Chap 1

tôi là Thái Anh là một cô bé 20 tuổi nói thật thì tuổi này đối với phần lớn thì còn khá nhỏ nhưng vởi trải nghiệm thì khá nhiều. Có những cảm xúc và những thứ ăn vào sâu bên trong tâm trí không thể nào mà quên được, có thể nói ám ảnh đến nỗi khi lớn tuổi không biết quên chưa nữa này, ummmm
Bây giờ mình bắt đầu vào chuyện thôiii kể sương sương hoii.

---------------------

Năm nay là năm 2011 tôi vừa thi vào lớp 1 nhưng có một chút buồn thây là ba mẹ tôi Ly Hôn, không thể nào diễn tả được từ ngữ nào lúc đó cả buồn thì chẳng buồn vui thì chẳng vui vì đơn giản tuổi đó có hiểu gì là Ly Hôn đâu

Tại nhà Thái Anh.

BA Thái Anh:
- Nếu em muốn nghe lời ba mẹ em thì thôi anh không biết khuyên em như nào cho đúng nhưng em hãy nhớ rằng em còn có đến ba đứa con, đừng vì ba lời nói bên ngoài mà quên mình là ai, và hãy nhớ rằng khi ở với anh như nào, a-anh cũng hông biết nói như sao cả... chỉ mo------.

- IM LẶNG ĐƯỢC RỒI!!! [Nạt ngang]

- MẸ CỦA TAO MÀY ĐỪNG CÓ NÓI CÁI KIỂU ĐÓ.[ Quát lớn]

Lúc này ba Thái Anh chẳng biết nói gì để cho người vợ của mình hiểu nên đành im lặng, đành xem như cứ để mọi chuyện diễn ra như thế vì chẳng có cách cứu được nữa.

NGÀY RA TÒA

Tòa:
- Tôi khuyên Anh/Chị là nên nghĩ đến Ba đứa nhỏ ở nhà dù gì cả ba đứa chưa được 18 tuổi, cả cô con gái Anh/Chị nữa, chúng còn bé quá, chúng chưa biết gì cả, kể cả không biết con gái của Anh/Chị đây có hiểu chuyện Ly Hông của ba mẹ là gì không nữa kìa, hông chừng còn đang đợi Ba Mẹ về chở đi chơi nữa.

Khi nghe đến đây thì trong lòng của người cha quạnh thất lại, mà từ ngữ không thể tả được.

Ba:
- Tôi thì cũng muốn như lời anh đây nh-- nhưng...[nhìn về phía vợ mình mà lắc đâu] anh cũng hiểu rồi.

Mẹ Thái Anh:
- Chuyện của gia đình, chỉ có em mới hiểu được, ba mẹ em thương em mới khuyên em, hông lẽ em hông nghe theo.[giọng nói khó chịu]

--------------- 20'

Mẹ Thái Anh:
-Bây giờ cái nào của mày thì mà lấy, còn nào của tao thì tao lấy.

Ba:
- mày chắc chưa, vậy mày trả tao cái đó đi.

Mẹ:
- Đụ mẹ!! Tao lấy gì của mầy[khó chịu]

Ba:
- mày nghĩ xem tao qua hỏi cưới mày đồng hoàn, tao thông báo cho cả họ, rồi tao còn rước về nữa, thì mày nghĩ tao lấy gì. [Cười cười]
--

Chủ tòa nghe thế liền bật cười, nhưng vẫn tò mò thấy hai vợ chồng rõ là có cái gì đâu mà lại ly hôn.

TÒA:"Tội nghiệp ba đứa nhỏ, ba mẹ thấy vẫn còn tình cảm với nhau mà hông hiểu sau, chất là lại hiết duyên"[ lẩm bẩm trong miệng]

---
Mẹ:
- Mẹ mầy!!

-------------
Hết một ngày phiên tòa thì cũng đến một lúc nào đấy thì cũng phải kết thúc thôi.

Nhà ba Thái Anh:
Lúc này cô ấy đang ờ trong nhà chơi, thì tự dưng thấy ba đang trở về liền tức tốc chạy ra mừng.

Thái anh.
- Aaaa! Ba về [tươi cười chạy ra]
-Ba có mua bánh cho con không ạ.

BA
- Đây nè cô nương, ăn bánh không đi, sao mà lớn nhanh được đây.[xoa đầu con gái út]

Thái Anh:
- Thôi con không lớn đâu con muốn nhỏ mãi ở bên cạnh Ba mẹ ạ[cười tít mắt]

Ba Thái Anh khi nghe con mình nói vậy thì liền buồn ngang vì con bé quá nhỏ để nhận biết từ nay chỉ còn ba bên cạnh.

Ba
-Thái anh này!

Thái Anh.
- dạ, con nghe đây ạ, có gì thì cha cứ nói, có sai ở đâu nếu sửa được thì con sẽ sửa ạ.[ ánh mắt ngây thơ nhìn ba mình]

Ba
[Lắc đầu]
-mà là giữa cha và mẹ thì con chọn ai.

Thái Anh bắt đầu ngơ ra với câu hỏi.

Thái Anh
- con hông biết ạ, con muốn theo cả hai.

Ba Thái Anh nghe thế liền gật đầu mà không hỏi thêm gì nữa

- con đem bánh vô nhà chơi đi.

--------------

Sau khi nói chuyện với con gái rồi thì liền cất xe đi và bước vào nhà nghĩ ngơi.

Nhà trước:
Bà Nội
- sau rồi con đó nó nói như thế nào.

BA
- Vợ con đồng ý ký tên đưa ba đứa cho con nuôi.

Bà nội.
- đàng bà lẳng lơ đang có chồng mà nghe lời mẹ mình bỏ chồng bỏ con theo trai.[ giọng khó chịu]

----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rose