Chương 1: Mẫu vật bị mất cắp
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông báo động vang lên dồn dập. Hành lang trong tòa nhà phút chốc trở nên tối đen, từng tiếng bước chân nối tiếp nhau gấp rút kiểm tra khắp nơi.
"Mau bật nguồn điện dự phòng!"
"Đã khởi động!"
"Trái tim của mẹ thế nào rồi?"
"Không thấy được! Hệ thống phát sáng bị phá rồi!"
"Chết tiệt!"
Một tiếng chửi rủa vang lên, ông ta cộc cằn nhìn xuyên qua hành lang trống rỗng, dường như đã tức giận đến cực điểm.
Viện nghiên cứu Reborn vốn là một trong những nơi trọng điểm cần được bảo vệ của thành phố, ở đây sử dụng hệ thống an ninh cao cấp nhất, vậy mà chỉ với một quả bom nhỏ của kẻ xâm nhập đã gần như phá hỏng toàn bộ khiến tình hình trở nên rối loạn hơn bao giờ hết.
"Nguồn điện khởi động được rồi!"
Sau tiếng thông báo là tiếng nguồn điện dự phòng được khởi động, âm thanh ồn đến mức khiến người ta khó chịu. Vị Thượng tướng nhanh chóng điều động quân đội đến khu vực trung tâm của viện nghiên cứu, nơi lưu giữ những mẫu vật quan trọng nhất.
Đường đến khu vực trung tâm bắt buộc phải thông qua một đường hầm kín, vượt qua nhiều lớp cửa bảo vệ khác nhau, nếu không có thẻ đặc biệt được cấp thì tuyệt đối không thể vượt qua được.
"Trái tim của mẹ sao rồi?"
Vừa đến nơi vị Thượng tướng đã bị không khí ồn ào bên trong làm cho kích động, ông ta nhanh chóng túm lấy một vị trợ lý trẻ đang chạy ngang mình mà hỏi lớn.
"Ngài Harvey!" - Vị trợ lý có vẻ bị khuôn mặt hung dữ của ông dọa sợ, cậu ta không nhịn được mà thốt lên.
"Trái tim của mẹ sao rồi?" - Thượng tướng Harvey không kiên nhẫn mà hỏi lại.
"Vẫn an toàn... nhưng..."
"Nhưng?" - Thượng tướng nhíu một con mắt còn lại nhìn cậu ta.
"Chúng ta mất ba mẫu vật khác." - Vị trợ lý thở dài đáp.
"Cái gì?"
Thượng tướng Harvey tức giận hỏi lại, nhưng cũng không chờ ai trả lời nữa, ông ta nhanh chóng bước vào trong tìm gặp người có quyền hành cao nhất ở đây, Tiến sĩ Hoàng Nguyên.
"Ồ ngài Harvey!"
Trái với vẻ hoảng hốt của những người ở khu vực trung tâm, Tiến sĩ Hoàng Nguyên lại trông chẳng lo lắng chút nào, hắn vui vẻ cầm bản báo cáo bình tĩnh chào hỏi, dường như khuôn mặt đầy sẹo của Harvey không khiến hắn sợ hãi như bao người khác.
"Mất những gì?" - Thượng tướng Harvey giống như đã quen với thái độ của hắn, ông nhíu mày hỏi.
"Hạt giống." - Hoàng Nguyên nhún vai.
"Hạt giống?"
"Phải, là loại mẫu vật cao cấp do quân thám hiểm tìm về đấy, khá thú vị, tiếc là mất rồi."
"Đưa ta đến chỗ cất thứ đó."
"Theo tôi."
Hoàng Nguyên ra hiệu cho người theo mình, vừa đi hắn vừa dặn dò:
"Điều tra thì vẫn phải cẩn thận. Ở đây còn nhiều thứ quý giá lắm, nhất là Trái tim của mẹ."
"Biết rồi."
Hoàng Nguyên dẫn đội quân đến một khu trụ cao, ở đó có ba chiếc bình chứa dung dịch xanh lam, xung quanh được nối rất nhiều dây vào máy giám sát nhưng bên trong lại không có gì. Vị tiến sĩ đẩy đẩy kính mắt chỉ tay vào đó:
"Không biết bằng cách nào mà bị đánh cắp nhanh đến vậy. Thời gian chưa đến một phút, là lúc viện nghiên cứu bị mất điện."
"Không phải khu vực trung tâm luôn được cung cấp điện xuyên suốt sao?" - Thượng tướng Harvey hỏi lại.
"Bây giờ thì không chắc, ông cũng biết tài nguyên dạo gần đây mà. Khu vực trung tâm chỉ có thể có điện nhanh hơn chỗ khác của viện nghiên cứu thôi, bây giờ nguồn điện tiếp ứng cũng sắp phải san sẻ rồi."
"Tôi sẽ báo cáo lại việc này với cấp trên. Có vẻ Vườn Địa Đàng cần một đợt thanh lọc mới."
"Chúc may mắn!"
Ánh mặt trời bên ngoài chiếu sáng đến gay gắt, ánh nắng tựa như lưỡi dao sắc bén liếm nhẹ xuống vùng đất cằn cỗi, cứa vào da thịt của những người kém cỏi bị loại bỏ.
An Uy mặc một bộ quần áo cũ mèm nhìn đã không ra màu gì, khoác lên người chiếc áo choàng rách rưới có thể miễn cưỡng che được cơ thể nhiều nhất, anh nốc một chút rượu còn sót lại trong bình nhỏ, ngân nga rời khỏi nơi cư trú để bắt đầu một ngày kiếm sống mới.
Vùng Đất Chết, một cái tên được đặt cho khu vực cạnh bên Vườn Địa Đàng, nghe qua mới thật mỉa mai làm sao. Trái đất sau khi trải qua những dày xéo bởi kẻ đứng đầu trong chuỗi thức ăn mang lại đã cạn kiệt và phẫn nộ, sau một đợt thiên thạch rơi xuống vào năm 2121 thổi bay gần như toàn bộ nền văn minh của nhân loại, con người ở thời đại này lại bắt đầu đợt phân cấp mới, những kẻ tài giỏi, thông minh sẽ được đặc ân ở lại Vườn Địa Đàng phục vụ cho lợi ích sinh tồn của con người, còn những kẻ kém cỏi, ngu dốt đương nhiên ở thế bị vứt bỏ, sống lay lắt cùng lũ côn trùng ruồi bọ ngoài Vùng Đất Chết.
An Uy giống như một công dân bình thường ở đây, anh bình thản đón một ngày mới với ánh nắng như muốn giết người kia, đưa mắt nhìn xung quanh bãi phế liệu được thải ra từ Vườn Địa Đàng với hy vọng sẽ kiếm được thứ gì đó hay ho.
"Hôm nay tìm được gì không?"
"Có vẻ là không rồi."
An Uy đá cái lon rỗng trước mặt trả lời người đàn ông gầy còm đến còng cả người bên kia đống rác thải.
"Dạo này trong đó quả thật không thải ra gì đáng giá."
Lão dùng chất giọng ồm ồm khó nghe của mình ngao ngán than vãn.
"Ông Vans sống ở đây lâu vậy còn không tìm được gì, có lẽ hôm nay tôi nên về sớm uống rượu thì hay hơn." - An Uy nhún nhún vai.
Người đàn ông gọi là Vans kia lập tức liếc nhìn anh không hài lòng, lão ta ho sù sụ sau đó mắng lớn:
"Nếu giàu có vậy thì chia cho ta với, lão đang khốn khó đây còn cậu lại có tiền đi mua rượu."
"Nói chơi không được sao?" - An Uy cười cười lục lọi thêm một tí với hy vọng vẫn có thể tìm được gì đáng giá.
"Nếu cần thì đến khu rác thải quân đội đi, ở đó chắc chắn không thiếu hàng ngon."
"Thôi, tới đó họa hoằn mà sống được, nghe thằng nhóc Winson nói dạo này khu đó canh phòng nghiêm ngặt lắm, đến gần là tỉa ngay."
"Chả biết, mà Vùng Đất Chết dạo này cũng đông người lên, nhóc đoán xem bọn kia lại đang làm gì."
"Cháu chịu."
An Uy ngó chừng không tìm thêm được gì đành phủi người đứng dậy, xem ra hôm nay thực sự không được uống rượu rồi.
"Không tìm nữa à?" - Lão Vans thấy anh rời đi liền lớn tiếng hỏi.
"Không tìm nữa... Hôm nay mặt trời gớm quá, ông cũng về đi, ở thêm cẩn thận nhiễm độc đấy."
Anh phất phất tay chào lão, ung dung dẫm lên rác thải bẩn thỉu dưới chân.
Đi được nửa đường thì tầm mắt anh hướng đến một đống phế liệu lớn, dưới cái nắng chói chang An Uy nhíu mày nhìn thử, phát hiện một thứ ánh sáng tựa như kim loại quý, anh cong khóe miệng nhanh chóng bước qua, có vẻ hôm nay không phải tay trắng trở về rồi.
Bước đến gần thì phát hiện hóa ra là một cái đồng hồ mạ vàng, chính xác là một cái đồng hồ mạ vàng đang đeo trên cánh tay một người.
"Xác chết?" - An Uy ngồi thụp xuống xem một lượt - "À không, còn thở..."
An Uy nhìn chằm chằm tên đàn ông đang nằm yếu ớt. Gương mặt còn rất trẻ, mái tóc óng ánh ánh kim, sóng mũi cao thẳng một đường trượt xuống, miệng khẽ mím chặt, chân mày rậm cau lại có vẻ đau đớn lắm.
An Uy lại nhìn xuống thân thể đang mặc quân phục màu xanh lục kia, trước ngực hắn là một mảng đỏ thẫm.
"Chậc... Cũng đẹp trai..."
An Uy vỗ vỗ mặt hắn vài cái, xác nhận người vẫn chưa đứt hơi tàn, anh ngó qua ngó lại một hồi chừng như đang suy xét điều gì, sau đó liền luồn tay vòng qua người nọ, anh dùng một chút sức, cứ thế vác người trên vai, huýt sáo trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro