• 39 •

đã qua nửa giờ đồng hồ nhưng một chút tung tích của park gunwook anh không lấy cái nào. kim taerae đi qua trang trại hoa hồng chả thấy bóng dáng ai, anh cố gắng nhớ lại những nơi park gunwook thường xuyên ghé đến và rồi mọi thứ dần lặp đi lặp lại cùng một tình trạng không một bóng người. giờ đây taerae đang đứng ngay con đường vào trong rừng sát bên cạnh trạm xá. anh ngẩng đầu nhìn nó, chần chừ một hồi rồi quyết định tiến vào trong dù không biết có cơ sở nào để kết luận gunwook đang ở trong này.

anh đi ngang nghĩa trang mà ngày trước họ bắt gặp eunyeon chơi đùa ở đây. một linh cảm nào đó thúc đẩy anh rằng hãy đi vào bên trong, chân cứ thế mà bước đi. trời mưa dần lớn hơn, đêm đã xuống nên bầu không khí xung quanh làm taerae có chút lạnh sống lưng. tay anh siết chặt thanh ô trên tay hơn rồi đi vòng quanh nơi đó.

"nấm lùn?"

giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng taerae. tâm trạng anh như vỡ òa, nỗi niềm lo lắng vơi được phần nào. nhìn thấy park gunwook toàn thân sớm ướt sũng vì không mang theo ô bên mình trái tim của taerae hẫng đi một nhịp. anh bước nhanh ,lại rồi chia sẻ phần ô của mình cho người cao hơn.

"sao anh lại ra đây?"

"câu đó tôi hỏi cậu mới đúng." - gunwook nhớ rất kĩ taerae thường hay dùng tông giọng đanh đá này để nói chuyện với cậu. ai thấy đanh đá chứ cậu lại thấy nó đáng yêu.

"tôi ra thăm mộ cha thôi."

cha của park gunwook là nạn nhân của bọn khủng bố cách đây chục năm. sáng hôm đó cậu chàng vẫn được cha mình chở đi học như mọi ngày nhưng chính mình lại không biết được, đó là lần cuối cậu được gặp cha. đến trưa thì bọn khủng bố ập đến bất ngờ, cả gia đình chỉ còn mẹ và cậu sống sót khi được cứu hộ cứu mạng kịp thời. cả thành phố chìm trong biển máu, có chết gunwook cũng không quên được cái ngày định mệnh đó.

kim taerae không phải không biết chuyện này. khi nghe gunwook kể anh cảm nhận được cái đau trong lãnh vực sâu thẳm tận đáy lòng của cậu. phải chăng người đứng đối diện anh hiện tại có phải đang cố tỏ ra mạnh mẽ?

"cậu...không sao chứ?"

"anh nói thử xem." - park gunwook khác người anh chương hạo của mình ở một điểm, cậu rất hay thể hiện cảm xúc cho một người nào đó. nhưng không phải ai cậu cũng như thế, quan trọng đối phương là ai thôi.

sóng mũi cậu hơi cay cay, gunwook cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong vì cậu ghét khi yếu đuối trước mặt người khác. cho đến cùng cậu vẫn không thể giấu được vẻ yếu đuối này khi đối diện với kim taerae. cậu thấy anh đặt bàn tay còn lại lên ngực trái của cậu, hàng mi nhẹ nhàng nhắm lại khiến cậu khó hiểu nhíu mày.

"cầu cho cái xấu cái đau tan biến hết đi." - giọng taerae trầm ấm phát ra giữa cái lạnh lẽo của bầu không khí.

"làm gì đấy, trẻ con à?" - park gunwook bật cười, người này có chính xác là lớn hơn cậu không vậy.

"ngày trước mẹ tôi hay làm để an ủi tôi." - đây là một thói quen của taerae, hay nói đúng hơn là ngày trước anh thấy mẹ hay làm nên làm theo rồi thành quen. biết là lớn rồi và thứ đó chỉ dành để dỗ trẻ con nhưng đôi lúc taerae bị mệt khi công việc cứ liên tục dồn tới thì mẹ anh lại làm như thế - "thế bây giờ về được chưa?"

"thì về." - park gunwook chủ động lấy cái ô trên tay taerae sang để mình che, rồi cả hai song song bước đi về ngôi làng thân thuộc.


kim jiwoong dù không muốn phá giấc ngủ của mọi người nhưng do chuyện này để lâu không được nên anh đành phải như thế. ai nấy nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn phải leo lên xe của anh và sung hanbin để cùng nhau tìm đến văn phòng của lee jeonghyeon nằm ở dưới chân đồi.

lee jeonghyeon trước đó đã nhận được cuộc gọi từ kim jiwoong nên hắn bỏ lỡ giấc ngủ của mình trong phòng nghỉ mà đi ra phòng làm việc chính để đón tiếp. nhưng thứ jeonghyeon nhận lại được chính là xe họ vừa đậu trước văn phòng thì kim jiwoong không nói không đành, bỗng dưng xông cửa đi vào rồi đấm thẳng vào mặt jeonghyeon một cái làm hắn chao đảo. những người khác chứng kiến mà hốt hoảng không ngừng, ricky còn lao đến đứng chắn trước jeonghyeon còn seok matthew cố gắng giữ jiwoong lại.

lee jeonghyeon bị đấm đến ngớ người, trên mép môi còn dính vệt máu đỏ.

"anh bị điên à!?" - lee jeonghyeon thấy mình khi không bị cho ăn đấm vô lý thì không kiềm được cái tính nóng của mình.

"cậu mới là thằng điên, tại sao cậu dám làm như vậy hả lee jeonghyeon!" - mặc kệ seok matthew đang ôm giữ lấy mình, jiwoong tiến đến nắm cổ áo của jeonghyeon.

"anh nói gì tôi không hiểu?"

"chính cậu là người đã tiếp tay che giấu hết mọi tội lỗi cho nhà họ lee!!"

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro