• 90 •

có lẽ chuyện tình cảm của kim jiwoong là lý do chính của ngày hôm nay họ tập hợp tại quán cafe bên cạnh trụ sở mà không có mặt seok matthew. hết người này tới người khác bày ra rất nhiều cách cho kim jiwoong nhưng anh cứ cảm thấy sai sai như nào. nhất là kim gyuvin ấy, anh từng hỏi tỏ tình làm sao ấn tượng nhất thì nó bảo anh đừng mặc gì khi tỏ tình sẽ làm seok matthew nhớ suốt đời. ngay lúc này anh biết mình hết hy vọng vào kim gyuvin rồi, nghĩ lại thấy thật hay khi han yujin chấp nhận đứa nhỏ này.

"em đang là người có người yêu đó taerae-ssi, nói anh nghe câu công bằng đi."

"em nói gì được, em có phải người tỏ tình đâu."

"ông anh hết cứu thật." - ricky ngồi đối diện tặc lưỡi.

kim jiwoong được tất cả công nhận rằng giỏi trên mọi phương diện, từ chuyên môn đến những thứ bên ngoài gần như nằm ở mức hoàn hảo. tuy vậy chuyện tình cảm lại là vấn đề gây nhức nhối cho cả đội. anh căn bản đẹp trai tài giỏi nhiều người theo nhưng chỉ thích mỗi seok matthew, khổ nỗi không dám ngỏ lời với người ta. từ lúc sau khi xong chuyện về thành phố keita với matthew trở nên thân thiết hơn một chút thì cả đội luôn được chứng kiến màn ghen lên ghen xuống vì hai người họ hay đi cùng nhau. bảo tỏ tình thì lại ngại không dám nói.

"sung hanbin!" - kim jiwoong vỗ vào đùi hắn một cái đau điếng.

"đau em."

"chú mày là người chủ động, cho anh chút lời khuyên đi."

"ừ thì anh cứ mạnh dạn đến bên cạnh em ấy rồi nói hết ra thôi. hoặc là để ý mấy cái người ta thích đấy." - sung hanbin vừa nói vừa nghịch cành hoa giả được cắm trong chiếc bình đặt giữa bàn - "như việc hao hyung thích ngắm trăng thì em sẽ cùng anh ấy đi dạo ra trang trại hoa hồng rồi ngắm này, hay kể cả việc hao hyung ghét cái nắng gắt và em sẽ giúp anh ấy che ô. à hao hyung anh ấy cực thích mấy món đồ dễ thương nên em đều sẽ mua cho anh ấy."

những người còn lại trầm mặt khi nhận ra bất ổn trong lời nói của sung hanbin. kim gyuvin là người nằm trong cuộc và rõ nhất mọi chuyện lúc này. không ít lần cậu muốn nói rằng mình biết chương hạo ở đâu, tuy vậy bản thân lại không dám lên tiếng. căn bản ngày trước cậu cũng có lỗi với chương hạo, không nên làm phật lòng anh một lần nữa.

"...anh ổn không vậy hyung?" - han yujin hỏi thăm.

"anh ổn mà em sao vậy?" - hắn cười trừ, một nụ cười qua loa cho có - "thôi mọi người ở đây đi, em về cơ quan trước."



sau hơn mấy chục lần khuyên lên khuyên xuống kim jiwoong quyết định tiến thêm một bước với người kia, được thì được không được thì thôi. vì lẽ đó mà đến đêm lại có vài bóng dáng của mấy cậu thanh niên bày trí khu vực sân chính của một công viên gần nhà. tại đây tồn tại cây cổ thụ đã trải qua bao nhiêu thời gian, jiwoong biết nó mang rất nhiều kỉ niệm với cậu nên đã chọn nơi này.

bên cạnh đó kim jiwoong nghĩ chưa bao giờ anh ở cùng với những đứa em đồng nghiệp này mà bình thường cả. mấy lần phải dặn hai đứa ricky và gyuvin nhỏ giọng lại để không làm phiền hàng xóm cơ. nhìn xem, han yujin em đang cản hai người anh của mình trông bất lực kìa.

kim taerae mặc kệ tiếng ồn ào phía bên kia, bản thân một mình đứng treo từng chiếc polaroid có hình của ông anh và bạn thân mình lên trên sợi dây được cố định sẵn. park gunwook đi công tác được mấy ngày rồi, giờ chỉ có mỗi mình anh ở đây thôi. công việc bận nên park gunwook cũng chẳng thường xuyên gọi cho anh. taerae có thể hiểu được, nhưng cũng tủi thân lâm chứ.

hiện tại phía chỗ của han yujin đang đốt lửa lên nên phần khói vô tình bay về phía taerae. mắt anh nhạy cảm nên sớm bị cay mà nheo lại, thậm chí còn chảy cả nước mắt cơ. một mảnh giấy được đưa ra trước mặt, người chủ nhân kia sau đó mới lên tiếng.

"hyung cầm lau đi."

"cảm ơn nhóc, gyuvin." - kim taerae vừa nói vừa tháo kính ra, nhẹ nhàng lau khô phần nước mắt đọng lại dưới khóe mi.

"gunwook cậu ấy không về kịp ạ?"

"ừ em ấy bận quá."

"thích nhỉ."

"hửm?"

"anh có một tình yêu trọn vẹn nhỉ, em ghen tị với anh đấy."

đứa nhỏ này đang nói gì vậy?

"em cũng đang có yujinie mà, hai đứa hạnh phúc thế kia."

thật sự bọn em không như vậy anh ơi. gần đây han yujin cứ liên tục tránh mặt cậu, lại còn hay tìm cớ để ngắt máy những lần họ trò chuyện qua điện thoại. kim gyuvin tính cách vốn thẳng thắn ngay từ đầu, cậu đã nhận ra sự khác thường kì lạ của em từ lúc nào nên tranh thủ một ngày mà hỏi cho ra lẻ. cuối cùng cũng chỉ nhận được lại câu trả lời xem như nói qua cho có.

cậu không muốn tức giận với em. nếu là người khác chắc chắn sẽ bị cậu quát thật lớn. từ ngày có em, gyuvin chưa bao giờ lớn tiếng hay hằn học khó khăn cả. cậu luôn dành vô vàn sự dịu dàng của mình với em. dù em gần đây có những biểu hiện lạ, nhưng gyuvin vẫn cảm nhận được cậu đang giữ một vị trí quan trọng trong tim em.

"em đã luôn suy nghĩ như vậy để tự an ủi bản thân mình anh ạ."

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro