• 35 •

cả tuần qua trong suy nghĩ chương hạo chỉ có mỗi cái biểu tượng đầu lâu của tổ chức l'hér. sáng anh vẫn làm việc bình thường, cười đùa với mọi người nhưng đến đêm lại vào chỗ nhà kho ấy lục tìm thêm thông tin từ tổ chức. anh có cảm giác nếu mình không trở tay kịp thời thì tất cả người dân ở đây sẽ bị chúng thao túng và đi theo con đường tội lỗi mất.

đêm nay cũng vậy, anh đi đến nhà kho mà anh cho rằng chỉ có một mình anh biết. chương hạo lặp đi lặp lại liên tục hành động tìm mò một quyển sách nào đó trên kệ rồi bắt đầu tìm kiếm thông tin về tổ chức bí ẩn kia. có lẽ do tập trung quá mức mà chương hạo không để ý hay cũng không nghe thấy âm thanh cánh cửa nhà kho lại một lần nữa được mở ra. cho đến khi anh cảm nhận được có bóng người phía sau lưng thì bản thân mới dần rời khỏi đống sách đó, dặn lòng phải bình tĩnh không được manh động. với anh những lúc này nếu làm gì đó ngu xuẩn thì chỉ có nước chết sớm.

chương hạo tính toán trong đầu, lợi dụng người kia đang sơ hở thì dứt khoát vòng tay ra sau rồi một bên kéo cánh tay người nọ về phía mình, bên còn lại đặt ra sau phần hông đối phương. cuối cùng là dùng đà mà chính mình đang ở vị trí chủ động vật tên đó xuống sàn gỗ với lực mà anh nghĩ rằng chỉ gây đau tạm thời chứ không ảnh hưởng đến tính mạng.

lúc này chương hạo mới nhìn rõ gương mặt của người bí ẩn kia. hình như có gì đó quen thuộc ở đây.

"park hanbin?"

"bao lâu không gặp, đau đấy hyung." - người tên park hanbin kia từ từ ngồi dậy, tay xoa lấy vùng cổ và lưng vừa bị đập mạnh.

"xin lỗi anh hơi đề phòng."

"không sao, như vậy cũng tốt mà."

park hanbin ngày trước học cùng trường đại học với chương hạo. hai người bắt gặp nhau vào một buổi chiều mưa khi chương hạo đang từ trường trở về thì phát hiện một cậu sinh viên năm nhất với mái đầu xanh đang đứng dưới mái hiên, hình như cậu ta không mang theo ô để về nhà. chương hạo đoán rằng cơn mưa có thể sẽ kéo dài đến tận tối muộn mới tạnh, anh quyết định cho cậu ta mượn ô để về. dù sao bản thân sống gần đây, cùng lắm đội mưa về một chút cũng chẳng bệnh.

"nhưng sao em lại ở đây?"

"em có việc tiện đường qua thăm anh."

"thế em có chỗ ngủ chưa?"

"em vẫn ở chỗ cũ thôi, sáng mai sẽ đi. thằng jeonghyeon cũng biết em về rồi, chỉ có anh là chưa thôi đó." - park hanbin khi nãy vừa đặt chân đến đã bắt gặp lee jeonghyeon ngay trước cổng làng, nhưng mà hình như còn có ai đó đứng bên cạnh nữa, trông lạ mặt lắm.

"à đi theo anh, anh sẽ giới thiệu em cho mọi người." - nói rồi, chương hạo cầm tay park hanbin kéo trở về làng. trước đó không quên khóa cửa kho.


chương hạo dẫn park hanbin đến chỗ những người còn lại đang tụ họp. trong lúc họ đang ngồi lại suy nghĩ về vụ án thì thấy người anh ngoại quốc này kéo theo một chàng trai tóc xanh đi đến. nhìn lướt qua cách ăn mặc cũng như giọng nói khi nói chuyện của chương hạo thì họ đoán chắc rằng không phải người vùng này. từ phong thái đến chiều cao theo họ đánh giá thì khá giống với người anh em đồng đội kim taerae, cảm giác mang lại giống đến mức kim gyuvin còn phải thốt lên.

"trời má ơi, anh em sinh đôi khác trứng của anh taerae hả."

và sau đó kim gyuvin bị ăn một cái kí đầu từ kim taerae vì tội ăn nói không có cơ sở.

"giới thiệu với mọi người một chút, đây là park hanbin, người em kết nghĩa của anh."

chương hạo miệng thì giới thiệu park hanbin cho những người ở đây biết và làm quen còn thân đã đi về phía sung hanbin từ bao giờ như một thói quen. mấy ngày chỉ gặp hắn qua màn hình điện thoại, anh nhớ sắp chịu không nổi rồi đây này. sung hanbin không kém cạnh gì, hắn vòng tay qua eo anh rồi ôm lấy nó, kéo sát anh lại với mình. hắn nghĩ rằng mình phát nghiện cái mùi hương trên cơ thể anh mất rồi, chỉ muốn đứng gần và tham lam ngửi lấy chúng thôi.

một hồi giới thiệu và làm quen thì người ngoài nhìn vào chắc tưởng chừng kim taerae và park hanbin là 2 anh em mất khi 2 người họ phát hiện ra tính cách hợp nhau không thể tả nổi. mãi rồi từ không khí đang căng thẳng vì vụ án mà cả căn phòng cũng chỉ còn tiếng cười đùa của 2 người, lâu lâu có thêm giọng của kim gyuvin và han yujin góp vui, hay cả tiếng nhắc nhở của kim jiwoong vì bọn nhỏ quá ồn. không ai để ý rằng chương hạo và cả sung hanbin đã rời đi từ bao giờ.

hai đôi vai song song sánh bước cùng nhau ngay bên trang trại hoa hồng, mười ngón tay đan vào sưởi ấm cho nhau trong cái lạnh của màn sương đêm tại ngôi làng yeoreum này. ngẫm lại mới thấy cả hai quen lấy người kia trong tình cảnh hơi khác biệt một chút, nhưng thật may mắn khi trái tim đối phương bao dung mở cửa chào đón xúc cảm đặc biệt ấy.

"gần đây anh thức muộn lắm à?" - sung hanbin để ý thấy quầng thâm trên đôi mắt của chương hạo ngày một rõ - "lại chuyện liên quan đến tổ chức sao?"

"haizz anh phải làm sao đây hanbinie, anh có cảm giác không lành về mọi thứ từ sau khi đám người ấy xuất hiện." - chương hạo không giấu nổi sự mệt mỏi trong mình.

sung hanbin chợt dừng bước, rồi hắn kéo chương hạo đứng mặt đối mặt với mình. đồng thời thuận lợi nắm luôn bàn tay còn lại đang lơ lửng giữa không trung.

"em ở đây rồi, có gì cứ nói ra em sẽ giúp anh. đừng để mọi thứ trong lòng nữa."

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro