• 07 •
"à sáng em có hỏi gunwook một số chuyện." - seok matthew nhớ lại những gì park gunwook đã nói với cậu ban sáng.
park gunwook nói rằng nhà họ lee đến bây giờ vẫn còn một người đang sống tại nơi này, là một người đàn ông trung niên và hiện đang ở tại một căn chồi trên đỉnh đồi. người dân xung quanh sinh sống ở đây chục năm nhưng số lần nhìn thấy ông ta xuống chợ hay vào làng chỉ đếm trên đầu ngón tay. họ đồn rằng ông ta đang làm nghề trừ tà, tuy kín tiếng nhưng rất hiệu quả. những cảnh sát trước đến đây chưa thể tiếp cận được ông ta, mỗi lần đến điều tra chỉ đều bị ông ta lớn tiếng đuổi đi.
"vậy thì chúng ta không thể đến gõ cửa như bình thường được."
kim gyuvin định sang chỗ kim jiwoong hỏi chút chuyện, vừa hay nghe được thông tin tuyệt vời này.
"anh nghĩ ta cần phải dựng một vỡ kịch."
"vậy sẽ là ai?"
"không thể là số người trong chúng ta được, rất dễ bị nghi ngờ qua phong thái."
"em nghĩ em biết người đó."
"mọi người thật sự tin tôi?"
chương hạo sau khi nghe kế hoạch và biết được mình sẽ vào làm "nhân vật chính" cho lần này thì có hơi quan ngại. từ trước đến nay anh chưa từng diễn bao giờ nên sợ sẽ phá hỏng việc của mọi người.
"không sao, anh cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn. bên tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu." - seok matthew ra sức động viên chương hạo.
"nếu không còn gì thì chúng tôi xin phép." - kim jiwoong nói rồi đẩy khéo đám nhỏ nhà mình ra khỏi chỗ chương hạo để anh có không gian riêng làm việc.
chương hạo bình tĩnh thế thôi chứ sâu trong tâm anh vẫn còn lo lắng lắm. anh sợ mình sẽ phá hỏng mọi chuyện, rồi từ đấy không thể nhìn mặt họ nữa. hai tay cứ thế nắm chặt lấy nhau, chương hạo đang cố trấn an bản thân.
sung hanbin là người duy nhất để ý được tâm trạng của chương hạo lúc này nên hắn cố tình nén lại để ở bên cạnh anh. hắn đi đến ngồi bên cạnh anh, tay đặt lên vai chương hạo mà an ủi.
"anh ổn chứ?"
"nói không chính là nói dối."
trong số đám người của kim jiwoong, chương hạo tin tưởng sung hanbin nhất. tuy chỉ mới gặp nhau gần đây nhưng chương hạo tưởng như gặp và trò chuyện được với chính mình. sung hanbin lại hay quan tâm anh, điều này khiến cho chương hạo có chút rung động và có phần thiện cảm hơn những người còn lại.
"em ôm anh nhé?" - sung hanbin hỏi thế thôi chứ hắn mặc kệ anh có đồng ý hay không, tiến đến ôm chặt lấy chương hạo, chôn anh sâu trong lòng mình.
ngược lại chương hạo không phản kháng gì cả, anh cảm nhận được cái ôm này đang từ từ xoa dịu cái lo trong lòng chương hạo lúc này. hai tay trong vô thức cũng vòng qua người sung hanbin mà siết chặt.
han yujin đã tỉnh dậy từ ngày hôm qua, từ đó em lại không có cảm giác buồn ngủ nữa. nhìn ra bên ngoài thật sự khiến yujin chỉ muốn ra hít thở không khí một chút nhưng kim gyuvin và mấy anh lại không cho phép, họ bảo là do em cần giữ sức khỏe. thế là đêm đó han yujin nhân lúc kim gyuvin vì mệt mà ngủ gật trên ghế liền lẻn ra bên ngoài.
thời tiết hiện tại khá lạnh, màn sương còn dày hơn buổi sáng làm giảm tầm nhìn của han yujin. em khoác trên mình chiếc áo cardigan, bên trong là đồng phục bệnh nhân rồi dạo bước ngay khu rừng gần đó. han yujin không hề sợ cái không khí này, ngược lại còn rất tận hưởng.
han yujin thề là chính mình không cố ý đi sâu vào trong một chút đâu. nhưng nghĩa trang trước mắt đã thu hút cái tính tò mò của em. em ngày càng tiến lại gần nó hơn, càng tới gần thì em nghe càng rõ tiếng khóc của một người, hình như người này là đàn ông.
do bị màn sương che khuất nên han yujin chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng người ngồi bên cạnh ngôi mộ. với cái khung cảnh lúc này và hình ảnh trước mắt cũng đủ làm han yujin hoảng hồn đến không nói nên lời. em không thể bỏ chạy về sau, cũng chẳng thể đi về trước, hai chân như bất động tại chỗ.
han yujin sợ đến mặt tái xanh, cả người ngã khụy xuống. rồi em cảm nhận được có người đang từ từ tiến gần về phía sau lưng mình. ngay khoảng khắc người đó chạm vào cơ thể em, han yujin đã sợ tới mức hét toáng lên.
"em sao vậy yujinie?" - người nọ cũng vì thế mà giật mình.
"là anh sao gyuvin hyung?"
"sao bệnh mà lại ra đây?"
"em chỉ muốn hóng gió thôi." - han yujin như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ to, em liền chụp lấy tay của gyuvin, tay còn lại chỉ về phía bóng người ban nãy - "a-anh nhìn thử xem, không phải là em hoa mắt đấy chứ..."
kim gyuvin nhìn theo hướng tay em. những gì han yujin thấy, kim gyuvin thấy không khác gì. nhưng cậu lại giỏi tự trấn an chính mình, hít thở sâu rồi đỡ han yujin đứng dậy. cậu cần xác nhận xem đó là ai mà giờ này còn ra đây ngồi.
• còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro