• 54 •

han yujin sức khỏe đã hồi phục trở lại, từ park hanbin em cũng nghe hết toàn bộ sự việc. tính cách han yujin không phải bất chấp tất cả mà lao vào giống sung hanbin, em biết kĩ năng mình hạn hẹp hơn so với mấy anh lớn cùng với lời khuyên từ park hanbin thì em chỉ có thể ngồi lại cầu nguyên cho đồng đội của mình bình an trở về.

"em lo quá hyung , họ sẽ không sao chứ?" - nỗi lo trong lòng em trải qua từng ngày, từng phút, từng giây.

"yên tâm đi, mọi chuyện được tính toán kĩ lưỡng hết rồi." - park hanbin thấu hiểu được tâm trạng em lúc này.

"mà hồi chiều lúc anh không có ở đây, có một người đến tìm em."

han yujin lúc đó đang ngồi một mình trong chồi vì park hanbin bảo có việc một lát sẽ quay lại ngay. có một người đàn bà đã đến tìm em, vừa nhìn thấy bà ta đôi lông mày lập tức cau lại. trong ký ức em mách bảo rằng mình đã gặp bà ta ở đâu đó rồi, hình như là người đàn bà người không ra người quỷ không ra quỷ trên tấm hình mà kim gyuvin đưa em xem sau khi họ trở về từ vách đá.

người đàn bà đó không nói gì cả, âm thầm đặt một chiếc usb lên tay em rồi bỏ đi làm em ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. nhắc đến chiếc usb, em liền quay sang nói park hanbin cho mình mượn máy tính một lát. cậu ta bị em gọi giật ngược hơi giật mình nhưng vẫn đưa chiếc máy tính đang ở chỗ mình sang cho em.

han yujin cắm chiếc usb vào trong ổ, trên màn hình lập tức hiển thị ra một giao diện rất giống với camera. bên trong đang ghi lại hình ảnh một cái sảnh lớn nhưng đầy hoang tàn, xung quanh hai hàng người xếp thành hai bên và chính giữa là một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo vest.

"hyung xem đi." - han yujin chuyển máy sang cho park hanbin - "em không chắc nữa nhưng mà..."

"đừng không chắc nữa mà hãy chắc chắn đi."

đúng, đây chính là camera quay lại sảnh chính của căn nhà hoang.


nhóm người kim jiwoong lẻn ra được đến bên ngoài thì đầu bên kia bảo họ hãy luồn lách sâu vào phía sau mấy cây cột lớn một chút, nhẹ nhàng nhất có thể tránh bị phát hiện. đi ra đến đây rồi mới mở mang được tầm mắt, nơi này tối tăm đến đáng sợ, một chút âm thanh cũng không có. lâu lâu vài cơn gió lạnh thoảng qua làm họ lạnh sống lưng hết cả lên. keita nói rằng ngục giam giữ matthew và ricky ở cách nhau khá xa, nếu quyết định tách ra làm hai thì phải thật cẩn trọng. số lượng người của tổ chức ở đây có thể gấp hơn chục lần bọn họ.

"bây giờ chia nhau ra thì không an toàn đâu, chỉ có thể chọn một trong hai giải cứu trước mà thôi." - keita lên tiếng trợ giúp, nhưng cậu không biết rằng lời nói của cậu đang đẩy họ vào tình thế khó xử hơn.

chọn một trong hai sao? nói nghe dễ nhưng nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu. đối với kim jiwoong mà nói, anh không thể bỏ mặt người này cứu người kia trước được, nhỡ đâu người sau xảy ra chuyện thì có ai ở đó đâu mà hỗ trợ. tia đắn đo không hẹn mà chiếu thẳng vào từng người một. nhưng lời keita nói không thể phủ nhận được nó đúng, vì hiện tại họ đang bị thiếu hụt người mà tách ra nửa thì đang nhỏ chỉ có nhỏ hơn. trường hợp xấu nhất bỗng dưng ập đến, không trở tay kịp có khi còn lớn chuyện thêm.

bên phía còn lại vì seowon là người quản lý chính an ninh toàn bộ nên anh theo dõi được những người kia đang ở đâu bằng camera. thêm vài lời nói bàn tính của họ được thu lại đủ để cả hai biết được họ đang không biết phải làm gì. cũng phải thôi, bị ép buộc lựa chọn thế này ai mà không phân vân được cơ chứ. suy nghĩ một hồi, seowon bỏ máy tính xuống bàn rồi một tay cầm súng lên. keita nhìn thấy người anh mình đang có ý định khác với kế hoạch liền lên tiếng can ngăn.

"anh định ra ngoài đó sao?" - keita hỏi khi thấy seowon chuẩn bị bước ra ngoài.

"anh nghĩ mình phải ra tay thôi."

"khoan đã seowon hyung." - keita đứng bật dậy trước quyết định của anh, cậu cảm giác như nó không phải là điều gì đúng đắn cho lắm - "anh có thể sẽ chết-"

"anh biết nhưng mà keita à, anh không còn đường lui nữa." - seowon bất lực lên tiếng, anh bây giờ tự nhận chính mình đã là một tội phạm dính vào tổ chức mà mọi việc làm đều trái với định kiến pháp luật. anh không biết mình đã muốn nói điều này bao nhiêu lần nhưng thật sự anh rất mệt mỏi, sống mà bị ràng buộc vào tội ác như vậy thì thôi chết đi còn là giải pháp tốt hơn - "anh muốn được giải thoát."


ricky không ăn gì chỉ uống nước cầm hơi dù biết rằng người canh gác mình không phải kẻ xấu nhưng cậu không thể nào an nhàn ăn phần thức ăn do chính người tay đã nhuốm máu bao lâu nay làm ra. như vậy khác gì phản bội cái tâm nghề nghiệp.

cậu luôn ngồi tựa vào góc tường sâu trong góc khuất căn phòng. cứ duy trì cái dáng vẻ thẩn thơ mặc cho seowon vài lần chủ động tiếp chuyện, cậu cũng không quan tâm. cậu lại nhớ lee jeonghyeon nữa rồi, vừa gặp chưa được bao lâu thì chuyện không tốt lại đến. ricky cậu cũng là con người, cũng mong ước tình yêu của mình mãi màu hồng như người khác mà. bây giờ làm loạn không được, phản kháng còn chẳng xong, cuối cùng phải bất lực ngồi yên.

"anh ở đâu rồi, mau đến cứu em đi..."

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro