chương 1: hoa bồ công anh không muốn bay đi trong gió.


 Chú ý, chú ý: mọi người có thể xem lại phần 1 ở fic bên kia để có thể theo dõi trọn vẹn cốt truyện nhé !!!



" Dain, cậu không nói dối tớ đúng không ? ".

" Khi nãy cậu đã tỏ tình tớ đúng không ? ".

" Tớ không nằm mơ đúng không ? ".

Khẽ mĩm cười trước những câu hỏi của ai kia, chắc chắn rồi cô gái nhỏ, tất cả đều là sự thật chẳng có gì là mơ cả. Tôi cá là nàng ấy cũng có những cảm giác y hệt tôi khi nghe lời giải thích của Min Joon. Ban đầu là bất ngờ, hoảng hốt rồi lại chuyển qua nghi ngờ khó hiểu vì tất cả những sự kiện đó chỉ có thể gói gọn trong những giấc mơ dài mỗi tối thế nhưng nó lại diễn ra ở hiện tại. Có lẽ cả tôi và Asa đều đã gửi gắm cái tình yêu thuần khiết ấy vào vũ trụ, may mắn thay, cả hai chúng tôi đều được vũ trụ đáp lại lời. Tôi yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu tôi. Và bây giờ chẳng có ngôn từ nào có thể đủ đầy để diễn tả sự vui sướng và hạnh phúc này cả.

" Asa, tất cả đều là sự thật, chúng ta không mơ đâu, tớ thích cậu ". Tôi đã xoa nhẹ một vài cọng tóc phất phơ đang quấy phá trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, nàng thỏ của tôi thật đáng yêu.

" Thế bây giờ chúng ta đã là người yêu của nhau rồi hả ". Xem cách nàng ta chữa cháy kìa, giả lờ lơ đi và xen vào bằng một câu hỏi khác sao ?

" Không ".

" Chỉ có mỗi tớ nói thích câu thôi hay sao ấy, hình như cậu có nói thích tớ đâu ".

" Tớ có mà ".

" Thật không, sao tớ không nghe thấy gì cả, cậu nhớ lại thử xem ". Tôi thật may mắn, thật sự rất may mắn khi tận mắt chứng kiến cách cậu ấy bối rối như thế này, có nên trêu cậu ấy thêm chút nữa hay không.

" Buồn thật, thế là tớ đang đơn phương rồi ". Giả vờ xụ mặt xuống ngay khi nói xong, tôi cũng muốn nghe những lời ấy, chỉ dành riêng cho một mình Dain này thôi.

" Không, tớ cũng mà ".

" Cũng gì cơ, tớ không nghe được, cậu nói bé quá ".

" Tớ cũng..... cũng....thic....mà".

" Tớ ngại lắm, không nói được ". Không phải ngại bình thường đâu, đúng hơn là rất rất ngại, Asa chưa hoàn thành được câu nói chỉ vì cậu ấy đang bận dựa hết cả người vào vai tôi mà thút thít cười.

" Vậy là tớ đơn phương cậu thật rồi, Asa là cái đồ xấu xa ".

" Không đâu, tớ cũng giống như cậu, tớ cũng ấy cậu ". Nói rồi nàng thỏ ấy không còn dựa người tôi nữa. Cậu ấy tách ra sau đó ngồi lên ngay ngắn với đôi chân đang chễm chệ để lên chân tôi.

" Ấy tớ, chưa bao giờ thấy người nào tỏ tình mà dùng từ ấy hết, cậu thú vị đó Asa ".

" Đương nhiên, tớ muốn ghi vào trí nhớ cậu những điều đặc biệt khiến cậu không bao giờ quên được, tớ sẽ mãi là độc tôn duy nhất của cậu ".

" Sau này ai mà có tỏ tình cậu thì cậu sẽ cảm thấy thật bình thường khi nghe những lời đó vì tâm trí cậu lúc đó chỉ đang nghĩ về câu nói đặc biệt của tớ thôi ". Xem cái cách nàng ta cười gian xảo kia kìa.

" Tớ vừa mới thổ lộ tấm chân tình này với cậu mà cậu đã muốn gán ghép tớ với người khác rồi hả ".

" Ai biết được, cậu được nhiều người thích lắm mà ". Này, đừng véo má tớ chứ Asa, có ai thích tớ đâu mà nhiều.

" Tớ chỉ muốn được một người thích thôi, người ngồi trước mặt tớ là đủ ". Khẽ nắm lấy bàn tay vừa mới kéo phần da thịt ở má trái tôi mà xoa nhẹ.

" Cái miệng này nịnh cũng giỏi đó, nhiều người thích cũng đúng còn gì ".

" Thế mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần đây có thích tớ không ? ". Tôi nhanh chóng chớp lấy thời cơ.

" Thích....thích lắm ". Cậu ấy lấy tay che vội khuôn mặt đang ngại ngùng lúc ấy nhưng tôi lại muốn nhìn thấy hết tất cả.

" Nào, cậu quay sang đây đi, cậu đang tỏ tình tớ mà ".

" Không được, làm vậy tớ ngại lắm ". Đôi bàn tay ấy vẫn không chút di chuyển, mấy ngón tay xinh xắn ấy nỡ lòng nào che hết đi thứ tuyệt đẹp nhất trần đời này.

Thế là đích thân tôi phải vào cuộc, tôi cố kéo sát cậu ấy về phía mình, nhẹ nhàng nhất có thể. Tiếp đến là đôi tay kia, biết chắc là Asa sẽ chẳng dễ dàng để tôi di chuyển chúng ra khỏi nếu sử dụng cách thông thường. Tôi hôn lên chúng, lên nhũng ngón tay xinh đẹp ấy.

Cuối cùng cánh cửa ấy cũng đã chịu mở ra.

" Asa có phải cậu ngại vì tớ nhìn chằm chằm vào mắt cậu không ? ".

" Thế tớ nhắm mắt lại nhé ".

" Rồi, cậu nói đi, tớ không thấy gì nữa rồi ".

Nhưng trái ngược với sự mong ngóng của tôi, tôi đã nghĩ phần thưởng ấy chỉ dành riêng cho con tim và đôi tai này nhưng Asa lại mang đến nhiều điều hơn thế, cậu ấy thật biết cách xoa dịu phần nóng nảy trong tôi và đồng thời cũng biết cách làm có một thứ khác tỉnh giấc.

Khi bắt đầu nhắm chặt mắt lại tôi cũng có phần sợ hãi cũng có đôi chút thích thú vì không biết điều gì tiếp theo sẽ xảy ra cả nhưng chắc là phần tò mò thích thú đang chiếm phần hơn. Khi đó tôi vẫn chưa biết được nàng cáo ấy tinh ranh đến mức nào nên chưa có đôi chút đề phòng và hậu quả nàng ta đem lại không hề nhỏ. Nói thật trái tim nó đã đập rất dữ dội khi ấy, khi sắp sửa được nghe Asa nói thích tôi – một cách trực tiếp mà không phải tự suy diễn hay thông qua bất kì một ai khác.

" Dain, cậu phải nghe thật kĩ những lời mà tớ sắp nói đó nhé " .

" Vì sẽ không bao giờ nghe được lần thứ hai đâu ".

" Biết không ".

Trước khi cậu ấy hoàn thành câu nói, một thứ cảm giác quen thuộc lại xuất hiện trên da mặt tôi. Đôi bàn tay cậu ấy di chuyển rồi ngày càng siết chặt khuôn mặt này, sẵn sàng truyền hết hơi ấm qua cho nó.

" Đã rõ ". Trái tim kia càng ngày càng đập mạnh hơn.

" Lee Dain, tớ thích cậu ". Chính nó tai tôi đã nghe được, một cách rõ ràng.

" Tớ mở mắt ra nhé ".

" Ừm ".

Khoảng cách này thật sự rất gần, tôi có thể thấy rõ sự thay đổi trên khuôn mặt cậu ấy, tất cả mọi thứ. Và tôi muốn đặt môi mình đến nơi thiên đàng cao quý đó một lần nữa thế nên từng mm được rút ngắn dần. Sắp được rồi, tôi sắp làm được rồi.

" Nè, đừng có mà làm bậy bạ ". Asa thẳng tay đẩy ngay mặt tôi ra khỏi vòng tròn an toàn của cậu ấy ngay lập tức khi nhận ra được mục đích của tôi.

" Aaaa, cậu đẩy tớ muốn gãy cả cổ luôn đó ".

" Ai bảo cậu có ý đồ xấu với tớ ". Sao thái độ cậu ấy thay đổi nhanh đến chóng mặt luôn đó.

" Ý đồ xấu, tớ chỉ muốn hôn nhẹ lên bờ môi của người yêu tớ thôi mà ".

" Cậu là ai, sao cậu lại dám chiếm chỗ của người yêu tớ, ra khỏi mau ". Sau đó là màn chọc nhau cười khúc khích.

" Ta là mụ phù thuỷ xấu xa, ta đến để trừng trị ngươi, cái đồ có suy nghĩ đen tối ".

" Nhưng khi nãy cậu vẫn cho tớ hôn môi cậu mà ". Tôi chỉ đang trêu cậu ấy nhưng đột nhiên Asa lại trở nên nghiêm túc và điều đó khiên tôi cảm thấy cậu ấy hơi đáng sợ.

" Mỗi ngày cậu có tối đa ba lần ".

" Nếu quá số lần quy định thì sẽ bị phạt: một đổi một, một lần vượt quá thì tớ sẽ giận cậu một ngày ". Asa thực sự đang rất rất nghiêm túc nhưng vẫn rất dễ thương, một sự nghiêm túc dễ thương và điều đó khiến tôi giảm bớt sự chú ý cho cái điều kiện ở trên. Nghĩ kĩ lại thì tôi vẫn thấy nó sai nhưng tôi vẫn không biết nó đang sai ở đâu nữa.

" Được không, có bất mãn gì thì nói bây giờ không thì sau này đừng có than vãn nhé ".

" Tất nhiên là được rồi ".

" Chúng ta cùng về nhà thôi, trễ rồi ". Giọng nói đầy ngọt ngào của Asa đã đánh thức tôi, đưa tôi về lại hiện tại.

" Tớ đưa cậu về nhé ". Tôi ngỏ ý.

" Thế cậu định để tớ tự vác cái thân này về hả ".

" Ý tớ không phải vậy ". Tôi luống cuống trả lời.

" Nào, tớ chỉ đùa thôi mà, tớ biết là cậu không có ý đó mà ". Rồi Asa lại thực hiện cái hành động vuốt ve ấy, tôi là con cún nhỏ của cậu ấy hay sao.

" Nào, không được trêu bạn đâu đấy ". Và tôi cũng phát hiện ra một điều nữa, ở cạnh người kia tôi như có thêm một phiên bản khác, một Dain mỏng manh, dễ giận.

Rồi thì mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, mọi khúc mắc đã được gỡ, những tâm tình trong lòng đều được thổ lộ. Tôi cảm thấy bản thân đã làm được nhiều chuyện lớn lao lắm và cảm giác của hiện tại vượt xa khỏi sự mong đợi.

Trước đây cả hai đứa chúng tôi cũng đèo nhau và lúc này cũng thế. Chỉ khác duy nhất một chỗ, chúng tôi giờ đã là người yêu của nhau. Và như miêu tả của những người đã và đang nếm trải được cái hương vị của tình yêu, thời gian mà ta dành ở bên cạnh đối phương như được tua nhanh. Mới gặp gỡ mà giờ lại phải tạm xa nhau. Nhưng tôi chưa phát hiện được cách họ đối diện với sự xa cách ấy như thế nào, chẳng có ai nói cho tôi biết cả hay là chuyện này phải do bản thân tôi phải tự tìm lấy.




Đúng là những kẻ yêu nhau thì chẳng mấy khi bình thường và tôi một người vừa mới có được tình yêu xác nhận là lời đồn đó hoàn toàn chính xác. Thật ra chúng tôi đã không được bình thường lắm kể từ lúc ngồi lên xe rồi bắt đầu cười hô hố đến chỗ ngã cua xuống nhà Asa, và giờ đây thì hai kẻ ngốc cứ mãi nắm tay nhau trong cái thời tiết âm độ kèm với một cơn mưa tuyết lớn sắp diễn ra và nghĩ rằng điều đó thật lãng mạn. Đương nhiên là tôi không muốn xa cậu ấy nhưng cứ mãi vòng vo như thế này thì nàng công chúa của tôi sẽ sớm bị cảm mất, nàng ta hay bị bệnh vặt lắm vì muốn ngăn cản chuyện đó, tôi đã chấp nhận buông tay cậu ấy ra trước và nhận lại được một dáng vẻ hết sức không bằng lòng.

" Dain, bộ cậu không thích tớ nữa hả ". Cái bĩu môi đó thật sự hạ nốc ao tôi ngay lập tức.

" Không phải, tớ thích cậu mà nhưng vì tuyết đang rơi nhiều hơn rồi nên bây giờ cậu phải vào nhà gấp ".

" Nè, tay tớ còn chưa ấm luôn đó ". Hai bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu đó xoè ra ngay ngắn trước mặt tôi và đương nhiên là không thể nào từ chối, một lần nữa bàn tay của chúng tôi lại đan vào nhau.

" Hay là tối nay tớ sẽ qua gặp cậu nhé ". Tôi đề nghị.

" Nhưng tối nay tớ phải tập đàn, nếu nghỉ nữa bố sẽ cấm cửa tớ luôn đó ".

" Vậy thì phải hẹn lại ngày mai thôi ".

Đột nhiên tiếng động cơ dài cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa nhóc chúng tôi. Không cần nhìn thì tôi cũng đoán được đó là ai, là một người mà bản thân tôi luôn nhủ rằng chẳng có gì đáng sợ cho đến khi tôi gặp trực tiếp hay chỉ đơn giản là qua một lớp kính dày. Ánh mắt mà bố cậu ấy hướng về phía tôi luôn luôn là vậy, nó luôn có một phần nào đó xem nhẹ thậm chí là coi thường. Tôi không biết rằng ông ấy đã biết việc tôi có cảm tình với con gái hay không hoặc ông ấy đã biết tôi là con gái của cái người tham gia chống đối ông ta nhiều nhất, nhưng chỉ cần quan sát thái độ dửng dưng hờ hững đó thì kẻ ngốc cũng đoán được bố Asa ông ấy không thích cô công chúa nhỏ nhắn của mình giao du với một thể loại người như tôi.

Đương nhiên là tôi có phần thông cảm với bậc cha mẹ như ông ấy, chăm sóc, nuôi nấng Asa từ bé, luôn kề cạnh trên hành trình trưởng thành của cậu ấy nhưng không hề có ý định đi thêm bước nữa. Trên phương diện nào đó, ông ấy thực sự là một người cha rất tốt. Mọi tình yêu thương của mình ông ấy đều hướng về cô gái nhỏ đang đứng trước mặt tôi đây vậy thì làm sao có thể chấp nhận để nàng công chúa ấy sa vào những thứ vốn dĩ không thuộc về thế giới của nàng, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm điều tương tự như thế. Dẫu biết là con gái ông ấy sẽ buồn nhưng rồi tất cả sẽ được xoá nhoà dần bởi dòng chảy vô hạn của thời gian, có thể nàng ta sẽ phản đối nhưng khi đã va đủ sự khó khăn, trắc trở của cuộc đời, nàng công chúa nhỏ ấy rồi cũng sẽ cảm thấy biết ơn trước những quyết định đúng đắn nơi vị vua cha của mình.

" Sao lại đứng ở ngoài đây, con mau vào nhà đi ". Một giọng nói đầy nghiêm nghị phát ra khi cánh cửa của chiếc xe vừa hạ xuống.

" Cháu chào bác ạ ".

" Chút nữa con sẽ vào ". Cậu ấy tiến đến bảo vệ tôi rồi lấy thân mình che chắn phía trước cứ như sợ bố cậu ấy sẽ lao vào mà cắn xé tôi.

" Con sa sút chỉ vì những thứ này hả, đừng để bố phải dùng biện pháp mạnh đó Asa ". Tôi biết những câu chữ đó là dành cho tôi, dù đã đoán trước được nhưng vẫn có thứ gì đó nhói lên trong lòng.

" Bố vào đi, con sẽ vào ngay ".

" Toàn mấy thứ vớ vẩn ".

Chúng tôi đã tìm đến được với nhau sau bao thử thách, để giờ đây cùng tiến về phía trước để chinh phục những thử thách khó nhằng hơn nhưng liệu tôi và cậu ấy có đủ sức mạnh để cùng nhau chèo lái con thuyền này đến được bến bờ của hạnh phúc lứa đôi hay tất cả sẽ phải chìm nghỉm trong những cơn sống đời phía trước. Và làm sao để che giấu thứ tìm cảm to lớn này bằng cái vỏ bọc bạn bè trước bố cậu ấy là thử thách đầu tiên.

" Cậu vào trong đi, tuyết rơi dày hơn rồi ".

" Đừng để ý nhiều về lời bố tớ nói nhé, tớ sẽ mãi bên cậu, Enami Asa xin hứa ".

" Ừm, tớ cũng vậy, Lee Dain xin hứa ".

" Tớ vào đây, nôn nao đến ngày mai quá đi mất ". Rõ ràng là đang rất lạnh nhưng con thỏ nhỏ đó vẫn cứ cứng đầu đứng mãi.

" Tạm biệt nhé, về nhà cận thận đó, người yêu của tớ ".

" Tớ định hôn tạm biệt cậu nhưng chợt nhớ lại là đã quá số lần của hôm nay mất rồi ". Nàng ta cứ vòng vo rồi nói luyên thuyên suốt năm phút tiếp theo.

" Tớ biết rồi, vào trong đi trước khi bố cậu ra ăn tươi nuốt sống tớ ".

" Tạm biệt nhé, ngủ ngon ". Nàng ta có cho cả hàng đính kèm nữa, một nụ hôn gió hết sức đáng yêu, chúc thế thì sẽ làm tôi mất ngủ cả đêm chứ chẳng thể ngủ ngon nổi đâu.




Tuyết ngày càng dày hơn và điều này cũng vực dậy thói lười biếng của tôi. Thông thường, giờ này tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ đồ để đến nhà Min Joon để phụ giúp mẹ nó trông cửa hàng và ngày nào thì cũng đông đúc cả có mấy hôm tôi chẳng thể đặt mông xuống ghế để nghỉ ngơi dù chỉ một chút, phận nhân viên chắc ai cũng có tâm lý như thế này đó là cầu mong cho quán của ông chủ mình ít khách nhưng chỉ là ít thôi để tôi còn có chút ít thời gian mà thở, không đến độ không có một mống nào.

Nhưng hôm nay khác với thông thường, hôm nay Lee Dain này đã có chủ. Tôi không còn là một kẻ đơn độc, kì lạ nữa. Và tôi cũng có ít thời gian hơn, đã quá hai mươi phút và giờ thì về nhà để thay đồ là điều không nên nhất thế là tôi lôi tấm thân nhếch nhác này đến nhà Min Joon mà chẳng có chút gì khác biệt về ngoại hình so với khi sáng.

Đúng như những gì tôi dự đoán trước đó, hôm nay quán đông khách thật sự. Chú ấy còn dựng thêm một khu ở phía bên ngoài nhà. Tuy là đông như thế nhưng họ không phải là người của làng tôi, họ là khách du lịch từ nơi khác đến và chỗ trú chân đầu tiên chính là cái khu du lịch gì đó vừa mới đi vào hoạt động ở phía trên làng của tôi một chút. Và cũng chẳng có gì bất ngờ khi tôi tiết lộ cho mọi người biết đó là một dự án mới của bố Asa, thật ra tôi cũng mới biết cách đây bốn, năm hôm thôi, từ cái radio của cái làng này, Jiwoo phù thuỷ.

" Dain, sao hôm nay cậu đến trễ thế, nhanh vào mau, tớ sắp thở không nổi đây này ". Min Joon vừa bê khay đồ ăn vừa nhăn mặt trách móc tôi.

" Cháu xin lỗi cả nhà ạ, cháu có tí việc quan trọng nên đến trễ ạ ".

" Ừ không sao, cháu mau thay đồ rồi xuống phụ chỗ mẹ nó đi, chú ở phía này cho ".

Loay hoay một hồi lâu thì mọi chuyện đâu cũng vào đó, mọi thứ dần ổn định hơn, đến giờ thì chúng tôi mới có thời gian rảnh mà ngồi cùng nhau dưới bếp.

" Hôm nay cậu... sẽ ......ở lại.... nhà tớ đấy ".

" Cái thằng này, ăn hết đi rồi nói ". Anh Hyun Ki cốc mạnh vào đầu nó trong khi miệng của thằng ngốc ấy thì nhéc đầy bánh.

" Tại sao ". Tôi nhanh chóng thắc mắc.

" Bố em lên thăm thằng nhóc Donghae ấy thì phải, khi chiều chú ấy có ghé qua và nhờ bố anh nói với em nhưng anh nghĩ mình nói lại cũng chẳng sao ".

" À, lát nữa anh đưa chìa khoá cho em sau nhé ".

" Nhưng bình thường bố sẽ dặn em trước khi lên thăm anh ấy mà ". Đột nhiên có một nỗi lo lắng xuất hiện trong tôi.

" Anh không biết, trông chú ấy khá gấp gáp chắc vì chú ấy sợ trễ chuyến xe nên thế ".

" Yên tâm đi nhóc con, bố em là vua của biển cả mà sợ gì ". Nói xong anh ấy nhanh chóng nhét chiếc bánh bao đầy ắp nhân kia vào miệng tôi, để ngăn cản sự suy diễn quá mức của tôi trước khi nó phun ra khỏi khuôn miệng.

" Nhưng anh về khi nào thế, hôm qua em có thấy mặt anh đâu ".

" Anh đợi mày hỏi câu này từ nãy đến giờ mới nghe được đấy, anh về khi sáng ".

" Anh ấy bể nợ nên mới về đấy Dain, cậu có tiền thì nhớ cất cho kĩ ". Lần này thì có chút nghiêm túc hơn, nó ăn hết rồi mới dám phát biểu ý kiến. Nhưng vẫn bị ăn cốc vì đơn giản là nó luôn bị bắt nạt khi cả ba chúng tôi có mặt trong một hội.

" Em cũng đang muốn đầu tư làm giàu đấy, có thiếu chân thì nhớ gọi em ".


Thoáng chốc thời gian cũng chuyển dần về khuya, lúc này chúng tôi vừa mới dọn dẹp gọn gàng cả phía trong lẫn phía ngoài quán, mẹ Min Joon, bác ấy vẫn đang còn loay hoay trong bếp trong khi bốn người chúng tôi đang nằm chễm chệ trong nhà để coi chương trình truyền hình buổi tối.

Nhưng lòng tôi cứ lo lắng, bồn chồn mãi vì chẳng thể tìm ra nguyên nhân thật sự bố lên thành phố. Tôi cố gắng thuyết phục tâm trí mình rằng có lẽ do bố vội vã đón xe nên chưa kịp dặn dò hoặc do một lý do nào khác mà tôi chưa thể nào đoán ra được.

" Dain, chơi không ? ".

" Đang thiếu tay đấy và anh thì cần một đối thủ xứng tầm chứ không phải thẳng khờ kia ".

Chắc Min Joon nó nói thật rồi, có khi anh ấy nợ nần thật nên mới về.

" Bài sao ? Anh nghĩ tụi em là mấy nhóc lớp năm hồi xưa chắc ".

" Này Min Joon, cậu cũng đâu còn ngốc như xưa đúng không, sao còn để anh ấy dắt mũi nữa hả ".

Nhưng lần này Min Joon nó không còn tỉnh táo như những lần trước, nó cũng hùa theo anh ấy, kéo tôi vào chơi cùng.

" Không Dain, tin tớ đi, tớ cảm giác được hôm nay anh ấy sẽ chẳng còn một xu nào dính túi ".

" Anh cược gấp đôi hai đứa bây, chịu không ? ".

" Đừng lo lắng về bố em nữa, ông ấy không sao đâu, chơi nhé ".

Không biết tâm trí tôi lúc đó gặp vấn đề gì nữa, chỉ với mấy câu nói bâng quơ đó, tôi chấp nhận đâm đầu vào trong cái bẫy mà anh Hyun Ki giăng ra. Tính ra tài ăn nói đó đáng ra phải thu phục được nhiều cô gái lắm thế nhưng đến từng này tuổi rồi mà chẳng có ai thèm ở cạnh anh ấy, chắc đó là món quà mà ông trời đã dành tặng cho những kẻ lừa đảo như thế. Tôi không biết mình đã gục từ lúc nào nhưng chắc rằng chúng tôi đã chơi với nhau hơn đến hơn hai giờ sáng. Đến khi nắng xuyên qua tàn giấy mỏng của khung cửa sổ mà hắt nhẹ vào mặt tôi, mắt tôi mới lờ đờ thức giấc.

" Mình điên thật rồi, sao lại chấp nhận làm gì ".

" Với số nợ này mình có thể mua được cả cái máy ảnh đời mới nhất cũng có khi ".

" Điên mất thôi ". Thế là tôi chuồn về lẹ trước khi mọi người tỉnh giấc và không quên gạch bớt đi số nợ của mình.




Chắc tối qua tuyết không rơi nhiều như mọi khi nên đường cũng đỡ trơn trượt hơn hẳn. Xe tôi lăn bánh cũng đã lâu nhưng chưa hề thấy một dấu hiệu nguy hiểm nào như mọi lần. Nhưng ít ra hôm nay mặt trời đã chịu bước ra khỏi chỗ ngủ êm ấm của mình để toả bừng những tia nắng ấm áp, mây cũng ngoan ngoãn hơn, mềm mỏng hơn và cũng nhẹ nhàng hơn nữa, hôm nay chúng đã chẳng còn tụ năm tụ bảy để chơi đùa với nhau, chúng đang tự mình tìm kiếm hạnh phúc riêng cho bản thân. Điều buồn nhất có lẽ là mùa xuân vẫn chưa đến thế nên hoa cũng chẳng thể trở mình để khoe sắc trong cái thời tiết đẹp đẽ như thế này. Mặc dù trong lòng có chút nuối tiếc nhưng vẫn có một cảm giác nôn nao, phấn khởi đến kì lạ vì tôi biết chắc rằng tôi sẽ được ngắm nhìn sự xinh đẹp đó cùng với một người hết sức đặc biệt với tôi. Tôi muốn thấy cậu ấy cùng với mùa xuân.

Nhưng có phải sự mong chờ đó là khởi đầu của hạnh phúc như cách mọi người thường hay nhắc đến. Và rồi khi ta đã chờ đợi đủ lâu đến khi sự việc ta mong muốn nhất xảy ra, liệu mọi cảm xúc có còn vẹn nguyên như lúc ban đầu ? Rồi đến cuối cùng chúng ta sẽ vui vẻ đón nhận nó với nhau phải không Asa ?

Hình ảnh ngôi nhà nhỏ nhắn, hoang sơ kia đã thôi thúc tâm trí tôi trở lại hiện thực. Bàn tay thanh thoát lập lại chuỗi hành động đã quá đỗi quen thuộc. Tôi nhanh chóng mở cổng, gác lại chiếc xư ngay gần bệ cửa rồi ngay lập tức chạy ra phiến đá đặc biệt ấy. Chắc ai cũng đoán được tôi muốn làm gì và mong ngóng được thấy ai nhất.

Nhưng để đáp lại sự mong chờ mang đầy màu sắc rực rỡ của tình yêu này, khung cửa sổ đóng chặt kia là thứ duy nhất tôi thấy được. Cũng đúng thôi vì hôm qua tuyết đã rơi khá lớn lúc tôi đưa Asa về nhà mà. Tôi đã an ủi bản thân như thế đến khi Asa lén lút thông báo với tôi rằng bố cậu ấy đang quản rất chặt giờ giấc sinh hoạt thường này của cậu ấy và lí do khiến ông ấy hành động như thế là vì tôi, ông ấy rất không muốn con gái vàng bạc của mình tiếp xúc gần hơn với tôi. Tuy Asa nói giảm nói tránh rất giỏi nhưng với khứu giác của một kẻ nhạy cảm như tôi thì việc đánh hơi ra chuyện đó là một điều hết sức dễ dàng.

Nói thật thì đây là một thách thức lớn với hai đứa nhóc bọn tôi. Tôi không ngờ rằng bản thân có thể chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc Asa lo lắng, sợ sệt như thế khi ở bên cạnh tôi. Cậu ấy không hề cảm thấy thoải mái như cách mà những cặp đôi đang yêu nhau khác khi ở cạnh bên, vì chúng tôi khác biệt ? Nhưng chúng tôi cũng yêu nhau giống họ cơ mà, chúng tôi cũng chẳng làm phiền đến bất kì ai cả, chúng tôi chỉ đơn giản là yêu nhau thôi, thế nhưng tại sao chúng tôi phải lét lút và dè chừng như thể tình yêu này là một thứ gì đó rất rất sai trái và ác độc. Tôi đã rất đau lòng khi thấy được điều đó, phải chăng tôi chỉ đang trút thêm gánh nặng cho người tôi yêu, tôi chỉ đang làm Asa mệt mỏi thêm khi cố gắng đương đầu với những khó khăn này cùng nhau.

Khi ấy tôi đâu hiểu được trọn vẹn dòng nghĩa của từ cùng nhau, tôi cứ nghĩ cùng nhau là ở cạnh nhau nhưng đâu biết rằng mọi chuyện của đôi mình đều phải cùng nhau dù cho nó có tốt hay xấu đi chăng nữa. Cả hai đứa đều giấu nhẹm khổ sở của mình vào thật sâu nơi đáy lòng và chẳng muốn đối phương biết được nhưng điều đó cũng chẳng khác mấy việc châm ngòi một quả bơm cháy chậm. Rồi tình yêu của chúng tôi cũng sẽ nổ tung vì thứ tình cảm đầy ích kỷ mà cả hai đã dành cho đối phương. Tiếc thay cả hai còn quá non dại để hiểu được điều ấy.

Tôi cố lấp liếm sự xấu xa ích kỷ của mình bằng cách giả vờ ngốc nghếch chẳng để tâm đếm mấy ánh mắt kì lạ ấy, tôi che đậy nó bằng những phút giây hạnh phúc đến vô bờ mà cả hai bên nhau, tôi muốn dừng lại nhưng cũng không muốn điều đó xảy ra. Tôi lo lắng vì nỗi lo sợ mà Asa đang mang trong mình nhưng cũng vì yêu thương cậu ấy nên lại không nỡ. Tớ là một kẻ ích kỷ phải không Asa ?

Cậu ấy cố che đậy nỗi lo lắng của mình bằng vô vàn hành động ấp áp, trìu mến mỗi khi ở cạnh tôi, đôi mắt long lanh ấy nói dối rất giỏi, cả nụ cười hiền dịu ấy nữa. Chúng khiến tôi cứ lầm tưởng rằng Asa đang rất hạnh phúc, chúng đã che mờ đi sự yếu đuối của cậu ấy cả những nỗi lo lắng khó để thốt ra một cách trực tiếp. Asa cũng rất yêu tôi vì rất yêu nên cũng không nỡ để tôi san sẻ vài phần lo lắng ấy.

Rồi cũng đến ngày chúng tôi kiệt sức. Mọi thứ chợt nổ tung và vỡ vụn hết.

Tôi nhớ khi ấy là ngấp nghé vào đầu tháng Ba, khi tôi thấy rõ quá trình đầy nguy hiểm mà Asa đã vượt qua chỉ để đến gặp tôi.

Để tôi giới thiệu sơ qua. Trước khi đến gặp tôi vào tối hôm đó cậu ấy đã tham gia một cuộc thi Piano khá lớn và nó kéo dài hơn hai tuần tính cả thời gian luyện tập. Đều đặn mỗi đêm tiếng Piano sẽ dừng lại vào đúng hai giờ sáng rồi lại tiếp tục ngân vang vào ban ngày khi cậu ấy có được thời gian rãnh. Cứ như thế liên tục trong suốt hai tuần dài. Chưa kể Asa còn phải hoàn thành bốn bài kiểm tra thử của trường, điều mà một học sinh khá giỏi như tôi còn phải choáng váng. Tôi tự hỏi liệu hai mươi bốn giờ có đủ cho Asa thực hiện hết mớ công việc chất dày như núi đó hay không. Mọi người có biết kết quả tuyệt vời mà sự cố gắng cùng nỗ lực đó mang đến cho cậu ấy là gì không ? Đúng, lại thêm một huy chương vàng nữa cũng chẳng bất ngờ mấy vì Asa và Piano là một cặp bài trùng chẳng thể tách rời, nhưng lần này thành tích ở trường của cậu ấy không tốt, Asa lọt khỏi top 5 của trường, một điều mà chẳng ai ngờ đến. Và một điều nữa, điều làm tôi lo lắng hơn hết. Cậu ấy ngất tại lớp hơn hai lần và khá nhiều lần tôi thấy Jiwoo dìu cậu ấy xuống phòng y tế vì chảy máu mũi. Tôi, một kẻ mang danh người yêu nhưng chỉ biết trơ mắt ra nhìn mà chẳng thể giúp ích gì ngoài mấy lời động viên cứ lặp đi lặp lại. Chính vì thế khi nghe được những gì mà Asa thổ lộ tôi lại càng cảm thấy mình chẳng xứng đáng.

" Dain ".

" Là tớ đây ". Tôi bước ra ngoài để kiểm tra khi nghe được tiếng sột soạt phía bên nhà. Và giọng nói ấy làm tôi sững lại mấy giây.

" Tớ xin lỗi nhé vì khi chiều tớ đã cố ý ngó lơ khi cậu đến bắt chuyện ".

" Sao cậu không mang theo đèn ? ".

" Tớ sợ bố sẽ thấy, dạo này bố tớ thức khuya lắm ". Nói thế nhưng hành động giấu giếm chân trái ra phía sau khiến tôi nổi lên nghi ngờ rằng cậu ấy đã bị thương.

" Cậu đưa chân kia ra tớ xem ". Tông giọng tôi không hề vui vẻ khi nói.

" Không có gì đâu, bây giờ chúng ta đi dạo nhé, cũng lâu rồi cả hai chúng ta không đi cùng nhau ".

" Đưa chân cậu ra đi ".

Đúng như tôi dự đoán, máu chảy xuống cả giày, tôi không biết mình phải làm gì với cậu ấy nữa. Tôi lựa chọn im lặng trong suốt quá trình băng bó vết thương cho cậu ấy, cũng may là miệng vết thương nhỏ. Tôi biết Asa đang rất lo lắng nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ bỏ qua chuyện này sau một chuỗi những vấn đề mà cậu ấy đã gặp trong suốt hai tuần nay.

" Đi tớ đưa cậu về nghỉ ngơi, tối nay sẽ không đi đâu nữa cả ".

" Không, tớ không đi xe với cậu đâu, bố sẽ biết mất ". Asa nhanh chóng dứt ra khỏi cái nắm tay khi nhận ra mục đích của tôi.

" Vậy thì cậu sẽ về nhà bằng cách nào, leo ngược lại và để mấy nhánh cây rạch thêm trên cơ thể một vết tương tự hả ".

" Không sao đâu, tớ ra được thì cũng sẽ vào lại được mà, cậu yên tâm đi ".

" Yên tâm ? ". Tôi cười khẩy khi kết thúc câu nói.

" Bố tớ tuyệt đối không thể biết được chuyện này đâu Dain, tớ đang cố gắng hết sức để được gặp cậu đó, làm ơn hãy hiểu cho tớ được không ? ".

" Tớ không có nhiều thời gian rảnh, mai tớ phải luyện tập cho cuộc thi mới, tớ chỉ có tối hôm nay để ở cạnh cậu thôi ".

" Đừng làm thế với tớ mà Dain ". Mọi lời cầu xin của cậu ấy chỉ khiến tôi trở nên tồi tệ hơn.

" Một là về trong yên lặng và có thể bố cậu sẽ không biết, còn muốn la lên cho bố cậu nghe thấy thì cứ việc ". Tôi vẫn không thôi ý định của mình.

" Đừng mà ". Asa cố níu tay tôi lại khi tôi đang cố dắt chiếc xe của mình ra.

" Tớ làm tất cả chỉ để hôm nay được ở cùng cậu thôi mà Dain ".

" NHƯNG TẠI SAO LẠI LÀM THẾ VỚI MỘT KẺ NHƯ TỚ ".

" TỚ KHÔNG XỨNG ". Tôi quát lớn khi những hàng nước mắt đã phủ đầy đôi bờ má của Asa.

" Tại sao ? ".

" Vì cậu sẽ hạnh phúc hơn nếu như cậu yêu một người con trai khác, người mà bố cậu sẽ vui vẻ tán thành và cổ vũ cho cậu chứ không phải làm khó dễ cậu như thế này ".

" Ý cậu là Ken ".

" Ừ, cậu có thể hiểu như thế ".

" Bọn tớ chỉ là bạn cặp trong cuộc thi sắp đến thôi và giữ chúng tớ chẳng có gì cả ". Tôi thấy được sự mệt mỏi và thất vọng trong ánh mắt và giọng nói của Asa.

" Nhưng sao cậu lại che giấu tớ, sao lại để tớ biết được thông qua Jiwoo mà không phải là nói trực tiếp với tớ ".

" Tớ sợ cậu sẽ lo lắng về tình cảm của chúng ta nhưng bọn tớ chẳng có gì đâu, tớ nói thật đấy ".

" Ừ thì có kẻ nào nói dối lại bảo mình nói dối bao giờ nhưng rồi sau này sẽ có gì đó thôi, bố cậu biết cách bắt thóp cậu và cậu thì rất sợ ông ấy sẽ phát hiện ra chuyện này ".

" Vì thế nên mỗi lần cậu đi cùng tớ, cậu luôn cảm thấy lo lắng và không yên lòng nhưng chẳng phải mục đích của tình yêu là làm chúng ta phấn chấn và hạnh phúc hả ".

Những lời nói đầy sát thương kia đã đã kích Asa rất nhiều, nhiều đến độ cậu ấy phải quỳ sập xuống và bịt tai lại để chẳng thể nghe thêm lời nào từ tôi nữa.

Nói rồi tôi đỡ cậu ấy ngồi lên ghế và nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mặc dù tay Asa vẫn không hề di dời ra khỏi hai tai.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, đã phóng lao thì phải theo lao, đó chẳng phải là mục đích mà tôi làm việc này hay sao. Tôi cố hết sức để gỡ tay cậu ấy ra. Lấy hết sức để có thể nói ra những lời đau đớn nhất với tình yêu của chúng tôi.

" Asa, hay là chúng ta dừng lại nhé ".

" Chỉ là tạm thời dừng lại để cả hai có thể ổn định lại mọi thứ, sắp xếp lại tất cả và sau đó nếu thực sự là của nhau thì chúng ta sẽ trở về bên nhau lại thôi, được không Asa ".

" Cậu thực sự muốn như thế hả ". Đôi mắt đỏ dần vì nước mắt ấy thất vọng nhìn tôi. Hai bàn tay thì xoa nhẹ đôi bờ má đầy âu yếm và yêu thương.

" Ừm ".

" Thế thì làm như ý cậu nói cũng được, đưa tớ về đi ".

Tôi là một kẻ khốn nạn đã cố tình nghe được tiếng trái tim tan vỡ của người tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro