Chương 2: Mỏ than Vùng Đất Chết

An Uy vác người về đến một cái miệng hố lớn giữa đồng không mông quạnh, nhìn kỹ hóa ra là lối vào của một mỏ than đã bỏ hoang từ lâu. Anh đứng phía trên nhìn xuống dây thang dài thăm thẳm không thấy đáy, thở dài một tiếng, sau đó điều chỉnh lại người trên vai mình, dùng một tay bắt lấy từng nấc bắt đầu leo xuống.

Vừa xuống đến nơi đã có một thằng nhóc loắt choắt độ chừng năm sáu tuổi, mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt ánh lên màu xanh rêu, mũi thò lò nước ngơ ngác nhìn anh. An Uy thấy thằng nhóc liền mỉm cười, anh cúi xuống xoa xoa đầu nó hiền hòa hỏi:

"Hôm nay mẹ Leon lại đi làm bỏ Leon một mình à?"

Thằng nhóc không trả lời, đôi mắt lại chuyển sang dáng người to lớn trên vai An Uy. An Uy thấy ánh mắt nó cũng không suy nghĩ thêmnhiều, nắm lấy đôi tay bé nhỏ dẫn đi:

"Đi qua chỗ chú chăm sóc anh đẹp trai này nhé."

Leon ngoan ngoãn bước theo.

Khu vực mỏ than này không biết có từ bao giờ, nhưng nhờ sự rộng lớn lẫn tối tăm dưới này nó đã trở thành nơi thích hợp để những kẻ bị ruồng bỏ ẩn nấp khỏi sự ác liệt của thế giới, chui rúc đến hết phần đời còn lại ở đây.

"Anh Uy!"

Một người phụ nữ ăn mặc có chút lôi thôi nhưng vẫn không giấu được vẻ diễm lệ từng có của nàng, nàng ta đon đả bước đến gần An Uy khi đã thấy bóng anh từ xa.

"Ồ, quý cô Ngọc Ngân." - An Uy lịch thiệp chào hỏi - "Hôm nay cô không đi cùng cô Alice sao?"

"Tôi biết với cái thời tiết này thì anh sẽ về sớm thôi, nào có thể bỏ qua cơ hội tốt vậy."

Ngọc Ngân không giấu giếm ý định quyến rũ một kẻ đầy sức hút như An Uy. Ở chốn địa ngục trần gian thì kiểu người như anh cũng thuộc hàng hiếm được các cô săn đón, hơn nữa các cô cũng chẳng biết ngày nào mình sẽ tàn lụi cùng với cái thế giới đang dần dần giết người này nên nếu trước khi chết được ngủ cùng với anh xem như cũng là một loại mãn nguyện.

"Ha ha... cô cũng kiên trì thật... nhưng rất tiếc..."

"Đừng nói vậy." - Ngọc Ngân bước đến gần ve vãn sóng mũi anh - "Anh cứ thử đi, cũng đâu ai thiệt thòi gì..."

"Không được..." - An Uy mỉm cười lắc đầu, ánh mắt ra hiệu đến cơ thể trên vai mình - "Hơn nữa hôm nay ở bãi phế liệu nhặt được của quý. Xin lỗi cô nha."

Ngọc Ngân lúc này mới để ý thứ anh đang vác là một người, cô tò mò vòng ra sau rồi cúi xuống nhìn thử, ánh mắt cũng nhanh chóng sáng lên:

"Oa!"

"Tôi biết cô muốn nói gì, nhưng trước hết phải chờ đã..."

"Biết rồi!" - Ngọc Ngân có hơi buồn phiền nói - "Có gì phải giới thiệu cho tôi trước đấy. Là tôi nhìn thấy trước."

An Uy gật đầu một cái rồi tiếp tục nắm tay nhóc con đi tiếp, dọc đường thi thoảng vẫn bị quấy rầy nhưng anh đã quen với chuyện này, đơn giản từ chối đôi ba câu, cũng không tốn mấy thời gian đã trở về đến căn phòng của mình.

Vừa vào đến nơi anh liền nhanh chóng thả người lên cái giường bé tẹo duy nhất trong phòng, nghỉ một xíu mới bắt đầu lục lọi thắp chút ánh sáng yếu ớt lên.

"Leon ở đây trông người, chú đi lấy nước nhé."

An Uy cũng chả buồn quan tâm thằng nhóc có trả lời mình hay không, nhưng Leon cũng rất ngoan ngoãn, nó im lặng đứng cạnh giường nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai đang nhăn lại vì đau đớn kia.

Khu vực lấy nước cách chỗ An Uy tận sâu phía dưới của hầm, bình thường anh đều lấy sẵn lẫn thanh lọc đủ cho bản thân dùng một tháng, xui xẻo sao hôm nay lại vừa đến lúc đó, lần này có lẽ phải lấy nhiều bận hơn rồi.

Vùng nước ngầm này một phần có nước thải từ Vườn Địa Đàng đến, thứ bẩn tưởi kia bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, mặc cho bao nhiêu bước sàng lọc vẫn không hết nổi, dù vậy nào có còn sự lựa chọn nào khác.

An Uy vừa đến nơi thì gặp một lão già khọm đang mải miết với một cỗ máy lớn, sau khi lão khệnh khạng đổ thứ nước đen đến không nhìn thấy đáy kia vào một đường ống rồi nhấn nút, đầu còn lại từ từ chảy ra một dòng nước trông có vẻ sạch hơn một tẹo.

"Hôm nay máy hoạt động có vẻ chậm nhỉ?" - An Uy vừa xách nước vừa quan tâm hỏi han.

"Biết sao được, cái tên tiến sĩ dỏm kia lại tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm, lão không nhờ hắn sửa máy được."

An Uy gật gù tỏ ý đã hiểu.

"Lại tìm được thứ gì mới à?"

An Uy xem chừng không thể có nước ngay, chỉ đành tìm một chỗ tương đối sạch ngồi xổm xuống, đưa mắt nhìn dòng nước chạy âm ỉ kia.

"Ai biết..." - Lão ta lắc đầu loay hoay tìm cách sửa - "Chẳng phải lần trước đám liều lĩnh bọn bây tìm thấy được hạt giống gì sao? Tối qua đột nhiên nó như phát điên hét toáng lên làm lão không ngủ được, sáng nay thì ở rịt trong cái phòng vớ vẩn đó không thấy mặt mũi đâu."

"Ồ..."

An Uy nghe ra vị tiến sĩ "dỏm" đó có vẻ phát hiện được điều gì thì trong lòng cũng rất tò mò muốn đi xem thử, nhưng anh biết một khi kẻ kia đang chăm chú thì trời có sập gã cũng chả thiết quan tâm gì.

Trong lúc anh đang mải suy nghĩ miên man thì tiếng nước ào ào cũng đổ ra, lão già thở phào một tiếng. An Uy nhanh chóng bắt đầu vận chuyển nước đã lọc đi. Anh cứ đi như vậy đến lần thứ năm thì lão già cũng thấy điều bất thường, lão ta khó hiểu hỏi anh:

"Sao hôm nay lại lấy nhiều hơn thường ngày?"

"Hôm nay có thêm người." - An Uy đầu đã đầy mồ hôi sau những chuyến vận chuyển nước - "Có vẻ từ Vườn Địa Đàng vứt ra."

"Ăn không đủ còn đèo bòng!" - Lão ta ngạc nhiên thốt lên.

"Là gen Âu, rất đẹp trai." - An Uy nháy mắt nói.

"Trong đầu mi chỉ có nhiêu đó. Sớm muộn gì cũng bị hại chết..."

"Chết vì người đẹp cũng đáng. Tạm biệt nha ông chủ Chad!"

An Uy xách hai xô nước cuối rời đi, miệng còn huýt sáo trông vẻ khoái chí lắm, ông chủ Chad nhìn mà ngao ngán.

Lúc An Uy trở về thì nhìn thấy Leon đang ngoẹo đầu vào giường ngủ mê mệt, mà người trên giường xem chừng thoi thóp sắp chết đến nơi. Anh nhẹ nhàng bế đứa trẻ đặt sang chiếc ghế gần đó, bắt đầu lần mò cởi bộ quân phục đã nhiễm đen kia.

Áo sơ mi trắng ôm sát lấy cơ thể rắn chắc, mồ hôi lẫn máu thấm ướt làm hiện lên khuôn ngực phập phồng quyến rũ. An Uy đưa mắt nhìn, miệng huýt sáo một tiếng rồi cẩn thận cắt đi mảng áo ở khu vực bị thương ra.

"Ư..."

Một mảng da thịt nhuốm đầy máu dính vào vải, lúc tách ra khiến hắn yếu ớt rên rỉ.

Anh chỉ ngó một cái xong lại nhanh chóng xử lý sạch sẽ để lộ phần thân trên trần trụi. Lúc vác người này trên vai anh cũng âm thầm cảm nhận được cơ bắp phía dưới bộ quần áo rồi, giờ đây nó lại hiện ra một cách chân thật trước mắt anh, dẫu sau cũng phải tranh thủ sờ thử một chút.

Chỗ của An Uy dĩ nhiên không có đầy đủ thiết bị trị thương, nhưng anh xem xét cảm thấy có lẽ cũng không quá nặng, đó chỉ là một viên đạn bắn lệch tim, xung quanh da thịt đều cháy khét, anh cầm con dao nhỏ hơ qua ngọn lửa một hồi, dứt khoát rạch một đường xuống đó.

"A a a..."

Cơn đau đớn ập đến khiến người trên giường vặn vẹo không ngừng, An Uy nhanh chóng ghìm cơ thể hắn lại, lúc này anh phát hiện hắn ta thế mà khỏe kinh hồn, nhiều lần suýt hất ngã anh.

Vất vả lắm mới có thể thành công gắp viên đạn ra, đầu đạn mạ bạc có khắc ký hiệu cỏ bốn lá, An Uy nhìn nhìn một hồi rồi nhún vai đặt sang một bên, bắt đầu băng bó cho hắn.

"Còn lại là do cậu thôi."

Anh vỗ vỗ khuôn mặt vẫn đang nhăn nhó đau đớn kia, mọi thứ anh chỉ có thể làm đến thế, bây giờ chỉ đành dựa vào may mắn của người này. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro