• 80 •
sung hanbin ước rằng mình đang gặp ác mộng. chương hạo chỉ là đang đùa hắn thôi đúng không? ngày thường chương hạo đôi khi nổi hứng chọc ghẹo hắn vì biết hắn thế nào cũng hùa theo làm anh vui, lần này cũng chỉ là đùa thôi mà nhỉ. chắc chắn là như vậy rồi, chương hạo làm sao nói những lời đó được.
"đùa không vui đâu xinh đẹp ơi."
"anh không đùa." - ánh mắt kiên định của chương hạo vô tình đẩy sự thật phũ phàng đến gần hắn hơn.
"...anh nghỉ ngơi đi, mình nói chuyện sau."
sung hanbin thở dài, cho đến nước này hắn vẫn dịu dàng với anh làm chương hạo gieo trong mình không biết bao nhiêu cảm xúc áy náy cho đủ. trong lòng thầm mong hắn đừng như vậy nữa, anh thật sự nghĩ mình cần khoảng cách giữa mình và hắn. nhìn bóng lưng hắn quay đi, để anh ở lại chôn chân không nói được câu nào nên lời. cách hắn rời đi vô tình làm lòng anh hụt hẫng biết bao. nhưng biết làm sao được, chính mình là người làm tổn thương người ta trước mà.
có đôi khi ta nghĩ các cặp đôi ngoài kia chia xa nhau là vì hết yêu, chỉ khi ta là họ ta mới hiểu hết toàn bộ. mãi đến mai sau có người hỏi chương hạo rằng thời điểm chia tay với sung hanbin, anh liệu còn thương hắn không. câu trả lời chắc chắn sẽ là có và mãi mãi là như vậy. từ bỏ một trái tim chân thành đâu bao giờ là điều đơn giản.
bên này kim jiwoong và seok matthew ngồi ngay quán cafe gần trang trại hoa hồng. seok matthew sau khi được đưa ra ngoài, tiếp lại một chút không khí thì matthew cuối cùng tỉnh táo và trở lại trạng thái ban đầu. mọi chuyện ập đến cậu như một cơn gió lốc, cuốn nhanh mọi thứ thành đống hỗn loạn. nhưng lúc này seok matthew không thể vui lên được, dù cho jiwoong đã gọi cho cậu phần latte mà cậu thích. seok matthew thở dài, một lúc mới lên tiếng.
"em thấy mình hơi quá rồi đó hyung."
"anh cũng không muốn, nhưng nếu cứ tiếp xúc gần thì mọi chuyện càng tệ hơn." - kim jiwoong không biết phải làm thế nào. han yujin của sáng nay thật sự không ai lường trước được, chuyện lại chưa đâu vào đâu nên nếu nói ra anh không biết chương hạo sẽ phản ứng thế nào - "khi nãy em có sao không?"
"em ổn, nhưng em không đồng ý mọi người cứ im lặng thế này."
"không ai muốn cả, em phải hiểu chứ seok matthew..."
"chứ bây giờ anh nhìn xem, chúng ta không chỉ tìm cách giúp hao hyung mà còn cả yujin nữa. rồi mọi người nữa, nếu mọi người là hao hyung thì mọi người sẽ thấy thế nào? bỗng dưng bị những người xung quanh tránh xa, biết đau lòng lắm không." - seok matthew đứng dậy, cậu cảm thấy rất áy náy với chương hạo. chết thật, phải nói thẳng ra chương hạo là cấp trên của họ và kinh nghiệm đầy mình hơn. việc thể hiện thái độ lấp liếm thế này chỉ dành cho mấy đứa không hiểu gì mà thôi - "em sẽ đi tìm hanbin hyung nói chuyện, còn anh mong đừng làm em thất vọng."
chương hạo với tâm trạng không mấy ổn định mặc kệ đôi chân này dẫn bước đi đâu, anh cứ đi mãi không điểm dừng. đến lúc nhận ra thì đã thấy mình dừng trước một bãi cỏ xanh. nơi này cách khá xa làng yeoreum nên chương hạo chưa từng đến đây bao giờ. hóa ra ở cái vùng hẻo lánh này mà có một nơi yên bình đến vậy, chương hạo không nghĩ nhiều mà ngồi xuống, hai chân co lên để tay vòng qua ôm lấy.
cơn gió thoáng qua ấy thế mà càng kéo theo cảm giác cô đơn trong anh ngày một dâng lên nhiều hơn. nước mắt len lỏi sau hàng mi, vừa bất lực vừa tủi thân. để nói ra lời chia tay, chương hạo đã phải rất mạnh mẽ giữ chính mình bình tĩnh lại. anh không phải kẻ ngốc mà không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, thậm chí chương hạo đã âm thầm tìm hiểu từ đầu và biết bản thân mình đang dính vào thứ gì. anh không muốn sung hanbin chịu ảnh hưởng từ mình vì hiểu rõ nếu nói ra tất cả, hắn sẽ chẳng chịu rời xa anh. lúc đó hắn cũng có lúc rơi vào tình trạng giống han yujin vậy.
lại nhớ lại đoạn video sáng nay park hanbin gửi cho mình, trước lúc park gunwook giật lấy nó chương hạo đã kịp nhận ra điều gì. chỉ là bản thân không muốn lên tiếng sợ park gunwook khó xử. điều làm anh thất vọng nhất có lẽ là đến cả chuyện động trời thế này mà chẳng ai nói gì, ngay cả sung hanbin cũng có ý định giấu anh. liệu anh còn chỗ nào để họ chưa tin tưởng kia chứ?
"hao hyung?"
chương hạo giật mình đưa tay lên gạt đi hàng nước mắt. quay lại phát hiện ricky đang đứng phía sau. cậu chàng chỉ vô tình muốn đi khám phá một chút thôi, không nghĩ là gặp người quen ở đây.
"anh khóc sao?"
"đâu có, bụi bay vào mắt thôi."
"mắt đỏ thế này, anh còn định nói dối em đến bao giờ."
"vậy chứ mọi người còn định nói dối anh đến khi nào?"
• còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro