Từ ngày hôm ấy, Lee Rora dường như cố tình tránh mặt Enami Asa hết mức có thể.
Phải nói là em bé ngại đến sắp khóc thật rồi.
Khi nhìn thấy Asa, không hiểu sao hai má em lại đỏ ửng cả lên, rồi tự động bẻ lái đi sang hướng khác.
Asa thấy em khổ sở như vậy. Cũng vừa thương, vừa buồn cười, và vẫn giả vờ cư xử bình thường hết mức có thể.
Nhưng mà, người thật sự chịu không nổi tình cảnh như thế này, lại chính là Enami Asa.
Lúc trước thì còn ngại là đúng, nhưng bây giờ nàng đã biết được, là em cũng thích mình.
Thì thử hỏi còn gì trên đời này có thể cản trở được Enami tiểu thư nữa đây?
Để cho Rora có thời gian thích ứng một chút vậy là đủ rồi.
Asa nghĩ đã tới lúc nàng phải hành động, đem mĩ nữ về ôm bên người thôi.
Buổi tối định mệnh hôm đó. Khi mọi người đã đi ngủ hết.
Có một bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó, thoạt nhìn vô cùng đáng ngờ.
Khẽ mở cánh cửa phòng Rora, rón rén bước vào trong.
Bước vào phòng, liếc mắt nhìn trên giường,
Cái cục mà nàng hay gọi là 'em bé size bự' đã ôm con gấu bông trùm chăn đi ngủ mất.
Asa nhìn em, chỉ còn biết bất lực.
Nàng đành leo lên giường, chui vào chăn, vòng tay ôm lấy em.
Rora đang mơ ngủ, tự nhiên thấy có cái gì đó cử động trong chăn.
Em lờ mờ mở chăn ra xem.
Thì trời đất ơi,
Từ đâu xuất hiện quả đầu xanh lè chui ra, xong rồi cái cục đó còn ôm dính lấy em.
Em thoáng chốc kinh hãi, theo phản xạ nhìn chằm chằm vào vật thể lạ kia thì thấy khuôn mặt phóng to của ai đó đang nhìn mình.
Rora giật mình, hoảng sợ định hét lên.
Nhưng cánh tay nhỏ xíu ấy đưa lên vội bịt lấy miệng em.
"Suỵt!"
"Đừng hét, là chị"
Nhận ra là Asa, em thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng chưa kịp bình tĩnh, đôi tai em lại đỏ lên như phản xạ tự nhiên khi trông thấy nàng.
Rora ngồi thẳng dậy, em hít một hơi dài, rồi mới dám lên tiếng.
"Sao chị lại ở đây?"
"Chị không được phép ở đây sao?"
Cún con hiện rõ vẻ bối rối trên mặt.
"Ờ...Được!"
"Nhưng mà ý em là sao chị lại có mặt ở trong phòng em, lúc nửa đêm như vậy?"
Còn chui vào chăn ôm lấy người ta, em mà yếu tim chắc hi sinh từ lâu rồi.
Asa nhìn em, vẻ mặt hiện lên một chút ngượng ngùng, ngập ngừng nói.
"Thì...Có con cún nào ban ngày cứ tránh mặt chị. Chị phải làm cách này thôi!!"
Rora bị bắt bài như vậy, em xấu hổ né tránh ánh mắt của nàng.
Asa từ từ nâng mặt em lên, nhìn thẳng vào mắt em.
"Nào, cún!"
"Không cần phải né tránh chị, em đâu có làm gì sai, đúng không?"
Chuyện em sợ phải đối mặt nhất trong mấy ngày qua, cuối cũng cùng đã đến.
Rora thoáng chốc lúng túng, em ngập ngừng dò hỏi nàng.
"Chị...chị đã xem đoạn video đó rồi ạ?"
Asa nheo mắt nhìn em, tông giọng châm chọc.
"Em cũng đánh giá thấp bản thân quá rồi nhỉ?"
"Xem trên top tìm kiếm mấy hôm nay là tên của ai kia kìa"
"Chị không xem được mới là lạ đó"
Dừng lại một chút xem phản ứng của em, dường như suy nghĩ ra gì đó, nàng tiếp tục nói.
"Không những xem rồi, mà chị còn xem rất kĩ lưỡng nữa đấy"
Nói đoạn, Asa ghé sát mặt mình gần mặt của Rora. Làm em đơ cứng cả người.
"Và còn biết là, chị rất quan trọng với Rora"
Đấy, vẫn lại trêu em!
Đôi má em ửng đỏ lên, lại ngại ngùng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng nàng.
Asa xoay người, nhích đến, ngồi thẳng lên trên đùi em.
Rora trố mắt, nhưng không để cho em kịp ngạc nhiên.
Hai tay nàng nâng lấy mặt em, hướng đối diện với mình.
Đôi mắt Rora lúc này cố tìm cách lảng tránh ánh nhìn của nàng.
"Cún! Nhìn chị này..."
Rora ngập ngừng, đưa mắt nhìn thẳng.
"Trả lời chị thật lòng nhé"
Rora như bị bỏ bùa, em đắm chìm trong ánh mắt của Asa, vô thức gật đầu.
"Những lời Roro nói lúc đó có thật không?"
Em cún không dám ngẩn đầu, chỉ gật nhẹ.
"Vậy Roro học tiếng Nhật là vì chị thật à!"
Mái đầu đen lại tiếp tục gật gật.
"Roro nói là chị...ừm...chị rất quan trọng với em, điều đó cũng là thật sao?"
Lúc này khuôn mặt của Rora còn đỏ hơn quả cà chua, đôi tai của em bắt đầu trở nên nóng rát.
"Đừng...đừng hỏi nữa mà..."
Enami Asa cũng thật là, biết con gái nhà người ta dễ ngại rồi mà cứ tấn công mãi thôi.
Em dụi đầu vào trong ngực nàng trốn tránh, Asa nhìn em chỉ biết bật cười.
Sao mà đáng yêu thế chứ!
"Được rồi, được rồi! Chị chỉ hỏi một câu nữa thôi!"
Em bé chui vào trốn trong chăn, vọng ra trả lời.
"Chị đã biết quá nhiều rồi"
Mất một lúc dai dẵng năn nỉ Rora, em mới đồng ý cho nàng hỏi thêm một câu nữa.
Cún yêu lúc này mới ló mặt ra khỏi chăn, hướng ánh mắt chờ đợi nhìn nàng.
Asa nhìn em với đôi mắt thâm tình, ngập tràn sự yêu chiều, hồi lâu mới ngập ngừng lên tiếng.
"Chị chỉ muốn hỏi là..."
"Roro có thích chị không?"
Rồi luôn, một phát knock out, Rora đã bị hạ ngay tức khắc.
Em cứng đơ như tượng, giương mắt nhìn Asa, không nói nên lời.
Enami Asa chơi kì vậy, biết rồi thì thôi đi. Chơi gì đi hỏi thẳng, em cũng biết ngại chứ bộ.
Rora đảo mắt nhìn xung quanh, ý muốn né tránh nàng. Em đang nghĩ có nên giả vờ ngất xĩu ngay đây không.
Asa nhìn ra được âm mưu của em.
Nhanh hơn một bước, hai tay vội chộp lấy khuôn mặt em, áp vào hai bên má, nâng mặt em đối diện với mình.
Nàng đưa mình từ từ sát lại gần, cất tiếng.
"Roro, trả lời mau, đừng có trốn!"
Em mãi vẫn không lên tiếng mà cứ ậm ờ.
"Có gan lên sóng truyền hình tỏ tình với người ta"
"Bây giờ người thật ở ngay trước mắt em này, sao không nói gì"
Bị dồn vào đường cùng, Rora thật sự hết cách.
"Em...em chỉ đùa..."
Chưa kịp dứt câu, cánh môi Asa đáp trực tiếp ngay ngắn lên môi em. Làm Rora ngỡ ngàng hết cỡ.
"Định đùa hả, cưng đừng có hòng"
"Chị hỏi lại lần nữa, em có thích chị không?"
"Em...em"
Rồi một cái hôn nữa lại rơi xuống.
"Bé có thích chị không?"
"Em...umm..umm"
Asa sẽ không dừng lại cho tới khi nhận được câu trả lời mong muốn.
"Mau nói là thích chị, cún ngoan!"
"Đừng...umm"
"Sao nào?"
"Yahh Asa, dừng lại!!"
Cún yêu lúc này không chịu đựng được nữa rồi.
Những chuyện vừa xảy ra y như cú sốc với em, em đẩy Asa xuống khỏi người mình, ngập ngừng thú nhận.
"Em thích chị, thích mà, thích lắm..."
"Đừng..đừng có hôn em nữa..."
Asa ngồi một bên yên tĩnh nghe em nói xong, cuối cùng nàng cũng mỉm cười hài lòng.
"Vậy có phải ngoan không!"
Rora lúc này thì mặt mũi đỏ ửng, em tranh thủ nàng không để ý, định tìm cách bỏ chạy.
Asa nhanh tay hơn kéo tay em lại không cho chạy trốn.
"Định đi đâu, nằm xuống!!"
Mệnh lệnh được ban, Rora chỉ biết vâng lời không dám phản kháng.
Em nằm xuống vị trí cũ, ngay bên cạnh nàng.
"Bé nói thích chị rồi, thì phải chịu trách nhiệm với chị chứ"
"Hả?!?"
Chẳng phải chị ép em nói hay sao?
"Bây giờ thì bé là người yêu của chị, có biết chưa"
Em ngơ ngác không trả lời.
"Có biết chưa?"
Asa gằng giọng nhấn mạnh lại lần nữa.
"Dạ...biết, biết rồi ạ!"
"Thế bây giờ chị là gì của em?"
"Là người yêu...của em ạ"
Nghe thấy câu trả lời, Asa hài lòng thấy rõ.
"Ngoan lắm!!"
"Bây giờ thì mình làm mấy chuyện mà người yêu hay làm"
Trong đầu Rora lúc này đã thấy ong ong rồi, nhưng trong khi em còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thì Enami Asa đã tự nhiên vô tư trèo lên trên người em mà yêu cầu.
"Cục cưng, giờ thì hôn chị!"
Gì lẹ dữ vậy trời, mới tỏ tình vừa nãy thôi mà.
Biết rằng phản kháng là vô ích, Rora cố gắng rướng người đặt lên má Asa một cái hôn.
Nhưng nàng có vẻ chưa hài lòng lắm.
"Ở đây cơ!"
Nàng chỉ vào môi mình, thì thấy em lại ngơ ngác không đáp lời.
Asa buộc phải tự mình hành động, nàng cuối đầu xuống, đặt môi mình lên môi em.
...
Bây giờ Rora mới nhận ra, ACESA không phải lời đồn. Asa cái gì cũng giỏi, kể cả hôn...cũng giỏi.
Nàng dẫn dắt em chìm vào ảo mộng do chính nàng tạo ra.
Asa nhiệt tình mút lấy môi dưới, lưỡi cố gắng cạy mở khoang miệng em ra.
Cảnh tượng bỏng đỏ mắt, không khí nơi đây nóng lên hết cỡ. Hai con người dính lấy nhau, dường như chẳng có một khe hở.
Rora dĩ nhiên theo không kịp chị, em không thở nổi, vỗ vỗ vào vai nàng.
Asa lúc này mới chịu rời môi, nhìn thẳng vào em bằng cặp mắt không thể nào tình cảm hơn, hiện rõ sự yêu chiều.
"Nói chị nghe, bé có thích không?"
Rora bị hôn đến mức mơ màng, em giờ đây như đang chìm đắm trong hương vị tình yêu, chỉ biết vô thức gật đầu.
Asa cười nhẹ, xong lại tiếp tục cúi xuống hôn người ta.
Có trời mới biết, Asa đã mơ tưởng đến viễn cảnh này không biết bao nhiêu lần.
Nhưng lần này lại là thật, nàng thề rằng nhất định phải "làm mấy chuyện người yêu" với em cho đủ hết cả.
Lee Dain người ta con gái nhà lành, chỉ vừa mới lớn. Hôm nay được con thỏ tinh này chỉ dạy bài bản như vậy.
Dự đoán không xa trong tương lai em nhất định sẽ hư thôi.
Sau một hồi hôn hít đủ đầy, Asa mới chịu trườn xuống khỏi người em.
Giây phút này, em chui rúc trong lòng nàng, cả người được Asa ôm chặt lấy.
Rora vẫn còn đang ngỡ ngàng, chưa thể nào tin những chuyện vừa xảy ra.
Em im lặng hồi lâu, rồi mới gom đủ dũng khí, ló đầu ra khỏi chăn, ngước mắt lên hỏi nàng.
"Asa..."
"Chị nghe"
"Vậy còn chị..."
"Chị làm sao?"
Rora ngập ngừng, dù sao thì đây cũng là lần đầu người ta làm vậy.
Asa ghé sát vào, rất kiên nhẫn lắng nghe em.
"Chị...chị có thích em không?"
Em ấp úng nửa giờ mới thốt ra đủ một câu trọn vẹn.
Asa nghe xong chỉ biết bất lực cười trừ.
Không thích em thì từ nãy đến giờ nàng đang hôn nhỏ nào vậy?
Rồi đang ôm nhỏ nào trong lòng đây?
Lee Rora bị hôn đến mức ngốc rồi!!
Asa nhìn em, ai bảo con gấu ngốc này lại là cục cưng của nàng chứ.
Theo ánh mắt mong chờ của Rora, nàng cúi đầu xuống hôn lên trán em một cái rõ kêu.
"Để chị tiết lộ bí mật này cho bé biết"
"Từ khi sang Hàn Quốc, cho đến khi chị có thể thông thạo được tiếng Hàn, thì bé có biết, chị đã học viết từ gì đầu tiên không?"
Em bé lắc lắc đầu.
"Là tên của em, LEE-DA-IN"
Cái tên của ai đó được phát ra rõ ràng từng chữ một.
Người được nhắc tên thì còn đang trố mắt ngạc nhiên.
Dường như chẳng ngờ chị gái người Nhật của ẻm cũng thích ẻm từ lâu như vậy.
"Nếu như bé nói bé thích chị từ lúc đấy đi, thì bây giờ có phải tốt hơn không?"
"Sao lại tốt hơn"
"Thì chúng ta đã sớm...có thể...làm như thế này..."
Vừa dứt câu, Enami Asa đã kịp xoay người, đặt Lee Rora nằm gọn ở dưới thân.
Chú thích: "làm như thế này" chính là làm bình thường, làm mấy chuyện bình thường, trong sáng, lành mạnh, không có làm bậy.
...
Nửa đêm hôm đó. Người ta thấy Enami Asa, chia sẻ một dòng tin trên trang cá nhân của mình, chỉ vỏn vẹn mấy chữ, nhưng làm cộng đồng fan hâm mộ náo loạn hết cả lên.
"Cái cục này chính là 'báo vật' của mình"
Đi kèm với đó là tấm ảnh của Lee Dain, yên bình nằm trong lòng nàng ngủ đến say sưa.
end.
____________________________
Up nốt để đọc xong rồi đón tết vui nheee!!
Tự viết xong đọc lại mà rạo rực thì thôi luôn, bảo sao các bạn lại mê fic của em tới zậyy, hehehehehehehehe!!
Xong rồi drop tiếp ạ🥹
em thua rồi🥹
muốn làm vợ cổ🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro