Chương 3: Đút thuốc cho gã đẹp trai

Dưới mỏ than tối tăm không phân biệt được ngày hay đêm dần dần vang lên nhiều tiếng bước chân, An Uy xem thử đồng hồ cát trên bàn, áng chừng có lẽ trời đã tối rồi. Anh đóng quyển sổ giống như quyển nhật ký lại, xoa xoa đôi mắt có hơi mỏi, quay đầu nhìn sang kẻ đang nằm trên giường.

Khuôn mặt hắn hiện giờ ửng đỏ, hơi thở có phần khó nhọc, hình như đã phát sốt. An Uy nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đứng dậy với tay lấy áo khoác mặc vào, miệng gọi nhóc con vẫn đang ngáp ngủ:

"Leon, chúng ta ra ngoài tìm gì ăn, sẵn tiện mua thuốc cho anh đẹp trai nhé."

Leon dụi dụi đôi mắt nhập nhèm của mình, nhóc ta ngáp một cái rõ dài, sau đó ngoan ngoãn nắm lấy tay An Uy cùng rời đi.

"Trường Minh, mới về à? Có gì mới không?"

Trên đường đi An Uy gặp một nhóm khoảng năm sáu người, ai nấy đều khí thế hùng dũng, giọng nói sang sảng vang cả khu mỏ, nhìn dáng vẻ giống như vừa mới trở về từ một chuyến đi xa.

"Chỉ vài mẫu vật linh tinh, bán cũng không bao nhiêu." - Trường Minh nghe An Uy hỏi thì có hơi thất vọng trả lời.

"Làm sao? Không phải nói sẽ đến thử thung lũng lần trước nhìn thấy à?" - An Uy hơi ngạc nhiên nhìn gã.

"Không sang được." - Trường Minh chán nản lắc đầu - "Lượng oxy ở đó quá thấp, chúng tôi lại không lường trước, không đủ dùng."

"Hầy, chỗ đó đã gần ranh giới rồi mà lượng oxy vẫn thấp sao?"

Trường Minh nhún vai bày tỏ từ chối cho ý kiến. An Uy như cân nhắc điều gì đó, vỗ vỗ vai gã mà nói:

"Lần sau cùng đi đi, tôi sẽ tìm cách lấy thêm mấy bình oxy nữa."

"Liều vậy?" - Trường Minh xuýt xoa một tiếng - "Nghe nói dạo này Vườn Địa Đàng phòng thủ rất nghiêm ngặt, khu chợ đen cũng đang tạm thời ngừng giao dịch đấy."

"Tôi lo được."

An Uy nhướng mày đáp trông rất tự tin, Trường Minh bật cười vỗ vai anh mấy cái:

"Vậy chuyến đi săn lần sau nhờ anh."

Hai bên nhanh chóng tách ra, An Uy dẫn Leon tiếp tục đi về phía trước một hồi, sau đó dừng trước một cánh cửa, khẽ khàng gõ lên đó ba tiếng.

"Vào đi." - Một giọng nữ biếng nhác vọng ra.

An Uy đẩy cánh cửa đầy bụi kia, bên trong chỉ có ánh đèn leo lét đặt trên tảng đá lớn dùng làm bàn, cả căn phòng toát ra thứ mùi kỳ lạ khó ngửi. Anh nhìn đến cô gái với mái tóc đỏ xù rối rắm, gò má cô lấm tấm vài chấm tàn nhang, tay cầm một cái chày đá nghiền nhuyễn thứ gì đó.

"Cô chủ Sarah, chào buổi tối." - An Uy lịch sự chào.

"Có chuyện gì?" - Cô chẳng buồn ngẩng đầu lên mà hỏi.

"Mua ít thuốc hạ sốt và cầm máu."

Sarah nghe vậy liền nhíu mày ngước mặt nhìn anh, đoạn quan sát từ trên xuống dưới mới hỏi:

"Tại sao? Anh đâu có vẻ đang bị thương hay bệnh gì?"

"Mua cho người khác." - An Uy đáp.

"Hửm? Người thế nào mà có thể khiến một kẻ kẹt xỉ như anh phải bỏ ra số tiền dành dụm để chạy chữa?"

"Một gã trông bộ dạng rất khá."

Sarah "Ồ" một tiếng sau đó nói tiếp:

"Chờ một chút."

Cô nói xong thì bước vào trong lục lọi đống hộc tủ cũ kĩ dưới giường, sau khi kiểm tra hết thảy mới mang ra một gói thuốc đã được bọc cẩn thận cho anh:

"Lá thì nhai nhuyễn rồi đút uống, bột vàng cứ rắc bên ngoài, không hết thì chịu."

"Cô cũng qua loa thật." - An Uy tiếp nhận gói thuốc, bất đắc dĩ nói.

"Chỗ này thì chỉ có thế thôi. Nếu thấy hắn sắp chịu không nổi thì cân nhắc hưởng dụng đi, người đẹp để anh phải bỏ tiền ra hẳn rất hiếm." - Sarah thản nhiên nói.

"Nói cũng phải."

An Uy xoa xoa cằm như thật sự cân nhắc lời khuyên của Sarah, sau đó mới nắm tay Leon rời đi.

Họ mải miết lần mò trên con đường mờ tối trong mỏ, mãi sau mới thấy một cánh cửa khác, lần này trước cửa có thắp một ngọn đèn, xem ra chủ nhân ở đây có điều kiện hơn những người khác.

"Ông chủ Quang!"

Trái với lúc ở chỗ của Sarah, lần này An Uy đập cửa mạnh và gọi lớn hơn.

"Nghe rồi!"

Một lão già hơi béo nhưng gương mặt lại vàng vọt, mũi lão có vài mụn ruồi to bự, trong qua khá hung dữ. Leon nhìn thấy liền nhanh chóng nép vào người An Uy, nhóc ta chỉ dám ló đôi mắt trong sáng nhìn một chút rồi cũng rụt lại chẳng dòm nữa.

"Chuyện gì?"

Lão Quang nói chuyện như thể hét vào mặt người khác, có cảm giác đất đá dưới này cũng theo đó rung chuyển cùng giọng nói của lão.

"Nấm khô, bắp, khoai tây và ổ bánh mì." - An Uy cũng kề sát tai lão mà hét lớn.

"Nấm khô, bắp, khoai tây?" - Lão ta hỏi lại.

"Và một ổ bánh mì!"

Lão Quang gật đầu vào trong lấy hàng, đoạn xong xuôi lão vừa mang đồ ra vừa lớn giọng hỏi anh:

"Hôm nay trúng lớn à?"

"Cứ cho là vậy."

"Chúc mừng!"

Lão cười hề hề nhận tiền từ anh, xem khuôn mặt càng ác tợn.

An Uy cũng không dây dưa ở lại, anh kiểm tra qua một lượt, xác nhận không thiếu thứ gì mới men theo đường cũ trở về chỗ của mình.

Lúc gần đến nơi anh nghe có tiếng ho vang ra, nhanh chân đẩy cửa bước vào thì thấy kẻ đó đã tỉnh rồi. Gương mặt hắn đỏ bừng vì sốt, đôi mắt tựa như bầu trời ngày nắng ngân ngấn nước mắt, An Uy thầm nghĩ xem ra không chết được.

"Tỉnh rồi à? Chờ chút nhé."

An Uy vừa lên tiếng thì người trên giường dường như giật mình, ánh mắt hắn mơ hồ hơi nhíu lại nhìn về phía anh. An Uy cũng không chần chừ, xoa xoa đầu Leon rồi tiến đến gần kẻ đó áp tay lên trán hắn kiểm tra.

"Vẫn còn nóng lắm, uống thuốc hạ sốt đã."

Đầu óc hắn lúc này đặc quếnh như hồ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, lom lom nhìn anh mở một gói thuốc nhỏ, sau đó cằm lấy một phiến lá xanh nhai qua nhai lại cẩn thận, rồi anh dừng lại một chút như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng gật gật đầu.

Hắn nhìn bóng dáng anh tiến lại gần mình, bất ngờ bị anh bóp lấy cằm buộc hắn phải mở miệng, cứ thế đầu lưỡi ấm nóng kèm vị đăng đắng từ lá thuốc tràn ngập cả khoang miệng.

"Ưm..."

Hắn trợn mắt nhìn cái người không biết từ đâu xuất hiện đang tận tình "hôn" mình, bản thân muốn kháng cự nhưng lại không đủ sức, chỉ có thể mặc anh tùy ý càn quét qua khoang miệng một hồi, nuốt xuống thứ đắng nghét khó ngửi kia thì hai người mới tách ra.

"Thoa thuốc xong chờ tôi nấu thức ăn, có lẽ sáng mai cậu sẽ đỡ."

An Uy thản nhiên vỗ vỗ gương mặt vẫn như chưa hiểu chuyện gì của hắn, sau đó đưa tay chạm vào lớp băng vải đã thấm máu kia. Lúc này cậu thanh niên tóc vàng đã tỉnh táo lại đôi phần, hắn vội bắt lấy tay anh hổn hển hỏi:

"Chú... làm gì?"

"Thoa thuốc..." - An Uy bình tĩnh đáp - "Tôi cũng lỡ mua rồi, rất tốn tiền."

"Tự tôi làm..." - Hắn khàn giọng nói.

"Xem cậu chẳng nhấc nổi người, có làm được không đó?" - An Uy nghi hoặc hỏi.

Người kia ấy vậy mà lại không trả lời anh, hắn mượn lực chống người ngồi dậy, coi chừng khá đau đớn, đoạn hắn dùng ánh mắt hung tợn trừng anh như thể cảnh cáo. An Uy liếc nhìn cơ thể rắn chắc đầy mồ hôi của hắn, anh chậc lưỡi một cái, đưa gói thuốc qua:

"Vậy tự cậu làm, tôi đi nấu canh." - Anh nói xong định đi thì dừng lại tiếp lời - "Có vấn đề cứ gọi, tôi không ngại đâu."

Người trên giường không đáp lại, anh cũng không quan tâm nữa, cầm nguyên liệu bắt đầu tự loay hoay chế biến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro