Chương 11
Đêm đến dinh thự Công tước yên ắng, cuối thu thời tiết ở phía Nam không quá lạnh. Nhưng ở phía Bắc lại khác, gió rít trên cành khô còn lạnh hơn mùa đông ở thủ đô. Một thân ảnh cao lớn mặc áo choàng đen chậm rãi nhảy xuống từ cửa sổ thư viện, tiến tới tủ sách cao nhất gõ nhẹ bốn cái
Tủ sách xoay nghiêng, người mặc áo choàng bước vào rồi biến mất. Tủ sách cũng hóa thành một bức tranh lớn ngay sau đó. Như có thang máy di chuyển xuống, khi mở ra xuất hiện một cánh cửa phía cuối hành lang tối
* Cốc cốc *
Nhẹ gõ hai cái, mở cửa tiến vào trong. Áo choàng gỡ xuống vắt lên tay ghế ngay trước cửa. Pheromone oải hương lập tức lan khắp phòng
" Này Jimmy, em rất khó chịu với cái pheromone nồng nặc đó của anh đấy. Vừa mới phát tình à ?"
" Vừa mới rời phòng của Sea, mày không gọi anh cũng chẳng buồn đến đâu. Có chuyện gì nói nhanh, bận lắm "
Thiếu niên ngồi trên xe lăn xùy một tiếng ghét bỏ. Cái gì mà bận, ba ngày này toàn dính Sea như nam châm thậm chí còn mang cả tài liệu cùng thuốc dược sang phòng của bé con đó để điều chế. Lắp ráp nốt vài bước cuối cùng của khẩu súng trên tay. Phuwin thở dài một tiếng, thầm cảm thán Jimmy rất bám dính chủ nhân của mình
" Thuốc ức chế, anh còn không? Cho em xin đi, hết thuốc rồi "
" Sao lại dùng hao vậy, mày cũng đâu phát tình đâu ?"
" Em có quản gia rồi, bây giờ có người bên cạnh nên phải phòng trừ. Miếng dán cũng không ngăn hết mùi được "
" Khoan đã, mày có quản gia? Từ bao giờ thế ?"
" Mới sáng nay "
Thấy dáng vẻ bất lực kia của Phuwin, Jimmy cũng không thắc mắc nhìn qua là biết bị ép rồi
" Tên gì ?"
" Naravit "
" Khó rồi đây..."
" Thời gian tới chắc là không kinh doanh được nhiều đâu, ngoài đêm muộn chắc em bị giám sát suốt "
" Mới chỉ là ở cạnh thôi mày đã thấy bức bối rồi à ?"
" Ừ, em ghét phải ở cạnh người khác. Anh là một ví dụ điển hình "
Khóe môi giật giật vài cái, Phuwin vẫn là độc mồm độc miệng như thế. Thằng nhóc này khó ở, khó chiều, khó nuôi nói chung là không ai có thể làm vừa lòng ngoài bản thân nó. Nghĩ tới việc mình giam lỏng Sea trong phòng tận ba ngày liền, may mà nhóc con đó còn nhỏ cũng không bướng như Phuwin
" Vậy mày tính sao ?"
" Tạm dừng kinh doanh thương đoàn một thời gian đi, không có vốn em cũng không có tiền túi để đầu tư "
" Nếu dừng, kế hoạch trước đó phải chậm lại chừng hai năm. Lúc đó anh không chắc là cả hai trốn được khỏi đây "
" Em còn tưởng anh không muốn trốn nữa. Sao, định mang theo nhóc Sea đó à ?"
Jimmy không đáp, im lặng đi tới bàn làm việc nhỏ của mình. Lục lọi trong hộc tủ lấy ra hai lọ thủy tinh nhỏ đựng thuốc viên màu trắng. Hắn tiến tới đặt xuống bàn của Phuwin, nhàn nhạt lên tiếng
" Mày không cần quan tâm nhiều như thế đâu, anh tự có cách giữ an toàn cho thằng nhóc đó. Thuốc đây, đừng có lạm dụng quá. Mày nên nhớ pheromone là một phần của cơ thể không cưỡng chế bỏ đi được. Mày càng uống nhiều thuốc, cơ thể càng yếu đi đấy. Kẻo còn chết trước khi ra khỏi cái nhà này "
" Được rồi, em tự có chừng mực. Mà em cũng tò mò đấy, Sea Tawinan là ai mà khiến anh phải đặc biệt quan tâm như thế. Kể cả cha cũng đánh giá thằng bé rất cao "
" Mày cũng thế không phải à? Tao cũng nghe Công tước nói qua về lời tiên tri của mày "
Phuwin đưa mắt nhìn quả cầu thủy tình trong suốt bên cạnh, ánh sáng trắng từ đáy mắt như đang lóe lên. Một bên là hình ảnh Sea dẫm lên đống thi thể, một bên là hình ảnh em ngồi trên vị trí cao nhất của gia tộc này
" Nếu đúng như lời tiên tri thì tốt quá, em có thể trú ở đây thêm vài năm. Ít nhất đến khi Rose phá sản "
Jimmy nhếch khóe môi, thu lấy hình ảnh của Sea khi trưởng thành vào trong mắt. Nếu Sea làm chủ nhân của nơi này, hắn cũng có thể miễn cưỡng gọi đây là "nhà" và sẽ đảm bảo không rời khỏi em nửa bước
" Mày đánh giá thấp Sea quá rồi đấy, chủ nhân của anh không kém cỏi như vậy "
" Em cũng muốn gặp một lần xem sao, Sea có hay nằm mơ không ?"
" Muốn thì tự tới gặp "
Một mảnh giấy trắng được đặt gọn trước mặt Phuwin. Cậu đưa mắt qua nhìn, khóe môi không nhịn được mà cong lên
" Chủ nhân của anh hẹn gặp em này "
" Ừ, anh biết. Mày đừng làm khó Sea quá "
" Sao bảo là không kém cỏi, em thực sự muốn nhìn thấy bản lĩnh của thằng bé đó. Mà anh đọc thư trước sao, biết đây là điều cấm kị không ?"
" Biết, nhưng không nhịn được "
Jimmy mặt không biến sắc, xem điều này như một việc rất hiển nhiên. Phuwin biết, hắn dần bị ám ảnh bởi người tên Sea rồi. Không chỉ là muốn bảo vệ cho chủ nhân nữa, nó còn có cả sự chiếm hữu điên cuồng trong đó nữa. Sự tồn tại đặc biệt mà ông Feric hay nhắc đến chắc giờ cũng có một cái tên rồi
" Em mong thằng bé đó không bị em dọa sợ "
" Anh lo cho mày hơn đấy, Phuwin "
" Nếu được gặp Sea nhiều nhiều cũng tốt, để em nắm thóp anh dễ hơn. Đỡ phải nghe anh càm ràm mỗi khi xin thuốc nữa "
" Không nói chuyện với mày nữa, cũng muộn rồi liệu mà về sớm nghỉ ngơi. Anh về trước "
Phuwin gật đầu đáp ứng, sau đó tiếp tực nghiên cứu bản vẽ trên bàn. Mân mê mảnh giấy trên tay, chưa bao giờ cậu cảm thấy mong đợi một người đến thế
" Sea Tawinan..."
Để nói về mối quan hệ giữa Jimmy và Phuwin, nó giống như mối quan hệ thu nhận lợi ích từ đối phương. Họ bắt đầu từ khi Phuwin đến phủ Công tước được vài tháng. Từ đó xây dựng một thương đoàn kinh doanh vũ khí và độc dược cũng như thuốc thang trị thương. Chỉ mới gần hai năm đã thu về không ít, số tiền đó cũng là để cho kế hoạch trốn thoát sau này của cả hai. Vì thế mà họ không nhận chủ nhân hay quản gia, nhưng hiện tại chính là bất khả kháng
_
Ánh nắng nhàn nhạt len vào trong phòng, tiếng tíu tít của chim muông thưa dần. Chỉ còn lại chút dư âm cuối mùa thu, Phuwin vươn vai thở ra một hơi dài
Theo thói quen lấy miếng dán trong suốt cất ở hộc tủ dán lên tuyến thể sau gáy
" Em dậy chưa, Phuwin ?"
" Vâng "
Nghe được lời đáp, cánh cửa mới từ từ mở ra. Pond trên tay cầm theo khay đựng đồ ăn sáng, việc mà người hầu hay làm trước đây. Phuwin có chút chưa thích nghi kịp, người này dán với cậu còn chặt hơn keo dính nữa
" Hôm nay ngài tới sớm vậy ?"
" Ta có hỏi mấy người hầu trước đó thói quen của em. Xem ra rất chuẩn xác "
Phuwin nhẹ gật đầu, vùng cổ có chút ê mỏi do hôm qua phác thảo vũ khí mới tới tận khuya. Làm thuật sư cũng chẳng dễ dàng gì. Đột nhiên người hẫng đi, cảm giác lơ lửng không còn điểm tựa. Pond thế mà trực tiếp bế cậu lên tiến về phía phòng tắm
" E..Em..ngài...đừng như vậy, bình thường em sẽ tự làm được. Có xe lăn, em tự làm được..."
Âm giọng lắp bắp liên hồi, bối rối xen chút hoảng loạn hiện rõ ở đáy mắt sâu. Ngôn ngữ loạn xạ không được chủ nhân sắp xếp, như đi lạc mà lặp đi lặp lại nhiều lần
" Không sao, ta cũng không phiền. Em bất tiện, ta làm chân cho em "
" K..Không phải như thế, đừng như vậy..em..em sẽ tự làm "
Sự phục vụ quá mức này đối với Phuwin mà nói chính là hành động dọa cậu tới phát hoảng. Trước đó khi còn sống ở gia tộc Hầu tước Tangsakyuen cậu đã phải tự làm mọi việc từ khi còn bé, không có lấy một người hầu ở cạnh. Khi tới Rose thì cũng theo thói quen mà tự chăm sóc bản thân, sau đó được phân phó cho người hầu riêng. Lúc đó Phuwin không quen lắm, không quen với việc được người khác chăm sóc
" Ta chỉ bế em vào thôi, thay quần áo xong thì gọi. Cứ từ từ, hôm nay không có nhiều việc để làm "
" À...chút nữa em có hẹn với Sea "
" Sea Tawinan ?"
" Vâng, chỉ là gặp mặt nói chuyện bình thường thôi "
Pond gật đầu như đã hiểu, đỡ Phuwin xuống ghế ngồi của cậu trong phòng tắm rồi cũng rời khỏi ngay sau đó. Cánh cửa vừa đóng lại, Phuwin vội lấy thuốc ức chế giấu trong kệ tủ ra trực tiếp nuốt xuống. Mùi anh túc nồng quá, là do dùng quá nhiều thuốc nên mới nhạy cảm như vậy sao. Chút nữa là cậu đã không nhịn được mà phóng thích pheromone ra bên ngoài rồi
_
" Jimmy đến muộn quá, không biết chết dẫm ở chỗ nào rồi..."
Sea ngồi chống cằm bên cửa sổ, ngón tay vô thức vẽ vài hình tròn nhỏ vào bệ đỡ bên dưới. Mùi oải hương cứ nhạt dần mỗi khi Jimmy rời khỏi phòng, đúng như những gì Sea sợ. Em đang dần quá phụ thuộc vào hắn, cũng do tên này cứ rải pheromone bừa bãi giờ không có...lại thấy thiếu, có chút mất mát. Đây chính là bản năng của Omega
" Người làm gì mà ngồi thẫn thờ ra đó, định trèo cửa sổ trốn ra ngoài chơi hay sao "
Giọng nói trầm khàn phát ra sau lưng, Sea hồi thần lập tức ngửi được pheromone của người đang nhớ tới. Lúc này mới thấy an tâm hơn một chút
" Không có, chỉ là không biết sao hôm nay anh lại tới muộn như vậy "
" Không thấy tôi nên không an tâm sao ?"
" Không phải, muốn hỏi xem việc hôm qua ta nhờ tới đâu rồi "
Không gian yên ắng hẳn đi, Sea không nghe được câu trả lời hơi thắc mắc quay đầu lại. Thấy Jimmy dửng dưng như không nghe thấy, đang đứng chọn quần áo cho em ở góc nhỏ
" Ta thay đồ rồi, đang hỏi anh đấy "
" Này..."
" Anh rốt cuộc bị làm sao ?"
" Tôi đến muộn như vậy...không nhớ thật à ?"
" Chỉ là thấy không quen "
" Vậy thôi ?"
" Chứ anh muốn ta trả lời sao đây? Không lẽ nói rằng em thật sự rất nhớ anh à, nghe có thần kinh không cơ chứ ?"
" Ừ "
Một giây
Hai giây....
Cả thân mình bé nhỏ ngồi trên khung cửa sổ cứng lại, nhận thấy mùi hương kia vẫn đang tấn công buồng phổi của mình. Lập tức quay lại lườm Jimmy một cái. Không biết là hắn đang trêu chọc hay thật lòng, nhưng Sea không hề thoải mái với cái thái độ dửng dưng này. Thật sự rất vô lễ, hiện tại không phải giờ học hắn không có quyền bắt nạt người khác vô cớ
Ừ thì...có nhớ, nhưng mà còn lâu mới thừa nhận nhé!!!
" Cẩn thận lời nói của anh một chút trước khi ta khâu cái miệng đó vào. Trả lời đi "
"...Cậu Phuwin đồng ý rồi, đầu giờ chiều có thể gặp nhau nói chuyện một chút "
Sea chỉ gật đầu không đáp, tựa đầu lên kính cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tâm trạng bồn chồn như bay biến, thấy trong lòng nhẹ bẫng đi vì tìm được thứ quan trọng với mình. Sea không rõ, là do em tự ý quyết định nên kể cả em cũng bị hiệu ứng cánh bướm mình tạo ra thay đổi tâm tình sao
* Cốc cốc *
" Để tôi "
Tiếng mở cửa vang lên nhè nhẹ sau đó là một cú dập cửa khiến nó gào thét thảm thiết. Tiếng "rầm" vang lên làm kinh động tới cả Sea đang thờ ơ nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy Jimmy chẳng biểu tình gì, vẻ mặt lạnh tanh như vừa thấy thứ gì đó chướng mắt lắm. Cũng lâu lắm rồi Sea mới thấy vẻ mặt này của hắn
" Ai vậy ?"
" Joong "
" Haizz, cho cậu ta vào đi Jimmy. Đừng thành kiến với chó ngoan của ta như thế "
Dù vẫn rất hậm hực nhưng Jimmy không dám trái lệnh, chậm rãi mở cửa ra. Đáp cho Joong một ánh mắt không mấy thân thiện, thiếu điều tỏa ra sát khi bóp nghẹt cậu thanh niên trước mặt. Joong thở dài, anh quen rồi. Jimmy bao giờ cũng như thế mỗi khi anh tìm tới Sea nói chuyện, vì hầu như hắn toàn bị cho ra ngoài cuộc. Joong biết Jimmy đối với Sea là loại cảm xúc gì, nhưng hình như con thỏ kia chưa phát giác được điều gì thì phải
" Ta có chuyện muốn nói với ngươi đây, vừa mới hôm qua thôi "
" Ừ nói đi "
Ngón tay cái ngoắc ra đằng sau, Sea theo hướng chỉ của Joong nhìn tới. Thấy tên quản gia to xác kia vẫn đang tức giận nắm chặt tay nắm cửa như muốn bẻ gãy
" Jimmy, qua đây. Còn ngươi, cứ nói đi. Người của ta, ta tự có cách không phải người ngoài "
Nghe thấy vài lời này, Jimmy hớn hở ra mặt theo lệnh mà đi về phía Sea nhẹ nhàng đỡ em xuống khỏi bệ cửa
" Hiện tại ta đang làm quản gia của Dunk, cũng đã báo lại với ngài Công tước -"
" Khoan, ngươi nói sao? Quản gia của Dunk ?"
" Ừ, có vẫn đề gì à ?"
" Mụ đàn bà đó mà cho phép sao, hơn nữa Dunk không dám làm trái lệnh của ả "
" Ngươi biết Dunk bị đánh, đúng không ?"
"...Có biết "
" Tại sao không tố cáo ả!? Ngươi biết rõ luật ở Rose mà Sea "
Nắm tay siết chặt buông dọc xuống, tơ máu hằn lên cả trong mắt. Joong biết người ở Rose đều máu lạnh, nhưng không ngờ lại nhẫn tâm như vậy. Trơ mắt nhìn nhau bị trừ khử dù trái luật sao
" Joong! Suy nghĩ kĩ lại trước khi chất vấn ta. Ta biết, vậy bằng chứng kết tội ả ở đâu? Ta có biết, nhưng chỉ dựa vào ta thì chứng minh được cái khỉ gì!? Dunk cũng sẽ không chọn làm chứng, anh ấy yêu mẹ mình đến phát điên ngươi có biết không ?"
" Ta...xin lỗi. Bỏ đi, là do ta quá khích "
"...Hiện tại ngươi làm quản gia cho Dunk nhớ chú ý anh ấy. Đừng để phu nhân tiếp cận, cũng đừng để anh ấy bị đánh nữa "
" Cũng không thể tránh được, có đề xuất nào để đuổi cổ người đó không ?"
" Có, nhưng không phải bây giờ. Ta cần vài năm nữa...khi cái bộ mặt giả tạo kia bị lột sạch. Ta sẽ chính tay tiễn ả rời khỏi Rose "
" Vậy...ta về phòng với Dunk chắc bây giờ cậu ta dậy rồi. Ngươi cứ bận tiếp đi, với người của ngươi ấy "
" Cẩn thận những gì ngươi nói, ta không ngại cắt lưỡi ngươi đâu đồ chó chết tiệt "
Joong quen bị mắng kiểu này rồi, anh quay sang nhìn Jimmy rồi gật đầu chào. Anh làm như vậy chính là muốn hòa hoãn với hắn. Làm ơn đi, ta không có ý gì với chủ nhân của ngươi hết, tất cả là của ngươi, là của ngươi. Đường đường là Hoàng đế của một đế chế lớn mạnh, giờ đây cũng phải cúi người khom lưng nơi dinh thự Công tước Rose. Hoàng đế tiền nhiệm nói không sai, ở Rose không có người bình thường
" Người để tôi nghe chuyện riêng như vậy? Không sợ tôi báo lại với ngài Công tước sao ?"
" Anh dám không ?"
" Người nên nhớ tôi ở đây là để phục vụ cho Rose "
" Anh cũng nên nhớ chủ nhân duy nhất của anh là ta, Jimmy. Anh là người của ta "
Sea vẫn dùng giọng điệu như cũ nói chuyện với hắn, nhưng từng câu từng chữ như gằn ra hằn vào tâm can nhớ mà không xóa đi được. Jimmy gật đầu, buông nụ cười hài lòng nhìn em. Cũng bớt đi phần nào thành kiến với tên Joong kia, người đó không có ý chiếm Sea của hắn đi đâu hết
" Jimmy "
" Hửm ?"
" Dẫn ta tới vườn hoa của Iris, lần trước ta có thấy bàn trà ở đó rất đẹp. Ta thèm bánh ngọt rồi "
Sea bĩu môi lấy tay xoa xoa bụng, tay còn lại giật nhẹ tay áo người bên cạnh. Dễ thương tới tan chảy, ngọt ngào còn hơn cả mật ong. Vừa rồi còn rất lạnh lùng cao ngạo chất vấn Joong, hiện tại lại dùng giọng điệu mè nheo năn nỉ hắn cho ăn bánh ngọt. Thần trí Jimmy hiện tại chỉ còn vương đọng hương hoa lưu ly ngòn ngọt bao lấy con thỏ trắng đáng yêu thôi
" Ừm, đi thôi. Tôi sẽ dặn người hầu mang nhiều bánh tới "
_________________________
Jimmy nghị lực yếu quá nhen, vậy mà sắp đổ roiii. Nhỏ Sea mới 13 tuổi thôi đấy nhe😌
Không biết vào chương nữa lớn lên thì cỡ nào đayyy🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro