Chương 7: Đội săn tin tí hon
Hai người cứ thế trót lọt thông qua đội quân của Vườn Địa Đàng, lần nữa trở về hầm mỏ tăm tối quen thuộc. An Uy đặt thúng rau xuống trước mặt ông chủ Quang, trên mặt vẫn treo nụ cười trông có vẻ thân thiện:
"Thảo nào công việc tốt thế này chả có ai dám nhận, suýt chút nữa thì chúng tôi toi mạng rồi đấy."
"Bộ cậu không nghe tình hình mấy ngày nay bên đó hay sao. Tôi cũng không ép uổng gì ai."
Ông chủ Quang chẳng hề nao núng, bộ dạng lão bình tĩnh kiểm tra lại hàng hóa, xác nhận không có vấn đề gì liền móc ra năm đồng V đưa cho An Uy.
"Tôi chỉ nghe sơ bộ, nhưng tình hình khu chợ đen không ngờ nghiêm trọng đến thế."
An Uy kiểm tra lại số tiền trong tay, nhớ lại tình cảnh nguy hiểm lúc nãy có chút cảm thán.
"Sao cậu không hỏi cái tên đi cùng cậu xem, hẳn là người ở đất Thánh ra nhỉ?"
Đất Thánh là tên gọi khác của Vườn Địa Đàng, một danh từ mỹ mạo thể hiện sự sùng bái đối với nơi mang đến hy vọng còn lại của con người trên trái đất này.
"Nếu cậu ta chịu nói chút gì thì đã chẳng nhận việc của ông, người như tôi vẫn còn quý trọng mạng sống của mình lắm."
Hope nghe An Uy nói vậy liền khẽ hừ một tiếng, hắn nhớ rõ đêm qua có người vẫn còn máu chiến với một đám sinh vật biến dị kinh tởm, giờ phút này lại tỏ vẻ như thể bản thân là một tên hèn nhát quý mạng yêu tiền rồi.
"Dạo này càng ngày càng thích đùa nhỉ." - Ông chủ Quang khinh thường nói - "Nghe nói bọn Trường Minh vẫn còn đang lăm le chiêu mộ cậu vào đội của hắn sao?"
An Uy nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
"Đi, đi thêm một vòng xem còn việc gì không?"
"Không có việc ổn định à?"
Hope tò mò hỏi, hắn đã quan sát đủ ở đây, người đi thuê như kiểu ông chủ Quang có lẽ nắm quyền chủ động trong công việc của lão hơn, nhưng chả lẽ không có ai mướn người làm cố định.
"Đa phần kiểu người không có quan hệ như chúng ta thì đúng là vậy, Vùng Đất Chết thì cũng không giàu có để thuê người cố định, nếu có chắc chắn đó là loại công việc chẳng dễ xơi hoặc nhàm chán rẻ bèo, có khi bị bóc lột đến chết đấy."
"Vậy bình thường chú sống thế nào?"
"Cậu có vẻ quan tâm tôi nhỉ?"
An Uy ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt thoáng lên chút dục vọng không che giấu. Hope lập tức trở nên không tự nhiên, hắn hắng giọng một cái nhìn thẳng về phía trước đáp lại:
"Tôi chỉ quan tâm cách sống sót ở đây thế nào thôi."
"Từ từ rồi cậu sẽ biết, kiểu như cậu nhìn qua có vẻ khó chết ở cái chốn này lắm."
Hope lườm anh một cái.
Cả hai lượn lờ ở khu vực dưới tầng hầm tận mấy vòng rốt cuộc chả tìm thêm được việc gì nên hồn, trái lại Hope lại giống như đi diễu hành, dù trên mặt hắn còn đầy lọ than nhưng vẫn khiến nhiều thiếu nữ lẫn thiếu nam ngước nhìn.
"Anh Uy!"
An Uy đang định bụng bỏ cuộc quay trở lại tìm Leon thì giọng một đứa nhỏ gọi anh lại, Hope nhìn thấy đó là một thằng nhóc độ khoảng mười ba mười bốn tuổi, tóc nâu mắt đen, dáng vẻ lanh lợi hoạt bát.
"Ray à. Có chuyện gì không?"
"Lâu quá rồi không gặp anh, bọn em cứ tưởng anh chết mất ngoài kia rồi chứ."
Ray khúc khích nói trông cứ như chuyện này không là gì. An Uy xoa mái tóc hạt dẻ xơ rối của nó đùa lại:
"Làm sao anh đây chết được, lũ tép riu ngoài kia có là gì so với nòng súng của anh."
"Nói cũng phải." - Ánh mắt Ray sáng rỡ - "Thế anh có nghe chuyện mấy ngày nay của Vườn Địa Đàng chưa?"
"Anh chỉ nghe sơ qua thôi, cũng muốn tìm nhóc hỏi thử đây." - An Uy nhìn ngó xung quanh một hồi - "Tìm chỗ nói đi, đứng giữa đường thế này không hay."
Nói đoạn An Uy cũng xoay lại hỏi Hope:
"Cậu đi cùng tôi hay muốn đi dạo ở đây thêm một vòng?"
"Tôi đi thêm một vòng."
Hope quyết định tách An Uy ra một lát, khu tầng hầm này nhìn chung cũng không quá lớn, hơn nữa xem ra An Uy cũng có ý bảo hắn đừng theo cùng.
"Ừm, vậy cẩn thận một chút, tôi ở chỗ Leon chờ chúng ta, cậu cứ quay về đó tìm."
"Biết rồi."
Hope gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó rồi lững thững bước đi tiếp. An Uy nhìn theo bóng lưng hắn chẳng rõ đang nghĩ gì, sau mới cùng Ray trở về chỗ cũ với Leon.
"Leon!"
Ray vừa nhìn thấy Leon thì ngay lập tức chạy đến ôm lấy nhóc mà cọ cọ. Leon vẫn là cái dáng vẻ lặng im tiếp nhận mọi tác động từ bên ngoài như vậy, mãi đến khi An Uy nhấc nhóc con ra khỏi vòng tay của Ray thì việc này mới kết thúc.
"Được rồi, nhanh nói những gì nhóc biết đi."
"Uầy, em chỉ muốn chơi với Leon một chút thôi mà, em ấy dễ thương quá chừng."
An Uy có chút bất lực để mặc Ray làm trò trước Leon một hồi cho thỏa mãn, cuối cùng nó cũng bình tĩnh ngồi xuống, hắng giọng như thể ông cụ non bắt đầu kể:
"Em không rõ là trong đó xảy ra chuyện gì, chỉ nghe phong thanh hình như đang truy lùng kẻ phản bội, từ thành phố Ánh Sáng đến khu dân cư Hoàng Hôn đều rối tung cả lên, nghe đồn có nhiều người bị bắn chết lắm."
"Nếu thật như vậy thì sự việc xem ra khá nghiêm trọng."
An Uy nghiền ngẫm,vì vấn đề số lượng con người sinh sống không còn quá nhiều mà những điều luật như xử tử người khác đã bị hạn chế, hoặc chăng nếu có thì đó thường sẽ diễn ra trong bí mật. Nhưng không biết vì lý do gì mà những năm gần đây Vườn Địa Đàng đã thay đổi chính sách đó, chỉ cần có sự đe dọa hoặc chống đối thì ngay lập tức sẽ bị thanh trừng không khoan nhượng.
Không một ai biết người đứng sau chính sách độc tài này là ai, chỉ có điều sau ngần ấy thời gian thống trị thì những kẻ phía dưới giống như đã không còn phản kháng, hoặc có chăng muốn cũng không dám.
"Phải rồi, Dương đâu? Chẳng phải hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng sao?" - An Uy như sực nhớ ra, anh ngạc nhiên hỏi Ray.
"Em không biết." - Ray buồn bã đáp - "Hôm rồi bọn em có loanh quanh ở bãi phế liệu của quân đội, sau đó thì không nhìn thấy em ấy nữa."
"Không lẽ..." - An Uy có chút giật mình.
"Không có, em đã thử thăm dò rồi, chẳng có đứa trẻ nào chết, em ấy như thể bốc hơi khỏi Vùng Đất Chết vậy."
"Vậy thì em đừng lo nữa, chắc Dương chỉ lạc đâu đó trong cái hầm mỏ này thôi."
"Vâng."
Ray cúi gầm đầu xuống, nhóc biết An Uy đang an ủi mình. Đối với những đứa trẻ đã quen sử dụng cơ thể nhỏ bé của bản thân để luồn lách kiếm ăn khắp nơi như nó thì làm gì có chuyện sẽ bị lạc ở đâu đó chứ.
"Khi nào anh sẽ đi tiếp ạ?" - Ray cố lấy lại bình tĩnh giương đôi mắt sáng trong nhìn anh.
"Phải xem tình hình đã, nghe bên Trường Minh nói phía ngoài có khu vực tương đối kỳ lạ, anh cần tìm thêm oxy... nhưng ngặt nỗi chợ đen đóng cửa rồi, có chút khó khăn."
"Cái này em có thể giúp á." - Ray thốt lên.
"Thật sao?"
"Tất nhiên... nhưng mà..."
Ray ranh mãnh chìa tay ra xoa xoa hai ngón tay với nhau, An Uy hiểu được thoải mái nói:
"Dĩ nhiên sẽ trả hậu nếu nhóc giúp được."
"Vậy tối nay em đến chỗ anh nhé! Nghe nói anh mới săn được thịt ngon."
"Đến đi, anh nấu cho." - An Uy mỉm cười đáp.
Ray ngồi lại luyên thuyên thêm một hồi mới lại chạy biến đi, dáng người nhóc ấy nhỏ xíu khi xuất hiện ở cái mỏ than này tựa như loài chuột nhắt, cứ thế không thấy dạng đâu.
Ray đi rồi An Uy liền nhớ đến cái tên tóc vàng đẹp trai mình nhặt về, bắt đầu bế Leon vừa ngâm nga một giai điệu nghe được từ đâu đó vừa đưa mắt tìm kiếm người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro