• 44 •
"hai anh ơi, anh hai eunyeon về này!!"
âm thanh tiếng lee eunyeon vang lên phá tan không khí ảm đạm. hai người chỉ nhìn nó rồi môi nhếch lên một nụ cười nhưng trong lòng lại chứa đầy sự chua xót. thời gian nó gặp lee jeonghyeon và chơi cùng hắn đã ngắn, nay lại không hay biết gì về tin tức anh mình đang nằm trong vùng tình nghi về vụ án "hoa hồng đỏ" năm nào. chắc là nó nhớ anh nó quá nên mới sinh ra ảo tưởng, dù gì suy nghĩ của eunyeon không được như người bình thường nên nó đôi lần hay thốt ra những lời nói không cơ sở.
"đừng đùa nữa eunyeon à, chúng ta về thôi." - park gunwook vừa nói vừa đi lại định dắt nó về chồi.
"nào đừng xem thường lời nói của một đứa nhỏ chứ."
hai người đã tưởng mình nghe lầm, vì họ nghĩ rằng lee jeonghyeon đang phải đối diện với những trường hợp xấu nhất. nhưng không ngờ phía trước cổng là xe cảnh sát mới từ dưới trụ sở lên, lee jeonghyeon bước xuống xe với gương mặt hốc hác. trong thời gian tạm giam, hắn chỉ biết trút hết muộn phiền vào cuốn nhật ký nhỏ kia. chỉ trong bấy nhiêu ngày hắn lại viết hơn phân nửa rồi và phần còn lại chắc không cần nữa đâu, giờ hắn đã có thể trở về và gặp người ấy rồi.
lee eunyeon nhìn thấy anh trai mình, vui mừng chạy bay đến ôm chầm lấy hắn. lee jeonghyeon thấy lực tay nó siết lại chặt lắm, chậm rãi xoa đầu đứa em duy nhất này.
"xin lỗi eunyeon nhé, anh bận quá."
"anh hai ở đây là em vui rồi."
bên này có hai con người vẫn đứng đông cứng trong tiết trời nắng nóng không tin trước mắt chính là lee jeonghyeon. có chắc là người thật không, hay trời nắng quá rồi họ sinh ra hoang tưởng?
"còn không gọi cho hao hyung nhanh lên." - kim taerae đập vào vai park gunwook liên tục làm cậu giật mình đau điếng.
"sao anh không gọi đi?"
"tôi để quên điện thoại ở chồi rồi."
"từ từ đừng có đánh."
"chờ cậu có mà tôi đóng mộ tại đây." - kim taerae nhìn người bên cạnh vì bối rối mà hành động cứ tứ tung cả lên, sốt ruột lấy thẳng điện thoại cậu rồi nhấn số gọi cho chương hạo.
chương hạo phút trước vừa nhận được điện thoại báo tin vui phút sau đã có mặt tại đây, bên cạnh còn có sung hanbin nữa. anh nhận trách nhiệm chăm sóc lee eunyeon, park hanbin là bạn chung giữa hai người nên có thể coi có mối quan hệ tốt với lee jeonghyeon. thấy hắn ổn định trở về, anh vui mừng thay cho lee eunyeon. mấy ngày nay nó cứ luôn miệng đòi jeonghyeon thôi mà chương hạo lại chả biết phải làm sao.
"mấy đứa gọi cho ricky chưa?" - sung hanbin thuận tiện quay sang hỏi.
"nó đang không khỏe, gọi ra liệu có ổn không?"
không phải lee jeonghyeon cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của ba người kia đâu nhưng những lời đó vô tình lọt vào tai hắn. từ trạng thái vui vẻ mặt mày hắn bỗng tối sầm lại. ricky không khỏe sao? người hắn thương bệnh rồi à? lee jeonghyeon lại gần chỗ họ đang bàn tán mà trong lòng bồn chồn.
"em ấy bệnh lâu chưa?"
"ngay sáng hôm sau cậu bị bắt đi." - kim taerae thở phào nhẹ nhõm, vậy là từ nay đứa nhỏ kia sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa rồi. anh vỗ vai lee jeonghyeon mà hạ thấp tông giọng - "tôi tin ở cậu."
"mẹ nó, tụi bây làm ăn kiểu gì vậy!"
người đàn ông ngồi trên chiếc ghế phía cao tức giận đến mức cầm cây súng bên cạnh, bóp còi và cho một tên về với đất trời dù chính gã ta còn không biết lý do vì sao mình lại nhận cái kết đắng như vậy. những người xung quanh chỉ biết im lặng nhìn người kia chết không nhắm mắt, đây vốn là điều quá bình thường đối với họ. tên tay sai đứng đối diện người đàn ông kia lên tiếng khẩn trương, cũng coi như nói đỡ cho chục mạng người tại đây.
"kim eunseo cũng đã bị cảnh sát bắt, tôi nghĩ chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ thôi thưa ngài. nhưng có điều..." - tên kia bắt đầu ấp úng, cứ úp mở vì không biết sắp xếp câu từ sao cho hợp lý. nhưng tên đó không dám thách thức sự kiên nhẫn của người nọ - "cái bọn nhãi ranh đó, không dễ đụng đâu ạ."
"ý mày là sao?"
"lần này chỉ toàn là cảnh sát thành phố, kĩ năng hơn hẳn mấy đám lần trước."
"được rồi tụi bây rút đi."
"dạ vâng chào ngài."
người đàn ông nốc xuống hết một ly rượu vang rồi trầm ngâm suy nghĩ. đúng là đụng độ cảnh sát thành phố thì có phần cần phải cẩn trọng thật, nhưng không vì vậy hèn hạ cụp đuôi lại trốn tránh. nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, phải tranh thủ vì mục đích bọn chúng nhắm tới vẫn còn rất nhiều ánh mắt thèm khát khác dòm ngó. dù là cẩn trọng nhưng nhất định phải có được, chắc chắn là vậy.
thế mới xứng với cái danh tổ chức l'hér!
• còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro