[Rozy] Call It the Beginning

Title: Call It the Beginning.

Author: Taiyou (Komanagi).

Disclaimer: The following is a work of fiction, written for the sole purpose of entertainment. I do not profit from this story and claim no rights to BLACKPINK, or any other entities represented in it.

Rating: K+.

Status: Finished (May 01, 2025).

Categories: Real life (kind of), Fluff.

Pairing: Rozy (Rosé x Suzy).

Note:

1. Fic được lấy cảm hứng từ toxic till the end và call it the end của Rosé.

2. Xin đừng tự ý mang fic của mình đi đâu.

~O~O~O~

Chiếc nhẫn Tiffany nằm trên bệ cửa sổ, hứng lấy những tia nắng cuối cùng của ngày tàn.

Nó không còn lấp lánh nữa. Không phải đối với cô. Không phải sau tất cả những gì đã xảy ra.

Rosé cuộn tròn trên sofa, chiếc áo hoodie quá khổ như nuốt chửng lấy thân hình cô.

Phố xá bên dưới ồn ào huyên náo. Căn hộ của cô lại chìm trong tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng làm người ta dễ dàng xuôi theo dòng chảy của ký ức.

Cô nhớ rõ anh đã giả bộ đáng thương xin cô giúp đỡ khi chiếc xe đạp "bỗng dưng" giở chứng.

Cô cũng nhớ rõ mình đã thoải mái cho anh đi nhờ mà không hỏi han nhiều.

Họ tiến triển quá nhanh, từ đốm lửa nhỏ bé, chẳng mấy chốc, hóa thành đám cháy dữ dội, thiêu rụi hết thảy.

Tình yêu của họ không khác gì một cuộc chiến, đầy rẫy điều kiện và cạm bẫy, như thể sự chân thành là thứ có thể bị chinh phục, bị chiếm đoạt, bị bắt cóc. Những trận cãi vã kịch liệt, những lần làm lành nồng nàn, nhưng không có vết thương nào thực sự khép miệng, chúng chỉ được che đậy, tầng tầng lớp lớp.

Chiếc nhẫn chưa bao giờ là lời hứa về hạnh phúc mãi mãi. Nó chẳng qua là cách họ dùng để trói buộc lẫn nhau.

Cô bật cười tự giễu.

Đam mê và độc dược thường là bạn đồng hành.

Không đủ cẩn thận thì tình cảm sẽ có ngày mục ruỗng.

Nhưng thôi, mọi chuyện đã kết thúc.

Ít nhất, cô gọi đó là kết thúc.

~~~~~

Chiếc nhẫn Tiffany vẫn nằm ở đấy.

Nó thường xuyên chế nhạo Rosé, chế nhạo cái quá khứ thích lờ đi những dấu hiệu đáng báo động.

Lần này, cô không buồn liếc nó chút nào.

Cô đã trễ giờ.

Bữa tiệc bắt đầu được mấy phút rồi.

Cô khoác áo blazer đen, mặc sơ mi trắng, chọn quần short cạp cao, dùng thắt lưng xích bạc, thoạt nhìn có vẻ phong cách và mạnh mẽ.

Không sai, trọng điểm là "có vẻ".

Nhiều tháng trôi qua, cô vẫn luôn chùn bước, không dám thử lần nữa, không dám tiếp tục yêu.

Ban đầu, cô không đặc biệt chú ý ai, mãi cho đến khi cái nhìn vô định của cô chạm vào nụ cười ấy, nụ cười rạng rỡ đến mức làm khung cảnh xung quanh trở nên lu mờ.

Tình đầu quốc dân.

Bae Suzy.

Chị đứng ở quầy bar, trò chuyện với bạn diễn trong bộ phim đang lên sóng.

Theo bản năng, cô đưa tay vuốt tóc, điều chỉnh tư thế, nỗ lực để mình trông ấn tượng hơn.

Thế rồi, chị nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt cô, và mỉm cười thân thiện.

Như một điều tất yếu, trong lồng ngực của Rosé, có thứ gì đó nhào lộn vài vòng.

~~~~~

Sáu ngày sau, Rosé một tay cầm cốc Americano đá cỡ lớn, tay kia xách hộp đàn guitar, thuần thục lách qua đám đông như một vận động viên tham gia cuộc thi vượt chướng ngại vật.

Nào ngờ thảm họa phũ phàng ập đến.

Cô vấp phải vật thể lạ dưới sàn, không may mất thăng bằng, hất một vệt nâu đậm lên chiếc váy lụa màu hồng của ai đó.

"Oh my God! Tôi xin lỗi!" – Rosé hốt hoảng, vội vàng tìm khăn giấy.

Nạn nhân từ từ quay người lại.

Huh?

Là Suzy?

Tại sao trùng hợp vậy chứ?

Trái tim cô chùng xuống.

Nước mắt chảy ngược vào trong.

"Không sao đâu." – Suzy nhẹ nhàng trấn an với chất giọng ngọt ngào ấm áp. – "Chỉ là cà phê thôi mà."

"E-Em sẽ trả tiền giặt đồ." – Rosé lắp bắp. – "Hoặc mua bù chiếc váy mới. Hoặc viết một bài hát để xin lỗi. Hoặc..."

"Một bài hát do Rosé của chúng ta tự tay sáng tác ư?" – Suzy trêu chọc. – "Xem ra chị trúng số độc đắc rồi."

Rosé đỏ mặt. Cô cảm thấy mình sắp hồn lìa khỏi xác đến nơi.

"Vậy em định viết về đề tài gì?" – Suzy hỏi.

"Chắc chắn không phải là cà phê." – Rosé buột miệng.

Suzy lại có dịp cười vui vẻ.

Rosé, được tiếp thêm can đảm nhờ phản ứng tích cực, mạnh dạn nói thêm: "Định mệnh là một đề tài tốt. Chị biết đấy, đôi khi, trùng hợp chính là một loại định mệnh."

~~~~~

Mới đó mà đã hai tuần.

Trời càng xanh, mây càng trắng, người càng bồn chồn.

Rosé nắm chặt vạt áo, đứng bất động bên ngoài quán cà phê nọ.

Cô đã kiểm tra hình ảnh phản chiếu trên dưới năm lần.

Tóc tai ổn thỏa.

Trang phục gọn gàng.

Khả năng không làm đổ đồ uống... đang chờ xác thực, nhưng về mặt lý thuyết là đã được cải thiện.

"Bình tĩnh lại đi Rosie." – Rosé lẩm bẩm. – "Mày đã biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả. Mày có thể xử lý một cuộc hẹn ở quán cà phê."

Cánh cửa sau lưng cô mở ra.

Suzy vô cùng nổi bật ngay cả với áo len và quần jean đơn giản.

"Rosie." – Suzy lên tiếng. – "Em muốn bỏ chạy đó hả?"

"Không. Không. Không. Không đời nào." – Rosé xua tay lia lịa.

Sau khi vào trong, Rosé xung phong mang đồ uống.

Cô kiên quyết từ chối đề nghị hỗ trợ của Suzy.

"Xin chị tin em. Em đã tập luyện rất chăm chỉ ở nhà." – Rosé nghiêm túc giải thích.

"Em... tập luyện?" – Suzy nghi hoặc.

"Vâng. Bằng cốc sứ đựng nước khoáng." – Rosé xác nhận. – "Dưới sự phán xét của Hankie."

"Ước gì chị đã ở hiện trường." – Suzy cười khúc khích.

Rosé thận trọng cầm cả hai chiếc cốc.

Gần lắm rồi.

Ba bước chân nữa thôi.

Thế nhưng, từ đâu đó, một đứa bé lao vụt qua, va vào hông cô.

Chiếc cốc bên phải lắc lư, nhanh chóng giải phóng một ít cà phê sữa đá lên đùi Suzy.

Rosé há hốc miệng, đứng chết trân.

Suzy nhìn vào quần jean bị ướt, rồi ngước lên: "Rosie..."

"Em xin lỗi. Em chỉ phá hoại là giỏi." – Rosé ủ rũ đặt hai chiếc cốc xuống bàn.

"Em không phá hoại gì cả. Chị nói thật lòng đấy." – Suzy lắc đầu. – "Với lại, em nợ chị hai bài hát rồi nha."

"Cứ cái đà này, chắc em viết cho chị cả một album hoàn chỉnh mất." – Rosé nửa đùa nửa thật.

"Chậc, chỉ cần ở bên cạnh em đủ lâu, đạt được thành tựu gì chị cũng không ngạc nhiên." – Suzy tiếp lời đầy ẩn ý.

Khoảnh khắc ấy, Rosé chợt nhận ra một điều quan trọng.

Nếu như đối tượng là Suzy, cô sẵn sàng đồng ý cho tình yêu thêm một cơ hội nữa.

~~~~~

Buổi tối cùng ngày, Rosé rốt cuộc cũng lấy chiếc nhẫn Tiffany ra khỏi bệ cửa sổ.

Cô cầm nó lên, để ánh đèn neon gay gắt của thành phố chiếu vào.

Nó tỏa sáng lấp lánh.

Cô khẽ cười, lười biếng và không mấy quan tâm, ném thẳng nó vào thùng rác.

Cô gọi đó là sự khởi đầu.

The End

------------------------------------

Góc lải nhải:

Kỳ thực mình khá phân vân chi tiết ném nhẫn Tiffany vô thùng rác. Kiểu nhỏ là đại sứ, nhỏ phũ với sản phẩm của hãng như vậy có hơi cấn không? Cơ mà mình không nghĩ ra được chi tiết thay thế nào hay ho nên cuối cùng đã mặc kệ. :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro