng bằng cặp mắt khó hiểu.


"Hả?"


Không nhận được câu trả lời, Asa khóc oà lên tiếp tục, làm Rora loạn hết cả lên. Ra sức dỗ dành nàng.


"Có, có mà. Em yêu chị mà"


"Em yêu Asa nhất trên đời luôn ấy"


"Có chịu không?"


Asa nhìn em, ánh mắt thâm tình đến khó tả. Nàng gật gật đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.



...


Tưởng là Chiquita đã từ chối tình cảm của Asa, làm cục cưng của em khóc thành ra thế này.

Khiến cho em đau lòng không thôi.

Rora tức giận cầm điện thoại ấn số gọi Chiquita.

Nghe thấy người chị thân yêu gọi đến,

Chiquita vội vàng nhấc máy, nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã xổ một tràng.


"Con nhóc thối, mày chết chắc..."


"Mày có ngon thì đừng vác mặt về nhà"


"Chị mà thấy mày thì chị thề sẽ băm mày ra trăm mảnh"


"Dám làm cục cưng của chị khóc đến như vậy"


"..."


Asa chứng kiến cảnh tượng Rora mắng Chiquita một trận xối xả như vậy, tự dưng nàng quên mất đi mình đang khóc, ngơ ngác nhìn em.

Còn Rora vẫn tưởng Asa bị từ chối, vội vã tìm cách an ủi nàng.


"Nhỏ đó không thương chị, thì kệ nó"


"Về với em, em thương chị. Có được không?"


Nghe em nói xong, như bật công tắt. Đôi mắt đỏ hoe vừa kịp nín đã vội ứa nước mắt ra.


"Xin lỗi, xin lỗi. Em sai rồi, chị đừng khóc nữa"


"Còn khóc nữa. Em sẽ đau lòng lắm đó, có biết không"


Asa cất giọng xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.


"Rora...Rora"


"Ơi, em đây, em đây"


Đột nhiên,

Asa nhào tới ôm chầm lấy em, nước mắt thấm ướt một mảng lên trên áo.

Rora cũng không suy nghĩ nhiều, ôm lấy chị bé vào lòng, ra sức vỗ về.

Sau đó em nghe được những gì từ giọng nói nghẹn ngào mà Asa cố gắng phát ra.


"Chị...thích em"


"Chị yêu em"


"Dainie...Dainie của chị..."




end.

...

Rorasa là số 1 !
Cuối cùng thì vẫn sẽ về với nhau thôi💕

Mình mong dù trải qua bao nhiêu khó khăn thì hai bạn bé vẫn sẽ luôn bên nhau💕

...

Mê Asa Enami !

Rất mê Asa Enami !

Muốn làm vợ Asa Enami !

Tôi là vợ Asa Enami !

Vợ Asa Enami sắp bị deadline dí bù đầu rồi, vậy nên xin phép drop tiếp ạ💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro