• 78 •
chương hạo ngồi trong chồi một mình, tay cầm điện thoại dường như đang nói chuyện với ai đó. đầu dây bên kia vang lên giọng của park hanbin, anh mới thở dài than vãn. sau đó kể lại đầu đuôi sự việc cho park hanbin nghe, cậu ta nghe xong chỉ phụt cười và nói là do anh nghĩ nhiều quá chứ không gì cả.
"nhưng rõ ràng là có gì đó, nhóc taerae còn tránh đụng chạm với anh nữa cơ."
"chắc nó với thằng kia đang giận dỗi nên nó khó chịu ấy mà."
"không có, tính taerae không phải vậy." - chương hạo biết rõ kim taerae không phải dạng người giận cá chém thớt, taerae luôn suy nghĩ trong từng cách cư xử của mình - "cả sung hanbin nữa, em ấy hình như cũng có gì đó giấu anh."
"hai anh yêu đương xảy ra chuyện gì sao hỏi em." - kì lạ thật, huống chi park hanbin còn chả mấy thân với những người kia - "mà anh, khi nãy em nhận được tin báo rằng hôm lee daejung bị hãm hại, camera ở khu vực gần đó đã ghi lại được hình bóng một người."
"gửi qua cho anh xem."
một lúc sau chương hạo nhận được đoạn video do park hanbin gửi. do góc quay bị khuất, trời lại tối muộn nên màu của video hầu như không thấy gì. chương hạo lại thấy được phía trên lee daejung đang nằm là hình ảnh một người khác ngồi lên người gã rồi nhát dao trên tay cứ thế đấm xuống liên tục. nhìn một hồi chương hạo có thể mường tượng được mái tóc người kia rối bù lên, trông chẳng khác gì tên tâm thần. hành động không dứt, dường như muốn cắt người kia ra thành trăm mảnh.
một cánh tay khác chộp lấy điện thoại chương hạo dù biết việc làm này không hay, nhưng park gunwook không muốn anh biết mọi chuyện. cậu biết anh đang xem gì, chỉ là cậu sợ anh sẽ chịu không nổi nếu biết hết tất cả.
"em làm gì vậy? trả cho anh." - chương hạo cau mày nhìn gunwook.
"a...nấm lùn tìm anh đấy." - gunwook đành bịa đại một chuyện gì đó để lảng tránh khỏi cái ánh mắt khó hiểu của chương hạo.
"ý em là taerae sao? em ấy đang ở đâu thế?"
"ngay trước cửa ạ."
thấy chương hạo đứng dậy rời đi rồi park gunwook mới thở phào nhẹ nhõm. nhìn đoạn video trong điện thoại của chương hạo lúc này, cậu lẳng lặng xóa nó đi không chút chần chừ. park gunwook chẳng dám tưởng tượng nếu chương hạo biết sự thật sẽ ra sao, nhưng cứ giấu như này thì không hay gì là cam.
"taerae." kim taerae đang đi về phía chồi thì thấy chương hạo đi đến chỗ mình, miệng còn liên tục kêu tên anh cơ.
"anh kêu em hả?"
"em tìm anh có chuyện gì thế?"
"dạ...?"
kim taerae chưa rõ chuyện gì, anh có tìm chương hạo sao? hay rõ ràng là có mà taerae anh quên mất rồi, bỗng dưng taerae cảm thấy hoài nghi nhân sinh. nhưng tầm mắt anh nhanh chóng dời xuống người đứng phía xa kia ngay sau chương hạo, park gunwook liên tục ra hiệu. lúc này taerae mới nhận ra việc mình cần làm.
"à em định nhờ anh đi mua chút rau ở chợ, em đang có công việc."
"được rồi để anh đi."
chương hạo đi rồi lại thêm một người như rút khỏi gánh nặng trên vai. kim taerae không buồn mà tiến lại chỗ park gunwook đánh cậu một cái rõ đau vào vai. người này bỗng dưng hành tung lấp liếm làm gì để rồi anh phải chữa cháy chứ, hoảng chết đi được.
"tôi còn tưởng ca này xong rồi."
"xin lỗi, lúc tôi vào tôi thấy anh ấy xem đoạn video vào cái đêm hôm lee daejung chết. tôi sợ bị phát hiện nên đành phải thế thôi."
nếu như park gunwook nói thì mọi chuyện đã lên đến cấp trên rồi. mà ở trên biết thì chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi chương hạo sẽ biết tất cả - "đi nói anh jiwoong gấp, nhanh lên."
"chờ đã nấm lùn."
park gunwook giữ tay anh lại khi thấy taerae có ý định rời đi. đang có việc gấp mà bị ngán đường thế này làm kim taerae bực tức trong lòng. còn chưa kịp để anh cáu gắt với mình, park gunwook lấy trong túi ra một bịch nhỏ đựng một cái lắc tay. phía trên còn khắc cả tên anh, park gunwook phải đợi rất lâu để nhận được chiếc lắc này. đặt làm riêng quả thật phức tạp hơn cậu nghĩ.
"tặng anh này, tự tôi làm đấy." - cậu không giỏi những việc thủ công thế này, không ít lần nản chí bỏ cuộc nhưng nghĩ lại vì anh nên đã làm cho đến cùng.
kim taerae nhìn cái lắc tay đang được người kia tỉ mỉ đeo vào cổ tay mình. đẹp đấy chứ, không nói điêu được đâu. nhưng sao taerae dám nói đầy đủ câu đó ra được, mất giá chết mất.
"xấu quá, không ưng." - taerae miệng nói và đã tự nhũ cố gắng nhịn cười. cuối cùng không nhịn được nữa mà bật ra một nụ cười rất tươi.
"không ưng mắc gì cười?"
"không cho cười à, thế thôi tháo ra." - kim taerae vờ đưa tay lên chuẩn bị tháo nó ra.
"không cho tháo, buộc đeo suốt đời."
"đừng có chèn ép người khác quá đáng nhé."
"taerae."
kim taerae cảm giác hơi trống trải khi nghe gunwook gọi thẳng tên cúng cơm của mình chứ chẳng phải là "nấm lùn" quen thuộc nữa, trong lòng có chút hụt hẫng.
"tôi thể hiện đến như vậy, thích anh đến như vậy mà anh không rung động thật sao?"
kim taerae từ sau lần tỏ tình đó của cậu đã cố gắng tránh né không nhắc lại nhất có thể. anh sẽ không nói là mình rất ngại đến mức khó ngủ những mấy ngày chỉ vì mãi mê suy nghĩ câu nói "tôi thích anh" của park gunwook đâu.
"...tôi cần suy nghĩ việc này, xin cậu cho tôi thời gian nhé."
"thời gian có là bao lâu thì tôi vẫn chấp nhận đợi anh. nhưng có thể nào trả lời tôi một câu này được không, chỉ duy nhất một thôi."
"..."
"bé ơi bé có từng rung động với em không?"
"có."
• còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro