13 | người tuyết nói với chị (2)

...





"Giờ thì uống thuốc trước đã"


"Không muốn đâu, thuốc đắng"


Gì đây, sao nghe quen vậy??

Trên đầu Rora lúc này xuất hiện muôn ngàn dấu ba chấm. Em khựng người lại, sao tình huống này nghe quen thuộc vậy.

Nhưng việc em cần làm ngay bây giờ chính là dỗ chị người yêu.


"Cục cưng ngoan, uống thuốc xong mới khoẻ được chứ"


Enami Asa cười thầm, thời của nàng tới rồi, Lee Dain hôm nay chết chắc.



"Thật vậy sao!!"


"Đúng rồi, bé nghe em, uống nhé"


"Vậy thì phải có điều kiện"


Lại còn điều kiện, dạo này con thỏ hư quá rồi nha.


"Cục cưng muốn em làm gì thì mới chịu uống thuốc nào"


"Hôn chị"


Rora bật cười trước yêu cầu bất ngờ của Asa, tưởng chuyện gì, chứ việc hôn nàng thì em làm mỗi ngày đấy chứ.

Em tiến lại gần đặt nhẹ lên má Asa một cái hôn.


Nhưng như thể như vừa ý, con thỏ lại chỉ chỉ vào môi mình.

Rora bất lực cười trừ, em lại tiến đến, nhắm chuẩn xác môi nàng mà đặt môi em lên.


Nhưng 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây...Em vẫn chưa có dấu hiệu rời ra, Rora hôn càng ngày càng sâu, cuối cùng vì hết hơi, nàng vỗ vào người em đẩy em ra.


"Em...em lợi dụng người ta"


"Đúng theo yêu cầu rồi còn gì"


Rora đem thuốc đến trước mặt Asa.


"Giờ thì uống thuốc nhé"


"Hứ, không chịu"


"Không uống là em hôn nữa đấy"


Con thỏ lúc này tuy ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời, mà uống hết số thuốc em chuẩn bị.


"Giỏi lắm cục cưng"


Rora yêu chiều xoa đầu nàng.


"Chứ ai như em, vừa bướng vừa hư"



"..."



Enami Asa được lắm!!


...








Tiếp đến, Asa ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường, lúc này thì tình trạng của nàng đã ổn hơn nhiều rồi.

Rora từ ngoài bước vào phòng, trên tay em đang là vài miếng dán hạ sốt đầy những hình ảnh dễ thương dành cho em bé.


EM BÉ???


Enami Asa liếc nhìn một hơi khinh bỉ, nghĩ làm sao mà thiếu nữ trưởng thành như nàng, lại vừa mới bước qua tuổi 18 chưa lâu, mà lại sử dụng đồ dành cho trẻ em 3 tuổi.


Không có đâu!!!


Cắt ngang dòng suy nghĩ trưởng thành của Asa.


Rora tiến đến gần nàng, tay em thoăn thoắt xé mác, xong sau đó dán thẳng lên trán Asa miếng dán hạ sốt dành cho 'em bé' lúc nãy.

Asa chẳng lường trước được, giật mình giãy giụa không chịu.


"Aaaa, hỏng muốn"


"Chị hong phải em bé"


Rora chật vật giữ tay nàng, ép nàng bình tĩnh ngồi yên cho em làm.


"Cục cưng, đừng có quậy coi"


"Em kêu chú kia bắt đi bây giờ"


"Nhưng mà chị lớn rồi, cái này không có tác dụng đâu"


"Sao lại không, dán cái này hạ sốt đấy"


"Em mà dán cái này, Canny nhìn thấy sẽ cười chị cho xem"


"Nó dám cười là em đấm nó luôn, yên tâm"


Có người yêu là boss baby kể ra cũng nhàn.


Enami Asa tới lúc bị bệnh là lại xảy ra mấy cái trò này đấy.


"Nhưng mà chị hỏng có phải là em bé"


"Em biết rồi, Asa ngoan nào"


"Cục cưng là em bé của em mà, có phải không"


Nghe Rora nói, Asa thoáng chốc im lặng, suy suy nghĩ nghĩ đủ đầy, xong gật đầu.


"Phải"


"..."


Rora nhìn nàng bất lực không thôi.

Sao mà dễ dụ quá vậy, lỡ người ta lừa bắt đi mất rồi sao. Khi mà bệnh là trở nên khờ khờ vậy đó.


"Bây giờ đi ngủ nhé, ngủ một giấc là sáng mai sẽ khỏi bệnh"


Rora nâng khuôn mặt nàng lên, yêu chiều nhìn nàng, sau đó đưa tay sờ soạn kiểm tra nhiệt độ.

Asa ôm lấy eo người đang đứng, ngước mắt lên nhìn em, mè nheo.


"Roro"


"Ơi, sao đấy"


"Em ở lại ngủ với cục cưng"


Rora bật cười, hai tay ép lấy hai bên má nàng, trêu chọc.


"Cục cưng bị bệnh rồi, lỡ lây qua cho em thì sao"


Enami Asa buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng mở mắt, gắng giọng nhõng nhẽo.


"Aaaaa hong muốn, cục cưng muốn ngủ với em, muốn em ôm nữa"


"Em ngủ với chị, ngủ với chị đi, đi mà"


Khuôn mặt ửng đỏ lên vì nhiệt độ cơ thể cao, cặp má bánh bao phúng phính, đôi môi thì đỏ hồng đang không ngừng luyên thuyên mè nheo.


Rora nhìn nàng, trong lòng không khỏi rộn ràng rung động, chẳng biết người yêu của ai mà dễ thương đến thế này.

Em bật cười, không đáp lại nàng, nhưng bỗng nhiên cúi đầu xuống, không nhịn được mà hôn lấy nàng.


"Yahhh, lợi dụng người ta bị ốm mà hôn quài hả"


Rora nhìn con thỏ quậy kia, chẳng nói lời nào, em bế gọn nàng lên, đặt xuống giường ngay ngắn, đắp chăn lại kĩ càng.

Xong lại tiếp tục trêu nàng, quay lưng giả vờ bước ra ngoài. Asa thấy thế vọng theo.


"Roro aaaaa, bé bỏ cục cưng lại thật hả"


Rora nhịn cười, quay đầu lại tỏ vẻ nghiêm túc.


"Khi nào hết bệnh thì em sẽ ngủ cùng"



Enami Asa suy nghĩ một hồi, sau đó thất vọng lên tiếng trả lời. Thật ra nàng cũng sợ sẽ lây bệnh cho em.


"Thôi đành vậy, Roro ngủ ngon nhé. Nhớ sáng mai quay lại thăm chị nhé"


Rora ngạc nhiên, không ngờ hôm nay lại dễ dàng thương lượng với chị người yêu như vậy, bình thường thì sẽ phải như cuộc chiến trên thương trường, và Asa sẽ chẳng bao giờ chịu thua.

Mà thật ra thì Rora đã chịu thua từ lâu rồi, em mới chính là người không ngủ cùng người ta thì không chịu được đấy.






...





Lúc lâu sau, Rora lại rón rén mở nhẹ cánh cửa phòng ra.

Thì phát hiện ánh sáng điện thoại vẫn còn len lói, con thỏ hư bị ốm không chịu nghỉ ngơi mà còn nghịch điện thoại.



"Em bảo là cục cưng đi ngủ mà"


"Cục cưng không nghe lời em đúng không?"


Nghe thấy giọng em, Asa giật mình luống cuống giải thích.


"Hong phải, hong phải đâu"


"Cục cưng nghe lời em mà"


"Là tại chị hỏng ngủ được thôi"


Rora nhướng mày nhìn nàng.


"Sao lại không?"


"Tại không có Roro ngủ cùng, chị không quen"


Rồi, trúng ý đồ của Lee Dain rồi.


"Mà sao Roro lại vào đây"


Rora nhìn nàng, cười cười, không nhanh không chậm mà đáp.


"Thì tại..."


"Em ngủ một mình..."


"Cũng không quen"


Vừa dứt câu, em chui vào ngay trong chăn nằm kế bên nàng, kéo nàng lọt thỏm trong lòng em.


"Nhưng mà lỡ chị lây bệnh thì sao"


"Thì Asa sẽ chăm lại em"


"Ơ..."


"Đùa thôi, em là siêu nhân mà, sẽ không dễ bị bệnh vậy đâu"


"Roro không được chủ quan đâu"



"Cái đó tính sau, bây giờ em muốn ôm chị thôi, cục cưng"


Nghe xong lời em nói,

Asa tuy rằng cũng sợ mình sẽ lây bệnh cho em.

Nhưng vào thời điểm này, nàng chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa đâu.

Rora bận việc riêng gần cả tuần rồi, ngày nào nàng cũng phải ngủ một mình.

Asa nhớ em, nhớ em rất nhiều, nhớ không chịu được.

Hôm nay em về rồi, nàng muốn ôm em, muốn nói mình nhớ em nhiều thế nào.

Asa chẳng quan tâm nhiều nữa.

Vòng tay ôm lấy eo Rora, nằm gọn trong lòng em.



Nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu buồn ngủ, Asa cất giọng luyên thuyên tiếp tục với em câu chuyện khi nãy còn dang dỡ.

Rora cũng chỉ biết yêu chiều nhìn nàng, mọi giận dỗi với con thỏ đều bị quên đi sạch.


"Roro biết không, hôm qua chị đã xây người tuyết đấy, nó bự như thế này nè..."


Vừa kể, nàng vừa vôi chiếc điện thoại ra mở ảnh chụp cho em xem.

Chính là hình ảnh hai người tuyết một thấp một cao đứng cạnh nhau mà hôm qua nàng đã xây tượng trưng cho cả hai đứa.


"Thế Asa là cái này à"


Rora chỉ vào người tuyết thấp hơn.


"Là cái con cao hơn này nè. Ước mơ của chị là được cao hơn em"


Em nghe nàng phân tích chỉ biết bất lực cảm thán.


"Em biết không, nó còn nói chuyện với chị đấy"


Rora bật cười, Enami Asa thật sự ngốc đến đáng yêu.

Làm em chỉ còn biết cưng chiều, bày ra vẻ ngạc nhiên mà hùa theo nàng.


"Thật sao, nó nói gì"


"Người tuyết nói với chị"


"Nó nói...nó nhớ Roro..."


"..."


Trời ơi, cục cưng của em. Lee Dain chắc phải nhập viện vì tim đập nhanh quá thôi.

Enami Asa sao làm cái quái gì em cũng thấy đáng yêu hết vậy. Khi ở cùng với nàng là em lại rung động không biết bao nhiêu là lần.


"Vậy Asa trả lời với người tuyết thế nào?"


"Asa nói với nó..."


Asa nhìn thấy em đang dùng ánh mắt cưng chiều đặt lên mình, đôi má nàng thoáng chốc ửng đỏ hết cả lên.

Cất giọng mang theo chút sự ngập ngừng mà trả lời em.


"Là Asa...Asa cũng thấy nhớ Roro..."




end.
____________________________

Enami Asa, xinh đẹp số 1💕


Ai ai ai??

Cỡ này!!

__________

Mở đầu cho chuỗi drop nhé🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro