• 43 •
hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng tâm trạng ricky luôn cứ âm u sau đêm hôm đó. thấy cậu chịu ăn chịu uống một chút thôi cả đội vui không ngừng, ít ra như vậy sức khỏe cậu sẽ được hồi phục. ricky thở dài nhìn kim gyuvin đang lo làm việc không ngớt tay, bỗng chốc lên tiếng làm cậu chàng hơi giật mình.
"gyuvin này, đến khi nào thì tao mới được gặp anh ấy vậy?"
"mày làm trong ngành mày cũng biết mà. nếu không có gì thì chậm nhất sáng nay đã được trả về." - kim gyuvin nói xong ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ - "nhưng giờ gần trưa rồi, tao không nghĩ là như vậy..."
"mày đừng có nói bậy, jeonghyeon hyung không phải là con người như thế...!" - ricky nghe đến câu kim gyuvin định kết luận điều gì đó không tốt về lee jeonghyeon liền lên tiếng phản bác.
kim gyuvin buông bỏ công việc của mình xuống, tiến đến nắm lấy bả vai của đứa bạn đồng niên của mình cùng với ánh mắt bất lực. nhìn ricky như vậy gyuvin cậu cũng mệt lắm chứ, cậu không thể làm gì hơn để an ủi bạn mình hay ngay cả ngăn cản sự cố chấp của nó.
"ricky à tao biết mày đau lòng nhưng mà tao xin mày, mày đừng như vậy nữa."
"không đúng, mọi thứ không phải như vậy mà..." - ricky nghẹn ngào đáp lời, nước mắt ngấn lệ sau hàng mi dài - "thế đã có thông tin gì chưa...?"
"mọi chuyện đã được giao cho cấp trên, jiwoong hyung cũng chưa nhận được thông tin gì." - kim gyuvin dù không muốn nói ra nhưng cậu không thể ngăn chính mình phơi bày sự thật trước ricky.
ricky cảm thấy trái tim mình bị dày vò đi rất nhiều, sao mọi chuyện không xảy ra với ai khác mà lại là lee jeonghyeon cơ chứ. lòng câu than khóc với ông trời liệu có phải quá bất công với cậu hay không, tại sao chưa có đoạn tình cảm nào của cậu có một cái kết đẹp vậy? ricky sinh ra không biết mặt cha mẹ mình là ai, bị ném vào cô nhi viện từ nhỏ rồi bị bọn chúng ức hiếp vì ngày trước không được ăn uống đầy đủ nên cơ thể ricky yếu ớt vô cùng. bén duyên với cái nghề cảnh sát và gặp được một người đội trưởng như kim jiwoong thật sự là quá đỗi may mắn với cậu, nhưng cậu vẫn mong mình có thể nhận thêm nhiều điều hơn nữa.
lee jeonghyeon không biết khi nào về, chương hạo lại bận việc ở trang trại. từ lúc lập chuyện tình với sung hanbin, anh phải dành riêng thời gian cho hắn nữa nên parek gunwook là người duy nhất có nhiều thời gian bên cạnh và chăm sóc lee eunyeon.
biết trời hôm nay không mưa như mọi ngày nên cậu tranh thủ đưa lee eunyeon ra ngoài chơi. nó hay tin mình được đi chơi thích lắm, mãi chạy đùa hái hoa bắt bướm ngay gần cổng làng thôi. cậu không ít lần thắc mắc vì sao nơi trang trại hoa hồng đẹp mênh mông như vậy mà lee eunyeon lại không thích ra đó. chương hạo nói rằng chỉ khi đứng chơi ở gần cổng làng, nó mới dễ dàng trông mong và là người đầu tiên đón chào lee jeonghyeon sau mỗi tuần làm việc vất vả.
cậu nghĩ rằng kim taerae làm việc đến sắp không ý thức được những gì mình làm nên dù trời nắng to như vậy mà vẫn ráng đi theo cho được để rồi một thân đứng từ xa cầm ô che nắng nhìn cậu chơi đùa cùng lee eunyeon đây mà. biết trước như vậy khi nãy chốt cửa nhốt ở nhà cho rồi, đi theo xong đứng nhăn mặt ra vì cái chói của ánh mặt trời.
đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ park gunwook thầm nảy ra trong đầu thôi, chứ không có dại dột mà nói ra đâu.
"sao không chơi với eunyeon đi lại đây làm gì?" - kim taerae hỏi khi thấy cậu đang tiến lại chỗ mình.
"ủa mắc gì, bộ anh cấm được tôi chắc?"
"ừ không cho đó, cút xuống kia đi." - cậu thừa biết kim taerae ngang ngược đó giờ, nhưng không nghĩ nó vô lý đến mức này.
"nấm lùn bướng bỉnh." - park gunwook cao hơn anh những 1 cái đầu, cậu thuận lợi dùng tay búng trán anh. tất nhiên là nó nhẹ thôi, cậu không nỡ làm anh đau chút nào.
kim taerae bị búng trán âm thầm ghi thù trong lòng rồi đợi một ngày gom hết vô thành một xong trả đũa một lần, quả là kế hoạch hoàn hảo. cái người này rõ là nhỏ hơn anh nhưng mà cứ hay thích chọc ghẹo anh để anh mắng cho một trận ra hồn thì cười như thằng ngốc, còn có mấy lần bất chợt vác anh đặt lên vai như bao gạo nữa chứ. mấy người cao thường có sở thích lạ lùng như vậy sao?
"mà coi bộ ricky hyung khổ nhỉ, tôi không nghĩ anh ta thương jeonghyeon hyung đến vậy."
"tôi cũng bất ngờ lắm, nhưng rồi chẳng biết phải làm sao." - kim taerae mỗi lần từ chỗ của chương hạo để đưa những gì mình nghiên cứu được cho kim jiwoong rồi quay trở về, anh luôn bắt gặp đứa nhỏ này với hình ảnh thất thần nhìn về phía cửa sổ trông chờ người kia trở về - "cả đứa nhỏ kia nữa, dù không ruột thịt gì nhưng xót thì vẫn có chứ..."
• còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro