• 53 •

"anh có chắc là họ sắp đến chưa vậy?"

keita vừa hỏi seowon đang đứng ngồi không yên, bản thân cúi xuống nhìn thẳng vào tấm gỗ to lớn nhưng nhẹ cân kia và hình như nó đang che giấu thứ gì đó phía sau. seowon không ngừng mở điện thoại lên rồi tắt đi chỉ để xem thời gian trước và sau đã trải qua bao nhiêu phút, lòng anh bồn chồn không ngừng.

một hồi sau bỗng dưng tấm gỗ phát ra âm thanh, rồi nó động đậy lên xuống như bị ai điều khiển ở đối diện bên kia. keita biết là người họ cần tìm đến nơi nên quay sang báo cho anh biết. seowon nghe thấy liền vui mừng đi lại, cuối cùng họ cũng đến rồi. trong lòng anh suy nghĩ bao nhiêu chuyện, nếu như kế hoạch thành công và seowon có bỏ mạng tại đây, anh cũng mãn nguyện vì cứu giúp người khác.

keita kêu anh xong định quay đầu lại nhìn tấm gỗ đang rục rịch tiếp, có gì còn ra tay giúp đỡ họ. nhưng hình như lòng tốt của cậu chàng lại phải nhận vào mình báo ứng. ngay khi cậu vừa quay lại thì tấm gỗ bật tung lên, cạnh gỗ hoàn hảo bay thẳng vào mũi keita đập thật mạnh khiến cậu vừa đau mà còn mất đà ngã ra phía sau. seowon trùng hợp nhìn thấy, hoảng hồn không ngừng.

"em có sao không vậy?" - seowon nhìn thấy từ dưới mũi người kia chảy ra một dòng máu đỏ.

"anh lo cho họ đi, em nghĩ mình nên đi băng bó." - nói rồi cậu lọ mọ đứng dậy mà đi tìm hộp cứu thương.

bên nhóm người bọn họ vừa gặp người lạ liền đề phòng là trên hết. bây giờ không nhìn cũng biết đã vào được bên trong căn nhà, chỉ còn một chút nữa thôi họ sẽ cứu được đồng đội an toàn trở về, mọi thứ sẽ kết thúc. kim jiwoong nhìn thấy bàn tay của seowon ở phía trên đang đưa ra ý muốn giúp họ leo lên nhưng vì sợ gặp chuyện nên ban đầu anh có hơi lưỡng lự. nhưng nghĩ đến seok matthew và cả ricky đang chờ đợi, không biết sống chết ra sao nên anh đánh liều mà để đối phương hỗ trợ từng người đi lên mặt đất.

lên đến nơi, jiwoong không dám kéo dài thời gian thừa thãi mà trực tiếp hỏi thẳng.

"cậu là người đã nhắn tin cho tôi?" - jiwoong rất nhanh tinh mắt thấy chiếc nhẫn seowon đang đeo trên tay, nơi có lưu lại biểu tượng của tổ chức - "sao cậu lại giúp chúng tôi?"

"đừng mất thời gian vào những câu hỏi đó nữa. các người đã vào đây rồi, từ giờ tuyệt đối nghe theo những gì tôi nói qua thiết bị." - seowon đi lại chỗ bàn rồi mở chiếc hộp thiếc không quá lớn lên, đưa cho từng người bọn họ một chiếc tai nghe nhỏ. bên trong hộp vẫn còn một bộ đàm khác.

"có gì để chúng tôi tin cậu không?"

"các người đều là người ngoài, có chắc là hiểu hết mọi ngóc ngách trong này không." - seowon cười khẩy, thái độ mai mỉa hướng về họ làm cho lee jeonghyeon nóng máu lên.

"cái biểu cảm khinh bỉ trên gương mặt anh là sao đấy?" - jeonghyeon tiến đến nắm lấy cổ áo của seowon thể hiện sự tức giận. trái lại anh vẫn giữ nguyên một biểu cảm bình tĩnh duy nhất, thậm chí có phần thờ ơ.

"nhập gia thì phải tùy tục." - giây trước còn đang là ánh mắt thản nhiên nhưng giây sau gương mặt seowon bỗng dưng đầy sát khí - "còn phản kháng, không cần đi nữa đâu vì tôi có thể lấy mạng từng người tại đây."

keita lúc này đã hoàn thành việc cầm máu và băng bó. biết con người seowon tuy hiền tính nhưng nếu không làm theo những gì anh sắp đặt thì chuyện không lành ắt hẳn sẽ xảy ra, vì lòng tự tôn của seowon khá cao và không thể phủ nhận những việc anh làm chưa từng có sai sót gì, đó là lý do vì sao sức ảnh hưởng của seowon lên tâm lý người khác rất lớn.

"ở đây im lặng là vàng, lớn tiếng khéo chết cả lũ."

"vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì?"

"đi theo hướng này." - keita chỉ tay về phía lối ra duy nhất.

"đó là cửa chính mà, anh đùa bọn tôi sao?" - kim taerae là một người tinh thông địa lý vô cùng, cha anh cũng là một kiến trúc sư nên việc taerae phỏng đoán được cửa chính phụ là điều dễ dàng.

"cậu nghĩ giờ mà tôi còn có thời gian đùa sao?" - keita cau mày khó chịu, cậu không ngờ mình bị xem thường đến vậy - "làm theo những gì chúng tôi nói."

ánh mắt kiên định của hai người lạ mặt mới gặp làm lòng tin của kim jiwoong ngày một dâng cao, con tim anh mách bảo rằng họ là người tốt và đang có sự ràng buộc gì ở đây. không thể để thời gian chết thêm giây phút nào, anh điều động cho mọi người xuất phát. khoảnh khắc họ bước chân ra khỏi gian phòng nhỏ đó, chính là lúc mọi nút thắt trong vụ án "hoa hồng đỏ" sẽ được tháo gỡ tất cả, cái ác lấy bóng tối thay mình ẩn thân cũng sẽ phải chịu trách nhiệm dưới ánh sáng pháp luật.

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro