Just like the butterfly effect.
chaeyoung biết tập podcast vừa rồi sẽ gây ra nhiều chấn động trong giới truyền thông, nếu không muốn nói là một cú nổ chấn động làng giải trí xứ hàn. tuy không chỉ đích danh bất kì cái tên nào, nhưng không một ai không biết người mà rosé đang nói đến. vì ý thức được một lời nói của mình có trọng lượng đến nhường nào và giật dây hàng loạt tờ báo lớn nhỏ tốn không ít giấy mực để tạo ra tiêu đề trang nhất bá cháy nhất.
"rosé công khai yêu đồng tính." ừm, đúng, em duyệt.
"rosé đang hạnh phúc bên người yêu đồng tính lớn tuổi hơn." em đánh giá tay nhà báo này không có nhiều trí tuệ cho lắm. nếu không hạnh phúc thì đương nhiên rosé đã chẳng lên tận phương tiện truyền thông lớn để công khai.
"chung tình bao năm, rosé chuẩn bị cưới red flag." không hẳn là đúng, nhưng tiêu đề này có phần giật gân thái quá rồi. chaeyoung thích lắm.
giây phút rảnh rỗi ngắn ngủi sau khi thu âm, chaeyoung lướt mạng xã hội để tìm đề tài thảo luận về em và nàng. em cũng nắm bắt được đại khái tình hình đang sốt dẻo, đang gây cơn địa chấn lớn trong dư luận. như thế là đủ rồi, em không cần biết nhiều hơn nữa. nếu đào sâu thêm, sẽ luôn tồn tại những bình luận tiêu cực khiến rosé muốn viết phần tiếp theo của number one girl. nhưng giờ phút này chaeyoung đã chễm chệ vị trí số một yêu thương trong lòng sooji rồi, em không còn tìm kiếm sự đồng tình của dân mạng nữa đâu.
em liền nhắn tin cho giám đốc teddy,
"sếp iu, em xin hai tuần nghỉ phép đi du lịch nhé. tiền em mang về cho the black label tiêu mấy năm liền, nên hai tuần vắng em chắc không sao đâu nhỉ."
"trăng mật với suzy à?"
chaeyoung chỉ xem chứ không trả lời. với tư cách công ty quản lí và nghệ sĩ, ông anh không nên tọc mạch chuyện đời tư của rosé. cứ trả lời đại như phong cách quen thuộc của yg rằng "đó là chuyện riêng của nghệ sĩ. nếu là thật thì xin chúc mừng" là được rồi. với tư cách bạn bè thân thiết và producer thân thiết của em gần một thập kỉ, đã biết rõ mà cứ thích hỏi thừa.
trên đường quay về căn penthouse ở gangnam, chaeyoung đặt hai vé máy bay đến tokyo ngay tuần sau. em phải nhân lúc chưa quảng bá rosie và suzy cũng không bận rộn nhận dự án phim mới để tranh thủ đi du lịch với nàng mới được. chaeyoung chưa có kế hoạch cụ thể hay quyết định sẽ ở khách sạn nào cả. còn ý tưởng đi du lịch ngẫu nhiên đến một nơi đã có sẵn trong đầu em từ rất lâu rồi, trước khi chaeyoung thực tập ở yg cơ.
về đến nhà, em liền sà vào lòng nàng như một đứa trẻ. mà tình đầu quốc dân cũng rỗi rãi cơ, chỉ việc nằm dài trên sofa lướt điện thoại kiểm tra giờ giấc chờ em bé về. thế là, sooji hôn lên môi chaeyoung một cái thật dài. hai đôi môi nhỏ áp vào nhau. lúc thì vồ vập, ồ ạt va vào nhau như đang ân cần hỏi thăm đối phương dù mới xa nhau được vài tiếng. lúc thì mãnh liệt như muốn xé rách đôi môi của nhau, bởi vì em và nàng đều nhớ đối phương đến chết đi sống lại, nhớ muốn điên đầu và vô cùng ghét bỏ cái khoảng thời gian ba năm chết tiệt kia.
"sắp ra album đầu tay rồi, chaengbok có hồi hộp không?"
có khi, nụ hôn trở nên mờ ám và tràn đầy nhục dục. cả chaeyoung và sooji đều muốn đắm chìm vào những làn sóng khoái cảm tiềm ẩn trong cơ thể mình. nhưng cũng có khi, chaeyoung hôn sooji rụt rè và nàng hôn em cũng vụng về, dè dặt hơn bình thường.
"em định tuần sau đi tokyo chơi cho đỡ áp lực đây. đi với em nhé?"
đây là một ước mơ từ thuở bé của em nên nàng thử nói không xem?
"đương nhiên phải đi rồi.
và, để kết thúc nụ hôn này, sooji đưa chaeyoung đến khoảng trời ôn nhu dành riêng cho em. hôn nhau nhẹ nhàng và từ tốn như một người bạn đang xoa dịu tri kỉ của mình, an ủi rằng mọi thứ đã xong rồi và mệt mỏi đã qua rồi.
–––
chaeyoung nắm tay sooji băng qua dòng người tấp nập trên nhà ga shibuya. nằm trên trục đường chính nối liền khu vực trung tâm tokyo, đây là ga đông đúc nhất chỉ sau shinjuku. chaeyoung ôm sooji nép sát vào lồng ngực em rồi dìu dắt nàng vượt giao lộ shibuya hàng trăm người một lúc. để sooji biết rằng dù thế giới này có cuồng quay đến mức nào, dù cho hàng trăm ngàn người đang đi ngược chiều với nàng đi chăng nữa, thì chính em phải là người dẫn nàng vượt qua hết mọi chông gai.
vì chính em đã từng ngụp lặn trong quãng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời mình. từ việc mất ngủ cả đêm đọc bình luận tiêu cực đến việc chịu thua cuộc chiến với nàng mà không có nàng ở bên. vì chaeyoung đã một mình trải qua hết tất cả, nên em không muốn nàng phải gánh chịu thêm bất hạnh nào mà không có em.
sooji thấy rõ niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt màu nâu trầm của chaeyoung.
"đi tokyo thích đến vậy á?"
"đi một nơi một vạn lần một mình có thể chán. nhưng nếu lần thứ một vạn lẻ một được đi với người mình yêu, thì mọi thứ đều mới mẻ như lần đầu."
"không hổ danh là nhạc sĩ rosé nhỉ? em viết bao nhiêu bản tình ca ở tokyo về chị rồi?"
"tất cả đam mê của em đều ở tokyo hết đấy. bao nhiêu cũng không sánh bằng chị. không phải. tất cả đều không phải là chị. nên em chỉ đành lấy tất cả của em, và em để trao cho chị. được không?"
chaeyoung trải nghiệm ánh nắng tokyo lần thứ bao nhiêu em đếm cũng không xuể. nhưng không hiểu sao hôm đó, em lại thấy yêu cái nắng của tokyo đến lạ lùng, và bầu trời cũng sáng hơn bình thường. chaeyoung dừng lại, cầm chiếc máy ảnh và ghi lại khoảnh khắc nắng vương lên mái tóc sooji và tóc nàng ánh lên từng sợi lấp lánh tuyệt đẹp.
"được."
chaeyoung là vậy, luôn là một con người ngẫu hứng và sooji thích em như vậy. nàng nghĩ em là sự tồn tại ngọt ngào tuyệt mỹ từ thiên đường. tâm trí em nhẹ tênh và bềnh bồng, giống như một sự diệu kì của tạo hoá vậy. nàng nguyện dành cả đời đi tìm thật nhiều sự hạnh phúc trên đời như, và may mắn là cả thế giới này chỉ có một mình park chaeyoung dành cho bae sooji mà thôi. nàng tìm thấy sự yên bình khi em cuốn nàng vào sự quên lãng.
sooji quên mất mình đang ở con phố đông vui sầm uất nhất tokyo, nàng quên mất là thời gian đang trôi và mười cây số đi dạo trong công viên yoyogi và nguyên con đường mua sắm omotesando có vẻ không dài như nàng tưởng. chỉ cần là chaeyoung mà sooji yêu và thương nhất ở bên, cuộc sống này sẽ trở nên tươi đẹp hơn biết bao nhiêu.
"em dành hết những ngày tháng tuổi hăm ba để rong ruổi khắp tokyo. em nhắm mắt rồi chỉ đại vào một điểm trên bản đồ tàu điện ngầm tokyo. trúng ga nào thì em sẽ bắt tàu đến ga đó, mà cũng chẳng biết chỗ đó có gì nữa. em cứ mặc kệ đi đại vậy thôi, nên cũng không ít lần bị lạc."
"ngày còn nhỏ, em ước sẽ có tình đầu thật đẹp, sẽ cùng với người ấy du lịch thật nhiều nơi, dạo chơi trên phố. nên em cứ đi tìm những quán cà phê, quán ăn vỉa hè, đi loanh quanh từng con ngõ nhỏ rồi chạy vòng vòng trong công viên. không một bảo tàng nào ở tokyo là em chưa ghé thăm."
"đi nhiều rồi mới nhận ra, đời này chẳng dài đến thế. và tình yêu lại càng ngắn ngủi hơn. lúc còn giận chị, em nghĩ mình chỉ muốn tình yêu thôi, với người nào không quan trọng. với em, tình yêu lâu dài mới là tình yêu, còn không chỉ là tuổi trẻ mà thôi. chúng mình thoáng qua như thế, nên em cũng chẳng biết vị trí của mình trong lòng chị là gì nữa. nhưng rốt cuộc, nhân sinh chỉ một lần thanh xuân. cũng như đời này chỉ có duy nhất một bae sooji thôi."
"em không muốn biến trái tim thành kẻ thù của lí trí. nên khi con tim em kiên cường chiến đấu để tuyên bố vẫn còn nhớ chị thật nhiều, lí trí em chấp nhận bỏ cuộc. nó không còn khuyên em rằng chị là đồ tệ bạc nữa. nó dần thừa nhận nếu lần này còn không theo đuổi đối tượng trữ tình nữa thì em sẽ chẳng bao giờ trở thành một nghệ sĩ thực thụ, và sẽ vĩnh viễn đánh mất quãng thời gian đẹp nhất đời mình."
"em nghĩ, không có mối tình nào có thể dài lâu mà chẳng trải qua vụn vỡ. tuy không lành lặn nhưng chỉ cần còn bên nhau là tốt rồi. chỉ cần chị còn cần em, chỉ cần chúng mình không nát bét. em nghĩ, chỉ cần không quá tan nát, mọi thứ đều có thể sửa chữa. chỉ cần là nhau."
sooji đưa tay hứng lấy hình bóng chaeyoung đã được tô điểm bằng ánh mặt trời làm nền đằng sau vào đôi bàn tay nhỏ bé.
"sooji này?"
"ừ, chị nghe?"
từ khi nàng gọi em là chaeyoung, từ khi em gọi nàng là sooji, đến hoàng hôn nhật thực ở santiago, và đến một buổi sáng êm dịu ở shibuya của hiện tại; từng khoảnh khắc một đều rất đỗi xinh đẹp và dịu dàng trong lòng sooji. tất cả đều không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà là kết tinh ngọt lịm của một hành trình dài của em và nàng. là chaeyoung chủ động tiến từng bước nhỏ về phía sooji, là chaeyoung tính toán tỉ mỉ từng câu chuyện hoàn hảo nhất để làm sooji mỉm cười trong vô thức, là chaeyoung luôn trao cho sooji toàn bộ con người chân thật của em, kể cả phần của rosé.
tất cả đều là chaeyoung vận dụng hiệu ứng cánh bướm. từng bước trong kế hoạch của em được bảo đảm sẽ thành công tốt đẹp chỉ khi em có thể thỏa mãn duy nhất một điều kiện. rằng sooji sẽ yêu chaeyoung. em hẳn là một thiên tài thì mới nắm chắc tương lai không lường trước được để kiên định theo đuổi hiện tại đầy rối ren biến động. hoặc chỉ đơn giản là bản lĩnh đã mách bảo em rằng, giọng ca vàng sẽ ru tình đầu quốc dân đưa vào những đắm say trong mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca em xướng. nhưng ngay từ giây phút đầu tiên, chaeyoung đã nắm giữ trái tim của sooji thật chặt không buông. cuối cùng thì cả em và nàng cũng chỉ là hai đứa trẻ lạc lối lãng mạn và tìm thấy nhau trong dòng đời ngược xuôi mà thôi. một đứa trẻ dễ khóc và một đứa trẻ cứng đầu không chịu thừa nhận mình đã khóc.
nhưng lần này, đứa trẻ hay khóc nhè của nàng đã nhìn vào mắt nàng thật kiên định, và cũng nắm lấy tay nàng thật lâu. đôi mắt chaeyoung chỉ toàn màu đắm đuối của tình yêu và sooji nhìn thấy gam màu mà em sẽ dùng để vẽ vào đời nàng từ nay về sau.
"park sooji của em ơi?"
"ơi?"
"em đã sẵn sàng làm bae phu nhân của chị rồi."
xong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro