• 87 •
seok matthew vừa hoàn thành xong báo cáo mới nhất thì nghe dưới nhà mình có tiếng chuông cửa. nhìn đồng hồ điểm 9h tối, cậu vội dọn dẹp rồi đi xuống xem ai lại đến tìm mình lúc tối muộn thế này. phía sau cánh cửa gỗ lộ ra mái đầu đen, seowon trong chiếc áo cardigan màu be đơn giản đứng đối diện cậu.
"muộn thế này rồi, anh tìm em có việc gì không?"
"matthew theo anh đến đây được không?" - hai tay seowon đan vào nhau cọ qua lại liên tục, lời nói ra cũng phải khó khăn lắm anh mới thốt lên được.
seok matthew không ngại ngùng, còn cười tươi đồng ý và bảo anh đợi mình một chút. cậu quay trở ngược vào trong, với tay lấy tạm cái áo khoác được treo ngay ngắn trên giá treo đồ rồi choàng qua người. tay vuốt tóc lại sao cho thật gọn gàng rồi rời khỏi nhà leo lên xe của seowon. nhưng điều kì lạ là trên xe của anh hôm nay lại sắp đặt rất nhiều cành hoa hồng, gần như toàn bộ đều ngập trong biển hoa hồng vậy. không phải lần đầu cậu ngồi trên xe của seowon, nhưng lần đầu cậu thấy anh lại để những thứ này trong chính con xe của mình.
thật không khó để seok matthew sinh nghi, seowon từng bảo anh không thích hoa hồng vì nó có gai đâm vào tay sẽ rất đau.
chiếc xe di chuyển đến một bãi cỏ cách khá xa thành phố seoul nhộn nhịp. do vùng ngoại ô nên nơi đây trở nên thiếu ánh sáng, seok matthew không phải là người có thị lực quá tốt nên tầm nhìn của cậu bị hạn chế đáng kể. nơi đây không những tối mà còn có phần âm u, lạnh lẽo đến mức seok matthew cảm thấy phần gáy sau lưng mình không ổn. ngoại trừ cỏ dại, ở đây một chữ sức sống cũng chẳng có.
khi nãy đi vội lại bỏ quên cặp kính ở nhà mất rồi. cậu thấy seowon khóa xe lại, rồi trực tiếp mở cửa xe bước xuống. mọi hành động đều thực hiện trong âm thầm, seok matthew cau mày. cảm thấy bản thân đã có đủ đề phòng, cậu mới xuống xe theo anh.
"matthew thấy chỗ này thế nào?" - seowon quay mặt lại nhìn cậu đứng phía sau. nụ cười anh vẫn còn trên môi nhưng seok matthew lại không nghĩ nó còn được bình thường.
"anh hỏi thế là có ý gì?"
"matthew biết chuyện của anh và kim jiwoong mà đúng không?"
"..."
"matthew biết kim jiwoong tệ thế nào mà đúng không?"
"..."
"matthew biết anh ra nông nỗi này là do ai mà đúng không?"
"..."
"matthew biết mà sao vẫn đâm đầu vào thế?"
"đơn giản vì em yêu anh ấy của hiện tại."
giữ cho bản thân bình tĩnh là điều hiển nhiên mà người cảnh sát nào khi còn ngồi trên ghế giảng đường đã được mài dũa kĩ lưỡng. seok matthew thừa biết seowon tuy cố gắng che giấu nhưng thật chất nỗi ám ảnh đó vẫn đang len lỏi trong lòng anh. một thiếu niên phải chịu nhiều thiệt thòi ở độ tuổi đẹp nhất, đáng thương nhỉ.
"nhưng anh không muốn kim jiwoong có được hạnh phúc."
seowon tự hỏi trên đời này công bằng ở đâu. bản thân anh trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có được cuộc sống bình ổn như ngày hôm nay thì người góp phần gây ra lỗi lầm trong cuộc đời anh lại thảnh thơi với cái chức đội trưởng của một đội cảnh sát thành phố. không chỉ vậy còn được người đời luôn có cái nhìn tốt. vậy còn anh thì sao?
bao nhiêu năm qua seowon sống trong dằn vặt, không ít lần mang trong mình suy nghĩ buông bỏ kiếp này. lần đầu gặp lại kim jiwoong sau ngần ấy thời gian, seowon không tin vào mắt người từng bỏ mặt mình giờ đây đang vui vẻ bên người khác. đã đến lúc mọi thứ cần chấm dứt, trả tất cả về tự do.
"matthew biết anh đau lòng lắm không? tâm anh cắn đứt từng phút giây kim jiwoong tồn tại trên cõi đời này. anh khinh bỉ cái hạnh phúc mà anh ta có được, và đó là matthew. anh cũng muốn được yêu thương mà matthew. matthew nói đi tại sao một người như anh ta lại có mà anh lại không?"
bước chân seowon tiến gần đến chỗ seok matthew đang đứng. trong túi quần rút ra một chiếc bật lửa. tự thề với lòng mình chính bản thân sẽ cướp hết đi tất cả những gì kim jiwoong đang có, đẩy jiwoong vào bờ vực sâu thẳm của cơn tuyệt vọng như cách đã đối với anh.
seok matthew bắt đầu phát giác ra biểu hiện của seowon không được bình thường. anh bật nắp bật lửa đang cầm trên, ngón cái len lỏi mà gạt nút. ánh lửa nhỏ ngay sau đó bùng lên ở phần đầu.
"anh định làm gì?"
"..."
"seowon dừng tay, phóng hỏa ngồi tù không ít đâu." - seok matthew cố xoa dịu chính mình để an ủi seowon.
"..."
"nếu lần này matthew biến mất mãi mãi, có lẽ kim jiwoong sẽ đau lòng đến chết." - và nếu anh biến mất mãi mãi, lòng anh không vướng bận bất cứ bụi trần nào nữa.
âm thanh vang lên trong đêm, xé toạc cả cái tĩnh lặng của vùng ngoại ô và tâm trí của seowon.
"dừng tay!"
• còn tiếp •
mấy nay bận qaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro