• 03 •
chương hạo vừa hay đuổi kịp park gunwook đang đi về phía trang trại. anh nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cả thân thể to xác hơn mình quay người lại. cho đến lúc này chương hạo vẫn chưa dám buông tay ra.
"em sao vậy gunwook? bọn họ có làm gì chúng ta đâu?"
"nhưng anh biết em ghét điều đó mà. điều tra con mẹ gì nữa!?" - gunwook ngày một lớn tiếng với chương hạo, cơn tức giận trong lòng không những không dịu đi mà còn bùng phát lớn hơn.
"coi như anh xin em."
park gunwook thật sự không hiểu chương hạo vì gì mà cứ níu giữ bọn cảnh sát thành phố đó ở lại để làm gì. biết bao nhiêu lần cậu phải nhẫn nhịn lại chấp nhận họ. những lần trước còn nhân nhượng được, lần này lại còn bảo để người mình ghét ở trong nhà mình, ai mà chấp nhận được?
"anh phiền thật đấy!" - trong một lúc mất kiểm soát, park gunwook đã quát thẳng vào mặt chương hạo.
anh giật mình, theo phản xạ lùi lại vài bước. park gunwook sau đó nhận ra chính mình đang tức giận quá đà, cậu cố gắng xoa dịu ngọn lửa nóng giận trong mình lại. khi giữ được bình tĩnh rồi, cậu tiến đến ôm lấy chương hạo, tay không ngừng xoa lưng anh an ủi.
"em xin lỗi, do em tức giận quá."
"không sao, anh hiểu." - chương hạo làm thân với gunwook một thời gian đủ dài để hiểu hết con người cậu - "nhưng lần này anh mong em chấp nhận, ít nhất là vì eunyeon."
lee eunyeon là đứa trẻ cùng cha khác mẹ với đứa con trai hiện vẫn đang mất tích. nó không hề biết sự việc năm xưa, kể cả cái chết của cha mình và sự biến mất của em trai. eunyeon cũng là đứa hiện tại đang sống cùng với chương hạo ở tầng dưới. chương hạo thương cho hoàn cảnh của eunyeon. mẹ nó cũng chẳng còn, mang trong mình căn bệnh tâm thần, chương hạo tự hỏi nếu anh không chấp nhận chăm sóc eunyeon thì nó sẽ ra sao.
park gunwook không ngoại lệ, cậu cũng rất mến eunyeon.
"được rồi, em đồng ý."
"cảm ơn em." - chương hạo biết gunwook sẽ không nỡ để eunyeon suốt đời không biết cha mình là ai đâu.
bên này họ lại ngồi thành một cụm rồi ghi chú những thông tin chương hạo cung cấp cho. nhưng hình như seok matthew thấy vẫn còn thiếu ai đó, ngồi nhìn lại thì mới biết không có sung hanbin.
nhân lúc mọi người đang tập trung, sung hanbin đã lén ra bên ngoài. hắn hiện tại đang sải bước trên con đường làng. đúng là vùng sâu xa, khung cảnh ở đây yên bình hẳn so với cái nhộn nhịp của thành phố. không khí cũng trong lành hơn nữa, hắn thật sự thích nơi này. nếu không nhờ nhiệm vụ lần này, chắc có lẽ hắn cả đời cũng không biết đến nơi này.
"hanbin hyung!"
nghe thấy giọng gọi tên mình, sung hanbin quay người lại nhìn seok matthew đang chạy đến.
"sao bỗng dưng chạy ra đây?"
"câu đó em phải hỏi anh mới đúng."
"anh thấy ngột ngạt nên mới ra đây."
thế là từ một người giờ đây đã có hai con người sải bước trên con đường ngay bên cạnh trang trại hoa hồng. trong tâm cả hai ai cũng cảm thán nơi này thật đẹp, nhưng không kém phần đau thương của quá khứ. họ ngộ nhận ra làng yeoreum thật sự giống như một đóa hoa hồng, đẹp nhưng đau, dù tên làng lại mang nghĩa của mùa hè.
quay trở lại căn chồi, chương hạo sau khi thuyết phục được park gunwook thì cả đội đã chia ra làm hai. kim jiwoong cùng seok matthew và kim taerae sẽ sang chỗ của gunwook, còn lại sẽ ở chỗ của chương hạo. ban đầu jiwoong lại chọn kim gyuvin thay kim taerae cơ, nhưng do gyuvin khi phát hiện mình không được ở cùng han yujin liền quay sang ôm jiwoong làm nũng. bản thân kim jiwoong sắp phát ngán ba cái trò con bò này nên đành đổi kim taerae sang. ôi trời có cần dính nhau đến thế không.
trong chồi hiện tại chỉ còn sung hanbin, ricky, kim gyuvin và kim taerae cùng với chương hạo. anh chậm rãi hướng dẫn chỗ để đồ đến các vật dụng ở đây, ngoài ra còn chỉ cả khu chợ và trạm xá đang nằm đâu để họ tiện đi lại.
"cứ tự nhiên nhé, giờ anh ra chợ mua chút gì nấu cho mọi người." - chương hạo nói rồi rời đi, có lẽ do anh với họ vẫn còn khoảng cách nào đó nên không khí chưa được thoải mái.
vừa đi khỏi chưa được bao xa thì chương hạo lại nghe giọng sung hanbin gọi mình.
"hyung!" - sung hanbin đi thật nhanh đến bên cạnh chương hạo - "em đi với, em cũng muốn giúp."
"đi đường xa sao không ở nhà nghỉ đi?" - người này lạ thật đấy.
"là cảnh sát thì bấy nhiêu đây nhằm nhò gì với em."
"cậu làm tôi thấy ngại quá. ai lại để khách phụ giúp chủ nhà bao giờ."
"nào hyung đừng như vậy, em tự nguyện mà."
• còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro