• 81 •

sung hanbin mở điện thoại lên xem nhìn đồng hồ, nửa đêm rồi nhưng anh của hắn đang ở đâu vậy nhỉ. hắn lo lắm, trong lòng không ngừng bồn chồn. nguyên một ngày bị seok matthew dù nhỏ hơn giáo huấn cho một trận tỉnh ngộ rồi chạy đi tìm anh, hỏi người dân trong làng thì chẳng ai gặp được chương hạo cả.

đi trên đường bắt gặp keita tay cầm bịch thuốc vừa mua từ người bán thuốc duy nhất trong làng về. keita khi thấy hắn chỉ biết tròn mắt nhìn, câu hỏi sau đó của sung hanbin lại càng làm keita ngơ người ra nhiều hơn.

"cậu có gặp hao hyung không?"

"cậu không biết gì à?"

"biết gì cơ?"

"hao hyung đang ở chỗ tôi và lên cơn sốt chiều đến giờ. tôi nghĩ cậu là người yêu thì sớm biết và nhanh đến nên không gọi, hóa ra không biết thật à?"

lúc chiều đang nằm lướt điện thoại bỗng dưng nghe tiếng gõ cửa, đi ra thì mới biết ricky một tay khoác vai chương hạo. miệng bảo rằng anh không muốn về chồi, không muốn nhìn mặt mọi người nên cậu đành đem tạm sang đây. đến tối muộn thì anh lên cơn sốt cao và có thể là do sốc nhiệt. keita phải công nhận nhiệt độ hôm nay bất thường đến kì lạ, ban ngày nóng không tả nổi mà đến đêm lạnh chết mất.

sung hanbin nghe tin chương hạo phát sốt liền cuống cuồng lên. cố gắng nài nỉ keita cho phép mình được đến chỗ phòng trọ của cậu. keita ban đầu hơi lưỡng lự, nếu chương hạo nói anh không muốn gặp ai cả tức là sung hanbin không phải ngoại lệ. nhưng thấy hắn liên mồm cầu xin, còn có ý định quỳ xuống thì keita đã không giữ được lòng mình nữa mà đồng ý dẫn hắn về chỗ mình.


chương hạo sau một giấc ngủ dài cuối cùng đã tỉnh lại và chịu ăn phần cháo do seowon nấu. người thường khi bệnh sẽ khá biếng ăn, chương hạo cũng vậy nhưng nghĩ lại anh làm cho cái ngành mà rất nhanh kiệt sức vì lượng công việc không khác gì khủng bố. dù khó chịu trong người nhưng vẫn cố gắng xúc từng thìa cháo đưa vào miệng, bệnh rồi ăn gì cũng cảm thấy khó nuốt.

"đợi chút keita về rồi tôi lấy thuốc cho cậu nhé."

"hai người không cảm thấy cậu cần tránh xa sao?"

"tại sao chứ, tôi còn nợ cậu nhiều lắm. mấy cái này không là gì với tôi cả, bản thân tôi đã từng trải qua những thứ còn kinh khủng hơn nữa cơ."

"có thể chia sẻ với tôi được không?"

"...có thời gian tôi sẽ nói." - không phải seowon không dám nói ra mà là vì anh sợ càng nói anh sẽ càng kích động, từ từ lời nói mất kiểm soát và mọi chuyện bao lâu nay seowon cố gắng che giấu đều sẽ bị bại lôn.

nghe thấy cánh cửa mở ra, seowon đoán rằng keita đã mua thuốc về. nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì theo sau hình bóng của sung hanbin làm seowon không thể cười nổi. hắn đến đây chắc chắn là muốn tìm gặp chương hạo, nhưng nếu vậy tâm trạng của chương hạo sẽ không mấy tốt.

chương hạo với ánh mắt thất thần nhìn sung hanbin đứng trước cửa. lòng ngực anh dần trở nên khó thở, chương hạo cố gắng nén nó xuống để không cho bản thân phát tiết cảm xúc. hiện tại anh không muốn gặp ai trong số họ, đặc biệt là hắn. hay là sung hanbin mạo muội tới đây để nói với anh mấy lời thậm tệ, đẩy anh ra xa hắn? chắc là như vậy rồi. nhưng chương hạo thật tâm không muốn dù anh là người
thốt ra chia tay trước.

"sao cậu lại ở đây?" - chưa cần chương hạo lên tiếng, seowon đã bật dậy đi đến trước mặt hắn.

"tôi muốn gặp hao hyung, không được sao?"

"mẹ nó cậu còn mặt mũi tới đây sao, tôi không cho phép."

"anh lấy cái quyền gì?" - sung hanbin cau mày, hắn không thích thời gian của mình bị phí phạm chỉ vì đứng đôi co với người này.

"đây là chỗ của tôi, câu đó tôi mới phải hỏi cậu mới đúng." - người này miệng lưỡi không chịu thua, một hai nói cho đến cùng.

keita thấy tình hình không ổn, đành đi đến kéo seowon ra ngoài mặc cho anh tỏ vẻ không hài lòng. trong căn phòng lúc này chỉ còn mỗi chương hạo và sung hanbin, hai người họ có được tính là người yêu cũ chưa nhỉ? hắn nghĩ nếu mình cứ đứng đực ra như thế này thì anh cũng chẳng muốn mở miệng ra nói với hắn câu nào đâu. với cả người sai trước là hắn mà, hắn sai vì đã không đủ chính kiến để bảo vệ anh, để bên cạnh anh lúc anh cần nhất.

"hao hyung, em thật sự xin lỗi."

"chúng ta chia tay rồi, có xin lỗi cũng chẳng được gì. cậu về đi, tôi hiện tại không muốn nhìn thấy cậu." - chương hạo thở dài, cúi gầm mặt. anh nào dám để gương mặt bắt đầu ngấn nước này phơi bày ra trước mặt người nọ đâu.

"không ai muốn đâu anh à, họ sợ anh bị kích động nên mới như thế."

"cậu đến đây chỉ để nói với tôi những điều như vậy thôi à?" - chương hạo ngẩng mặt lên, anh không tài nào che giấu được cảm xúc bản thân lúc này.

"hao hyung đừng khóc, em đau lòng..." - chương hạo khóc có lẽ là điểm yếu lớn nhất của sung hanbin. hắn tiến lại gần anh, đưa tay lên định lau nước mắt cho anh nhưng nhanh chóng bị chương hạo gạt tay ra.

"mấy người diễn tốt lắm, thiết nghĩ nên đi làm diễn viên sẽ ổn hơn. định đóng kịch lừa trẻ con à? tôi không phải thằng ngu sung hanbin à, tôi cũng giống các cậu. mọi chuyện các người làm tôi đều biết, nhưng tôi sợ các người khó xử nên tôi không nói ra..."

"..."

"tôi thất vọng lắm đấy, đặc biệt là cậu."

"..."

"lúc tôi cần cậu nhất, cậu ở đâu?"

"..."

"đi ngay đi, trước khi tôi mất bình tĩnh." - chương hạo gục đầu xuống, hai tay che hai bên tai lại. anh thật sự không muốn nghe những gì sung hanbin nói lúc này nữa.

"hao hyung..."

"tao bảo mày cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tao nữa!"

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro