16 | Enami Rora hay là Lee Asa? (1)
"Unnie, em muốn ăn bánh kem.."
"Nhưng mà Rita unnie nói là hổng được"
"Dainie có thương em hong, thương thì cho em xin..."
Câu nói chưa kịp thốt ra trọn vẹn, đã bị một bàn tay đưa lên chặn ngang miệng.
"Em nín đi, Canny"
Chiquita ngồi cạnh bên Rora trên ghế sofa ở phòng khách, con bé cứ kéo tay em suốt từ nãy đến giờ.
Không phải là con bé không có tiền, chỉ là vì còn quá nhỏ tuổi. Nên tiền lương đều được các chị quản lí một cách nghiêm ngặt.
Nếu không quản lại đổ hết vào đống bánh kẹo, đồ chơi thì lại khổ.
Nhưng sao mà trách bé được, người ta đang trong tuổi ăn tuổi lớn cơ mà.
Lại nói đến Rora, vì mẹ chỉ sinh cho em một đứa em trai, mà nó lại còn siêu quậy phá. Mỗi lần tiếp xúc với nó là em chỉ có xoắn tay áo lên cơ bắp thôi.
Thật sự chẳng đáng yêu tí nào.
Trong nhóm thì em lại nhỏ tuổi gần cuối rồi, có thêm tận năm người chị gái, nhưng chỉ có duy nhất một cô em gái thôi.
Mà Chiquita lại còn ngoan ngoãn đáng yêu, nên em lại chả cưng đứa em gái này như cưng trứng, cứ phải là chiều chuộng hết mức thôi.
Rora đang đọc dỡ cuốn sách, theo con mèo nháo bên cạnh mà dừng lại.
"Được rồi, đừng có quậy nữa"
Động tác từ con mèo nhỏ cũng đã dừng lại, vòi vĩnh thành công nên ngoan ngoãn chờ đợi.
Rora với tay lấy chiếc ví nằm trong túi xách, nhưng lại ở xa quá.
"Asa, lấy tiền hộ em với, ở trong ví ấy"
Enami Asa đang lướt điện thoại, cũng phải dừng tay. Hai đứa em út này hôm nào cũng nháo nhào suốt.
Chiquita, con mèo này chỉ xài chiêu bài mè nheo được với mỗi mình Rora thôi.
Vì con bé biết rõ là em thương nó nhất nhà mà.
Asa đưa mắt nhìn đầy bất lực.
Nàng với tay lấy chiếc túi xách của em, liếc mắt vào lục tìm chiếc ví.
Vừa khi định mở ra lấy tiền, thì tấm ảnh trong ví bỗng khiến nàng thoáng chốc ngạc nhiên.
Là ảnh của Lee Dain chụp cùng với một cô gái khác, thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp, nàng còn nhìn ra sự thân thiết giữa hai người họ.
Asa chợt đơ người vài giây, Rora thấy vậy thì cất tiếng hỏi.
"Sao vậy"
Asa nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.
"À không, em muốn lấy bao nhiêu"
Chiquita nhanh nhảo lên tiếng.
"50.. À không, 100 đi ạ 100 ngàn won"
Asa mở to mắt nhìn em rồi nhìn Chiquita.
"Mua bánh ở đâu mà cần tận 100 ngàn?"
Náng nhướng đôi mài nhìn con bé.
"Hả, Chikita?"
Bị con thỏ kia bắt bài.
Chiquita dùng đôi mắt mèo của ẻm nhìn em.
"Dainie... Hỏng có bao nhiêu hết, đúng hong"
Lee Dain chứng kiến chỉ biết cười bất lực.
"Rồi rồi chị biết rồi"
"Asa, lấy cái thẻ màu đen của em ấy ạ"
"Em cứ chiều nó riết là nó hư đấy"
Nghe nhắc đến mình, con mèo nhỏ đương nhiên xù lông phản biện ngay lập tức.
"Không có đâu mà"
Rora vẫn còn đang nựng má em, chẳng để tâm hai con người đang đấu khẩu.
"Không sao đâu Asa"
"Ai bảo em lại có một đứa em gái đáng yêu vậy chứ"
Em vừa nói vừa xoa đầu Chiquita.
"Cầm thẻ của chị, thích gì thì mua, nhưng không được lãng phí đâu đấy"
"Em cảm ơn Dainie nhé, em đi đây ạ"
Asa quá bất lực trước sự nuông chiều của em với con mèo út này.
"Nhớ mua giúp chị vài hộp sữa dâu với nhé"
Rora hét vọng theo bóng lưng Chiquita.
"Vâng ạ"
Nói xong, con bé lao vụt đi với tốc độ ánh sáng.
"Em muốn uống sữa dâu à"
"Không, là mua cho chị, chị thích sữa dâu mà, đúng không?"
Kèm với câu trả lời chính là nụ cười đặc rưng chiếu rọi hào quang của Lee Rora.
Làm Enami Asa phải suýt ngưng tim không biết bao nhiêu lần.
Rora còn nhớ, em ấy nhớ nàng thích uống sữa dâu.
Rora thật sự đối xử với ai cũng ấm áp như thế, nhiều lúc nàng cũng chẳng thể hiểu.
Khung cảnh trong phòng khi vắng Chiquita, thì lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu. Rora lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Nhưng phía Asa thì khác, trong đầu nàng lúc này chỉ toàn nghĩ về tấm ảnh lúc nãy thôi.
Nhịn không được tò mò, Asa hỏi em.
"Rora này..."
"Vâng, sao thế ạ"
Em trả lời nàng, nhưng đôi mắt vẫn chú tâm vào những trang sách.
"Chị không phải cố ý tò mò chuyện của em"
"Nhưng lúc nãy khi chị mở ví ra ấy, chị thấy tấm ảnh..."
Lúc này, Rora mới từ từc ngẫn đầu lên, nhìn nàng. Asa như hoá đá, nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi.
"Chị có thể biết đó là ai không?"
Rora chẳng đáp, em lặng lẽ mở chiếc ví ra lần nữa, rút tấm ảnh kẹp trong đấy ra, đưa lên rồi nhìn nàng.
"Chị nói là tấm ảnh này sao?"
Asa gật đầu.
"Chị ấy là Park Minju"
Đến lượt Asa ngạc nhiên.
"Park..Min..Ju, là thành viên nhóm Illit đúng không?"
"Đúng vậy"
"Em...có quen với chị ấy sao?"
"Chắc chị không biết, chị ấy trước đây từng là thực tập sinh của công ty chúng ta"
"À...Có vẻ em rất thân thiết với chị ấy nhỉ?"
Đến nổi còn để cả ảnh chụp cùng nhau trong ví cơ mà!
Rora cất tấm ảnh vào chỗ cũ.
"Ừm... Cũng có thể nói là như vậy"
"Nhưng chuyện này rất lâu rồi, em không nhớ đâu"
"Vậy..."
Còn muôn ngàn thắc mắc cần được giải quyết của Asa, nhưng lại bị Rora chặn lại.
"Asa, em cần đọc sách"
"..."
Thôi thì nàng đành nuốt hết vào trong, chờ dịp khác.
...
Từ khi biết chuyện đó, trong lòng Asa cứ nhốn nháo không thôi, nàng cũng chẳng biết mình đang lo lắng về điều gì.
Từ khi nào Rora lại có một chị gái khác nữa, còn thân thiết đến mức giữ cả ảnh trong ví.
Do đó nàng liên tục dò hỏi thông tin từ các chị em trong nhóm, những người đã thực tập cùng lúc đó với Rora.
Nàng cũng biết được, Rora và Minju khi đó là một cặp đôi rất thân thiết, luôn luôn quấn quít với nhau, ở đâu có bóng dáng một người thì chắc chắn sẽ có luôn người còn lại.
Nhưng vào một ngày, Park Minju báo tin là sẽ chuyển sang công ty khác thực tập. Từ dạo đó trông thấy Rora cứ buồn buồn mãi, em lại ít nói chuyện hơn trước.
Mãi đến sau này mới có thể hoà nhập cùng mọi người như bây giờ.
Asa biết được chuyện này thì rất sốc.
Chuyện nàng thích em, không một ai biết.
Asa thích em từ hai năm trước khi debut,
Rora tuy ít nói và hơi trầm tính. Nhưng lại là con người rất tốt bụng. Luôn âm thầm quan tâm mọi người.
Asa nhớ lại, hôm đó trời đã khuya, khi nàng gục đầu trong phòng tập.
Không cản được những giọt nước mắt rơi, cảm thấy áp lực vì không giỏi như mọi người, cảm thấy cô đơn vì không có gia đình ở cạnh, và cũng chẳng biết mình có thể có cơ hội đứng trên sân khấu hay không.
Thì Rora từ đâu bước đến, lẳng lặng ngồi xuống bên nàng, em chẳng nói lời nào, đưa khăn giấy cho nàng lau nước mắt, nàng tựa vào em, nước mắt tuôn trào, khóc cả đêm hôm đó.
Rora vẫn ngồi đó từ đầu đến cuối, bàn tay em luôn giữ nguyên trên lưng nàng để vỗ về.
Em không ép nàng ngừng khóc, chỉ ở bên cạnh nàng, lắng nghe nàng, bảo bọc nàng, cho nàng an tâm mà trút hết mọi cảm xúc bị dồn nén.
Đến khi Asa ổn lại một chút, em mới rút ống hút ra cắm vào hộp sữa dâu, mà đưa cho nàng.
"Đói rồi đúng không?"
"Em biết chị chưa ăn gì"
"Uống sữa để lấy sức khóc tiếp nào"
Asa đang thút thít cũng phải bậc cười, nhìn người ta khóc mà còn đùa được nữa.
Chẳng biết Rora còn nhớ không, nhưng đó cũng là lí do khiến cho Enami Asa thích uống sữa dâu cho đến tận bây giờ.
Từ hôm đó Asa gần như quấn lấy em nhiều hơn đến khi nàng thích em lúc nào cũng chẳng hay.
Nhưng bây giờ, khi biết được trong lòng em đã có một ánh trăng sáng từ lâu, Asa thật sự đau lòng.
...
Một lần khác,
Cả nhóm được công ty cho chuyển sang nơi ở mới. Mọi người đang nháo nhào sắp xếp lại đồ đạc vào phòng riêng của mình.
Asa cũng không ngoại lệ, nàng đang bận rộn trang trí cho tổ ấm mới của mình.
Thì bất ngờ, Rora từ bên ngoài chạy vào phòng, vẻ mặt em tràn đầy sự hoảng loạn, hớt hãi tìm kiếm xung quanh.
Asa bất ngờ không kém, chưa bao giờ nàng thấy em trong dáng vẻ như thế này cả.
Em luôn luôn bĩnh tĩnh trong mọi tình huống, điều gì đã làm Rora trở nên như thế? Asa không khỏi tò mò.
"Rora sao thế, em tìm gì à"
"Chị...chị có nhìn thấy chiếc khăn len màu nâu của em ở đâu không?"
"Em tìm không thấy"
Asa nhớ lại đôi chút, rồi nàng bỗng đứng dậy tiến về phía tủ quần áo, mở ngăn kéo lấy chiếc khăn ra.
"Là cái này có phải không"
Rora nhìn thấy, em thở ra một hơi dài, trở về dáng vẻ bình tĩnh.
"Đúng là nó rồi, em cảm ơn chị"
"Chị thấy nó ở ngoài phòng khách ấy, Ruka đã định đem vào trong kho, nhưng chị biết nó là của em, nên đã mang vào đây"
Rora trên tay vẫn xem xét chiếc khăn.
"Rora có vẻ rất quý trọng nó nhỉ?"
"Là của một người bạn đã tự tay làm cho em, em rất thích"
Nghe tới đây, Asa thoáng chốc nghi ngờ, lại bạn nữa sao, quà của ai mà có thể khiến em ấy trân trọng đến vậy.
Chỉ có thể là...
"Là chị Minju làm sao?"
Nghe Asa chỉ rõ đích danh người ta, Rora cũng chẳng thèm dấu diếm nữa.
"Đúng vậy"
"Chị ấy đã học đan, và tự làm cho em chiếc khăn này"
"Nên em rất quý trọng nó"
Enami Asa thầm cười chua xót, thì ra là vậy.
Nhịn không được khuất mắc bấy lâu trong lòng, Asa cất tiếng hỏi em.
"Rora, em thích chị ấy sao?"
Tự dưng lại nhận được câu hỏi như thế, Rora cũng ngớ người.
"Sao lại hỏi như vậy"
"Trả lời chị, Dainie"
Nhìn thấy dáng vẻ bỗng nhiên nghiêm túc của Asa, Rora biết rẳng mình phải trả lời câu hỏi này của nàng.
"Không phải vậy đâu Asa"
"Nhưng cũng có thể nói, chị ấy là một người rất quan trọng với em"
Vậy còn chị thì sao?
Lời nói muốn thốt ra được Asa giấu nhẹm trong lòng, nàng cũng muốn hỏi em lắm. Nhưng lại sợ kết quả không như mong muốn, thế đành thôi.
Rora thấy Asa chẳng nói gì, em vội cảm ơn nàng lần nữa rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Để lại Asa ngồi một mình trong phòng, với trái tim vụn vỡ.
Nàng thích em đã lâu như vậy, nhưng em chưa một lần biết tới, chắc cũng chẳng để nàng vào mắt đâu.
Vì em đã có ánh sáng riêng trong lòng từ lâu rồi.
Vậy bấy lâu nay em đối xử tốt với nàng, là vì cái gì, vì cả hai cùng chung nhà, vì ra mắt cùng một nhóm nhạc, hay sao?
Chìm đắm trong mớ suy nghĩ, Asa nằm vật ra giường, cạn kiệt năng lượng.
_____________________________
baby asa
baby rora
________________
bị tấn công trên nhiều nền tảng nên đành phải up, chứ thật ra là chưa hết lười ạ😞
nhma rất cảm ơn các bé iu đã đợi mình❤️🔥
phần này chắc dài nha, viết xong nốt nghỉ hưu luôn là vừa!
tiện thể cho em hỏi có ai định đi xem concert không ạ??
ai có kinh nghiệm rồi thì cứu với ạ😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro