will affect the flow
sau lần ấy, chaeyoung và suzy không hề gặp lại nhau. dù hyeri có mở lời với chaeyoung bao nhiêu lần, có lén thông báo tình hình của em với suzy thì cả nàng và em vẫn lảng đi như chưa từng nghe gì về nhau.
sau những đêm khóc mệt nhoài và những ngày thẫn thờ đến chán chê mê mỏi, chaeyoung đã chịu mở lòng ra với hyeri, bắt đầu tâm sự với chị. chỉ là, ánh mắt em nhìn rất trống rỗng, mất đi vẻ dịu dàng thường ngày. bây giờ chị mới hiểu vì sao suzy lại nói rằng, có thể tìm thấy rosé trên người park chaeyoung, nhưng tìm mãi cũng không thấy park chaeyoung đâu.
thì ra đây là cách chaeyoung đối diện với cú vấp trong đời. em bảo vệ park chaeyoung hết sức bằng cách lôi rosé ra để chống chọi. thật ra, hyeri rất thông cảm cho em. thà cách thức có phần ấu trí cũng được, nhưng ít nhất em có cố gắng .
"em rất muốn chửi chị ấy là đồ khốn nạn, nhưng nếu thế thật thì ngay từ đầu em đã không yêu. em rất muốn đứng trước mặt nguyền rủa chị ấy là đồ chết bầm chết dập, nhưng em không làm được."
"có phải em mâu thuẫn lắm không?"
"không sao mà. còn yêu mà chia tay, mâu thuẫn cỡ tụi bây chưa chết được."
chơi với chaeyoung lâu ngày, hyeri nắm rõ cách khiêu khích, hay động viên, thậm chí khiến em không tiếp lời được nữa. thật ra thì chị chẳng muốn mỉa mai em đâu, nhưng vẫn phải nói cho đứa em tỉnh ra. đối với chị, nhìn một bạn thân một em gái cùng đau khổ, mà còn đau khổ vì nhau nữa thì càng không đành lòng. nếu hai đứa có thể quay lại thì càng tốt. còn không, thà chóng ngày dứt ra khỏi những chấp niệm cũng được.
"sao chị lại chọn ở bên cạnh an ủi em? sao không chọn sooji? đúng là đồ bạn tồi. không muốn chơi với chị nữa."
"nỡm ơi, không vì thương mày thì đêm hôm tới đây quần quật nấu nướng làm gì? chị chỉ có thể chọn làm người chị tốt của em thôi, chưa kịp làm bạn tốt của sooji."
"chị có nghĩ chị ấy sẽ đau lòng nếu biết em điên loạn thế này không?"
hyeri vẫn không biết chaeyoung bị trầm cảm. chị chỉ đơn giản nghĩ là em đang nói về chuyện quấy khóc từ sáng đến tối thôi. nếu chị biết rồi, có lẽ sẽ không khuyên bảo gì nữa mà nhào vào khóc chung luôn. hyeri nghĩ, đôi khi không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng lời nói. đôi khi im lặng nhưng một cái ôm, một giọt nước mắt đồng điệu mới là tất cả.
"nếu đau lòng mà có ý nghĩa gì thì hai đứa đã quay lại cả nghìn lần rồi. đừng suy nghĩ nữa chaeng à."
phòng ngủ của chaeyoung một lần nữa rơi vào im lặng. đã là sự thật thì làm sao em không biết. nhưng em lại là kiểu người không dùng lẽ thường để nói chuyện. nên thật sự thì chaeyoung muốn sooji phải khóc ngày khóc đêm giống như em vậy. khóc lóc quỵ luỵ không giải quyết được gì, nhưng nước mắt là thứ vũ khí duy nhất của em và nàng trong trận chiến này.
hyeri bỗng lên tiếng,
"này, lên bar không gái ơi?"
một ý tưởng rất tuyệt vời nếu như chaeyoung không ngáp ngắn ngáp dài và chuẩn bị ôm chặt chiếc chăn bông mềm mại.
"mười hai giờ kém rồi. với cả, tụi mình vừa nhũ hoá hết mười phút, giờ đánh cái mặt thêm nửa tiếng rồi bao giờ mới đi?"
"dân chơi không ai lên club sớm cả em ạ. nhanh lên chị còn đặt bàn nhé."
thế là hai chị em dắt díu nhau vào cái club lớn nhất gangnam. khi nghe thấy địa điểm ở cái quận phía nam sông hàn, chaeyoung đã định phản đối rồi. nhưng chút lí trí sót lại lúc cuối ngày đã kéo em lại. dù đã kề cận chăn gối với nhau đến vậy rồi còn lạc mất nhau, nói gì đến chuyện gặp lại ở cái đất gangnam rộng lớn này.
hyeri dẫn em vào một căn phòng của khách vvvip toạ trên cùng. trong không gian thiết kế theo dạng mặt cắt của viên kim cương được lợp kính một chiều, chaeyoung thấy bản thân cao cao tại thượng tách biệt khỏi đám đông náo nhiệt hỗn độn dưới kia. em cảm kích hyeri vì đã cho em cơ hội tận hưởng niềm vui theo một cách khác. vẫn trọn vẹn thứ âm nhạc nồng nhiệt như muốn hớp hồn người nghe, mà không phải dính lấy bầu không khí tạp nham vì người ta chen lấn nhau.
trong ánh đèn mập mờ hư ảo, chaeyoung đã nốc không biết bao nhiêu shot và cốc cocktail rồi. dường như tác động bên ngoài không hề có chút liên quan gì đến tâm trạng của em cả. dù đã cố gắng hoà mình theo làn sóng của dòng ngươi bên dưới, tai nghe nhạc xập xình đập lùng bùng, nhưng mắt vẫn khóc. chaeyoung bỗng thấy em thật bất hạnh. trong khoảnh khắc đáng lẽ phải quên hết đi, đáng lẽ phải vui vẻ hạnh phúc, đáng lẽ phải trọn vẹn tận hưởng bản thân mà khóc thì thật đúng là vô vọng. tự nhiên nằm co ro trong cơn say, nhưng não vẫn ý thức được niềm đau thì có khác gì đâu?
chaeyoung không nghĩ bản thân nên dùng một trải nghiệm phù phiếm để lấp đầy nỗi trống rỗng do một tình yêu bình dị để lại. em chợt nhận ra, hạnh phúc đã ở ngay trước mắt rồi. chỉ là em có dám bước khỏi vùng an toàn để chớp lấy cơ hội hay không. hay em sẽ bay nhảy ngoài kia, đuổi theo những điều lấp lánh rồi sau này sẽ hối hận vì đã khiến bản thân mù quáng.
em vội vã mở điện thoại ra để ghi lại những suy nghĩ vẩn vơ.
"i'm tryna send a message to let you know
that every single minute i'm without you,
i don't regret it."
viết được ba dòng thì em lăn ra ngất vì đôi mắt díu hết cả lại. chỉ chờ có thế, hyeri nhờ vệ sĩ riêng của chị bế thốc em về nhà. rõ là khổ, cái liều thuốc an thần này tận vài triệu rốt cuộc cũng khiến em ngoan ngoãn ngủ thì cũng đáng giá.
–––
sáng hôm sau, chaeyoung thức dậy với rất nhiều câu hỏi trong đầu. nhưng dường như mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa khi em nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của hyeri đang bên cạnh. một cảm giác vô cùng an toàn, vì em biết rằng kể cả khi mất tất cả, em cũng vẫn còn tất cả. nhờ có chị mà em mới nhớ rằng, thì ra trong quá khứ đã từng có một khuôn mặt mang theo dấu yêu một đời của em. khuôn mặt bae sooji quen thuộc với park chaeyoung đến mức em đã khóc khi nhận thế giới của mình không còn tồn tại khuôn mặt nàng. em không muốn phải đối mặt với một thế giới lạ lẫm như vậy.
khi suzy lần nữa xuất hiện trong trí nhớ, em lục lọi phần ghi chú trên điện thoại. nhìn lại mấy dòng chữ mình viết đêm qua trong tình trạng tỉnh táo, chaeyoung quyết định xoá đi từ "don't."
trong những lần phỏng vấn tạp chí sau này, rosé chỉ kể một nửa câu chuyện sáng tác on the ground. rosé là rosé, chaeyoung là chaeyoung. trong lúc hoạt động với nghệ danh rosé, em không muốn kể trải nghiệm cá nhân của chaeyoung.
hoặc ít nhất là em không thể. người ta sẽ nghĩ gì sau khi biết được rosé sáng tác nhạc trong lúc đang uống rượu say mèm trong club vì còn nhớ thương người yêu cũ chứ? thay vào đó, rosé đã kể, em đang đi chơi với một người chị rất thân thiết thì nghiệm ra chân lí cuộc đời. kết quả là mọi người, từ gia đình em đến bạn thân không biết thật ra on the ground là bản tình ca thất tình. kể cả hyeri cũng chưa từng nghĩ chị là nhân tố thúc đẩy on the ground ra đời. chỉ là giai điệu có nhiều synth và bass hơn gone mà thôi.
nào ngờ fan và bar bủng lại mang bài ca thất tình của em đi quẩy.
park chaeyoung, đành chịu thôi. cả thế giới này sẽ không bao giờ biết đến chuyện tình ngắn ngủi này đâu. họ sẽ mãi hiểu nhầm nỗi đau của mình thành niềm vui thôi. nhân vật chính đã từng ôm hôn chaeyoung thật chặt trong câu chuyện của em lại đang bận viết nên câu chuyện mới với người khác rồi.
park chaeyoung, buông tha cho chị ấy cũng là buông tha cho chính mình.
mình hối hận rồi, park chaeyoung,
i d̶o̶n̶'̶t̶ regret it.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro