Teddy oppa ngồi tựa lưng trên ghế xoay kiểm tra lại phần thu âm hoàn chỉnh, cả người lắc lư qua lại, xem ra rất hài lòng. Khoé miệng giương lên nở một nụ cười không dễ thấy. Nhưng vì tôi chăm chú quá, chỉ cần oppa nói đạt là sẽ xách túi bay đi liền nên mới thấy được.
Oppa liếc tôi một cái rồi hỏi:
"Có chuyện gì vui vẻ sao?"
"Không hẳn là vui, em có hẹn"
"Với người yêu à? Cẩn thận lão Yang đấy nhé"
Giọng oppa trầm trầm, thêm vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lùng đen tối càng khiến mọi thứ anh nói trở nên thập phần nguy hiểm.
Tôi vỗ mạnh một cái vào vai anh cảnh cáo
"Oppa nói linh tinh gì thế, em có hẹn với Jisoo unnie mà"
Teddy cười nhạt rồi quay đi, tỏ vẻ em nói thế thì là thế, chính là cái kiểu khiến người khác dù thắng cũng không được hả dạ, cực kì khó chịu. Riết ổng cứ hay dùng trò này mãi, tôi chỉ muốn đấm cho rụng cái khẩu trang đen xì của ổng xuống mới ưng cái bụng. Nhưng vì hôm nay có phi vụ trọng đại hơn, tôi vo tròn cục tức này vứt vào sọt rác, tạm đình chiến, tất cả đều vì đại cuộc.
"Tha cho anh đấy, lần sau anh mà cứ thế thì em sẽ tung tin cho cả thế giới là anh bị hói đầu"
Nghe tôi nã đạn phản chiêu, Teddy liền vô thức ôm lấy cái mũ lưỡi chai không cần đoán cũng biết là màu đen của anh, dè chừng rồi hạ lệnh tiễn khách khỏi studio bạc tỷ.
Tôi cũng ngúng nguẩy tiến về phía ánh sáng mặt trời đang đợi ở ngoài kia.
"Khi nãy, anh nói nghiêm túc đấy"
Đợi tôi gần khép chặt cửa, Teddy oppa lại quay nói với ra. Tôi hơi nghiêng đầu ngạc nhiên, chuyện bông đùa bỗng phút chốc hoá trầm trọng, có chút không thích ứng kịp, nhưng rồi cũng gật nhẹ tỏ ý bản thân đã nắm được trọng điểm.
Cũng không phải chưa từng nghĩ tới, nói đúng hơn là từ khi rễ tình bắt đầu trổ nhánh, mọi ngọn ngành không ngừng mọc ra từ tim tôi, uốn éo trăm ngả hướng về Suzy, liền không lúc nào tôi không nghĩ đến việc bị phát hiện. Hai vấn đề này tựa như cặp đũa luôn song hành theo lẽ dĩ nhiên, nhiều khi làm tôi đến ăn cơm cũng chập chờn bất an.
Tình cảm càng lớn lao, càng dễ khiến người ta lo được lo mất, chưa có thì đã đành cứ cho là một đoạn nhớ mong nhưng duyên phận chưa hài hoà, buông tay cũng không có nhiều trắc trở. Thứ tôi sợ nhất là khi tên của đối phương đã cắm cọc sâu nghìn thước, nhưng dây giữ thuyền lại mỏng manh, ngoài trời gió bão liên miên, mấy khi còn trụ được đến cuối cùng.
Mà cơn bão rình rập ngay trước mắt cũng không phải nhỏ bé gì cho cam. Tôi thẫn thờ một lúc, tận cho đến khi Jisoo unnie gõ đầu mới hoàn hồn trở lại.
"Nè, bị người yêu bơ hay gì mà trông suy dữ vậy?"
Hỏi bâng quơ mà lại trúng phóc. Chỉ có thể là GodJisoo. Jisoo unnie đi phía trước , Hyeri unnie đi ngay sau nghiêng cổ ló mặt ra vẫy chào tôi nhiệt tình, không nói còn tưởng cả hai là bạn lâu ngày không gặp, tay bắt mặt mừng hớn hở.
"Hi, Chaeyoung, nghe mọi người kể mãi giờ mới được gặp em, chị thích em lắm đấy"
Hyeri nắm lấy tay tôi ríu rít, chị gái này, sao có thể thân thiện đến thế chứ.
Những người sinh năm 94 đều quảng giao như vậy à?
Tôi đứng dậy, tay giữ lấy vạt váy dài phía sau đi dịch ra ngoài nhường cho Hyeri đi vào trong
"Chị vào đi ạ"
Hyeri buông tay tôi ra, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, khách sáo nói
"Ga lăng quá trời, cảm ơn em nhé"
Sao Hyeri lại khen tôi ga lăng vậy, không phải một từ thích hợp để khen một cô gái lần đầu gặp mặt, tôi liếc mắt sang Jisoo, bắt ngay được tia chột dạ của chị, Jisoo hiểu ngầm được lời phán xét của tôi, hai mắt liền đánh trống lảng sang phía khác chạy trốn.
"Em đợi bọn chị lâu chưa?"
Hyeri yên vị, nhân viên đem tạp dề màu đỏ đặc trưng của nhà hàng tới, chị và Jisoo nhận lấy, vừa đeo vừa hỏi.
"Biết bữa nay có chị nên thu âm xong em đến đây liền này, nhưng mà cũng mới đến thôi, không lâu đâu ạ"
Tôi cười cười đáp lại.
Jisoo ngồi một mình ở đối diện tư thế nghiêm chỉnh một tay cầm dĩa một tay cầm đũa không nhịn được tham gia vào cuộc trò chuyện
Jisoo: "Vậy em đã gọi đồ chưa?"
"Em gọi rồi, như mọi lần"
Jisoo cong mi, mỉm cười hài lòng
Hyeri quan sát một lúc rồi thắc mắc.
"Sao trên bàn có nhiều nước chấm thế, mà trông có vẻ đều khác nhau?"
"Em pha đó, cái này là không cay nè, cái này cay vừa, cái này chua ngọt, cái này cay tê" tôi chỉ chỉ chỏ chỏ vào từng bát giúp chị phân biệt.
"Jisoo unnie không nói em trước khẩu vị chị như nào nên em làm hết luôn, unnie thoải mái chọn đi"
Tôi vừa nói vừa tỏ ra tâm đắc. Hyeri cho tôi một cái nhìn gật gù, tâm đắc cũng không kém tôi là bao. Sau đó thuận tay lấy bát nước chấm cay nhất.
"Chaeyoung nhà ta chu đáo quá đi mất, chẳng trách mà..." Hyeri nói đến giữa chừng bị Jisoo liếc một cái liền nuốt ngược câu chữ vào trong.
"Chẳng trách sao ạ?" Hai người kia bí bí mật mật
Hyeri xua xua tay, đôi mắt tròn xoe
"Không có gì, chị định nói là chẳng trách mà Jisoo quý em thế. Hahaha"
Những người sinh năm 94 đều ứng biến nhanh thế này sao?
Cả ba ăn uống hăng say, tôi đã ba lần order phục vụ mang thêm rau mùi rồi, chuyện tôi biết ơn nhất với Jisoo chính là mang rau mùi đến với cuộc đời Park Chaeyoung. Sao lại có món rau cuốn đến lạ thường như thế này chứ.
Tôi lôi điện thoại ra, chụp một tấm rồi vui vẻ gửi cho Jennie kèm theo tin nhắn.
"Tiếc cho một đời người không biết thưởng thức mĩ vị nhân gian."
Phía sau còn miễn phí đính kém icon mặt khóc.
Đầu bên kia dường như cũng đang online, trạng thái ngay lập tức hiển thị đã xem, thậm chí còn đang nhập trả lời.
Không đến mười giây
"Park Chaeyoung, em sẽ phải trả giá"
Tôi nhìn tin nhắn, trong đầu mường tượng ra cái mặt bánh bao cau có của unnie, không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Nghĩ mà tiếc cho Jennie unnie quá, tôi lại gắp kèm thịt bò với miếng rau, chấm ngập trong công thức gia vị siêu cay mà tôi tự pha chế, cảm khái một miếng ăn trọn.
Bụng tôi vì no mà bắt đầu căng chướng.
"Chaeyoung ăn uống trông thích mắt thật đấy, haha. Mà lạ là lại không béo chút nào, không bù cho chị, thả phanh vài bữa là tập độ dáng mệt ná thở luôn"
"Chị nhớ rủ Suzy đi tập cùng nhé, chị ấy thi thoảng cũng lười vận động lắm"
Ý thức của tôi rơi tõm một cái, phát hiện ra bản thân lỡ lời, chưa kịp biện minh thì ánh mắt trêu đùa đã treo quanh người tự lúc nào không hay.
"Khỏi giấu đi em ơi, bọn chị đều là mĩ nữ có nhãn quang." Jisoo cười khà khà, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, chị gắp một miếng thịt lớn lên miệng nhai chóp chép vui vẻ, hai má phập phồng trông lại càng dễ thương. Khả năng cao chị là nội gián truyền tin ra ngoài, nhưng trời sinh chị khả ái như vậy, tôi dù có tàn ác như nào cũng không nỡ đánh.
"Suzy cũng có nhắc đến em với chị đó"
Nếu Hyeri đã biết rồi thì cũng càng tốt, tôi đỡ một phen phải tạo dựng câu chuyện, lòng vòng dò hỏi.
"Chị ấy nói gì thế ạ?" Chỉ cần nghe đến tên chị, không hiểu vì sao bản thân luôn rất khẩn trương, quên hết quy củ. Hyeri nhếch mày ngạc nhiên chốc lát rồi cười chê:
"Nói cũng được nhưng phải đồng ý đến Nolto ghi hình đó nhé?"
Nói xong liền nháy mắt, khuỷu tay chống lên bàn, giơ ngón út ngỏ ý muốn tôi móc ngoéo một lời thốt ra không thể rút lại.
"Chị biết là mấy đứa rất hạn chế đi show vì nhiều lí do, nhưng chị đảm bảo sẽ bảo vệ hai người mà, ai mà có ý định xỏ xiên là chị ...liền"
Hyeri làm động tác giả kiếm xoẹt ngang cổ để điền vào dấu ba chấm. Vừa hùng hồn liền xoay ba trăm sáu mươi độ sang níu níu lấy hai ngón tay tôi làm nũng. Là cái điệu bộ làm mình làm mẩy với Choi Tek trong Reply 1999, không chệch đi đâu được. Xung quanh toàn mấy chị gái diễn viên, Park Chaeyoung tôi tự nhủ mình có số hưởng, không mất công đi casting, trực tiếp được đóng vai nam chính bao người mơ ước.
Tôi chỉ to xác thôi, không có sức kháng cự với những thứ dễ thương, do dự gì đó như hạt bụi bị thổi bay đi sạch, để yên cho chị tự tung tự tác, tự móc ngoéo chốt kèo lúc nào không hay.
"Được rồi coi như thế đi, rốt cuộc chị ấy nói về em như nào?" Hai mắt tôi háo hức còn hơn trẻ con chờ phát kẹo, nắm ngược lại lấy tay Hyeri lắc lắc.
Hyeri xuôi chèo mát mái, lời dâng lên miệng chốt deal trả hàng:
"Cậu ấy nhờ chị thăm dò Jisoo hỏi xem em...em...em..."
Sao cứ đoạn quan trọng thì lại thế chứ, tôi sốt sắng gặng hỏi:
"Em em làm sao, chị mau nói đi chứ unnie" còn không quên nhích sát vào người Hyeri khuyến mại thêm ánh mắt cún con, đem tuyệt chiêu ban nãy chị dùng với tôi copy paste.
Hyeri lúng túng, mắt cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống, tôi càng nhích đến, mặt chị từ đỏ chuyển sang trắng, tự giác lùi đi. Chắc chắn là chị gái này muốn nuốt lời rồi, nào có dễ đến thế, chị càng lùi tôi càng tiến, mặt chị lại từ trắng chuyển sang xanh, gằn tên tôi lí nhí ở kẽ răng
"Chaeyoung, lùi lại đi...đằng sau"
"Chị đừng hòng mà đánh trống lảng, nói đi mà, nói nhỏ một chút cũng được"
Tôi nghiêng đầu dựa vào vai chị dụi dụi tiếp tục tấn công, đột nghiêng quay sang thấy Jisoo ngồi thẳng tắp như lính nhập ngũ, cầm đũa gõ gõ xuống bàn ra hiệu, mắt không ngừng đánh về phía bên tay phải của chị.
Hai người này tính phối hợp lừa tôi hay gì
"Jisoo à, mắt chị bị tật hả?" Tôi chọc ngoáy, cười khẩy, nhất định không để bị lừa. Jisoo thở dài, tia bất lực ụp lấy toàn thân, hai vai rũ xuống. Diễn cũng thật quá đi.
"Hyeri à, cậu đổi gu rồi hả, người yêu đâu sao lại đi săn tiểu tiên nữ thế này?"
Một giọng nói man mát, không nặng không nhẹ đậu lại bên tai tôi, tôi không thể không nhận ra giọng nói này, nó thuộc về người mà tôi mong ngóng từ sáng đến giờ. Nhưng làm sao chị lại ở đây được chứ, tôi không loại trừ khả năng mình nghe nhầm hoặc ảo giác, mất một chút thời gian để xử lý, không quá lâu, nhưng dường như lại là quá lâu với kiên nhẫn của người kia.
"Dựa thích không, tôi cũng muốn?"
Giờ thì tôi chắc chắn rồi, lập tức quay đầu lại.
Suzy đứng chống tay sau ghế, chị mặc rất đơn giản, đội mũ lưỡi chai khổ rộng làm cả gương mặt trắng trẻo lọt thỏm dưới bóng tối.
"Bae...ba.." tôi lắp ba lắp bắp không nói được tên chị.
Như này thì gọi là gì, tôi nhìn vào mắt chị, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Chị hơi híp mắt lại, cả người toả ra dáng vẻ tức giận trong bất động thanh sắc, tức giận nhưng không thể thất thố. Nếu có thể dùng mắt để giết người, thì một phút vừa qua tôi đã chết mười lần rồi.
Tôi bây giờ là đang bị bắt gian sao?
p/s: khen tui đi ạ, tháng này tui siêng quá trời nè, tưng bừng không khí đón chào comeback của chị 7, mang tháng 12 đến ngay cho tui đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro