• 92 •

đến đêm muộn ngay cả khi tất cả mọi người về hết và kim taerae đang vừa chăm sóc da vừa gọi điện thoại cho park gunwook. thói quen mỗi lần cậu đi công tác xa là vậy, dù có muộn đến bao giờ thì họ vẫn dành thời gian cho nhau. dù là 5 phút cũng rất đáng quý vì tính chất công việc mà cả hai đều rất bận. anh kể cậu nghe chuyện hôm nay anh trưởng kim jiwoong đã thành công rước em bé của anh ấy về, hay là cái không khí căng thẳng ngay thời điểm này của đôi gà bông kim gyuvin và han yujin, và còn vô vàn điều nhỏ vặt trong ngày.

"chuyện của họ xong rồi, giờ đến hai đứa mình." - park gunwook ở đầu dây bên kia từ lâu im lặng nghe anh kể chuyện, lâu lâu phản ứng vài cái giờ đây mới lên tiếng chính thức.

"em muốn nói chuyện gì?"

"em không biết, em chỉ là thấy nhớ mấy lần chúng ta gặp nhau trên làng yeoreum."

"những lần đó chỉ toàn cãi nhau thôi mà em cũng nhớ sao?" - nghĩ đi nghĩ lại cũng thật nực cười, rõ ràng thời điểm đó hai người cứ gặp nhau là cãi đụng nhau là nói này nói nọ. ấy vậy mà hai cục nam châm tưởng cùng dấu đẩy nhau mà giờ dính nhau như sam.

"phải nhớ chứ." - vì trong từng dòng ký ức của em đều có sự tồn tại của anh - "taerae đợi em nhé, một thời gian nữa thôi."

"nhưng về chuyện gì?"

"nếu trên tờ giấy kết hôn mà không có tên taerae với em, em thề với ông trời nằm trước cửa nhà anh ăn vạ đến khi có thì thôi."

kim taerae bật cười trước sự trẻ con của park gunwook. nói là vậy nhưng trong lòng anh cũng đang vui lắm đây. ai lại không thích khi đối phương ngỏ ý muốn đi đường dài với mình cơ chứ.

nói thêm được một lúc thì đã muộn nên kim taerae chủ động bảo ngày mai sẽ gọi tiếp cho cậu. tay anh vừa chạm vào màn hình bấm nút tắt cuộc gọi thì ở phía dưới nhà đã nghe thấy tiếng chuông cửa. anh hơi cau mày lại, nhìn đồng hồ tự hỏi giờ này ai còn đến làm phiền.

vừa vặn tay nắm cửa kéo ra thì cả một thân thể cao hơn taerae một chút đổ ngược hết về phía mình, đến mức anh phải lui ra sau dùng chân trụ lại. một hồi sau khi lấy được bình tĩnh thì taerae mới ngờ ngợ ra mình đang vác trên người đứa nhỏ nhất đội gọi tên han yujin, theo phía sau còn có ricky.

kim taerae chẳng buồn nói thêm câu nào. ngay lúc mà han yujin đổ rạp lên người anh mùi men bia rượu đã xộc thẳng lên mũi. chỉ bấy nhiêu đủ khiến anh cảm thấy khó hiểu, đứa nhỏ này từng nói với anh rất ghét những thứ độc hại đó. sao bây giờ lại đem hết vào người thế này? để em ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, quay qua bảo ricky đi vào nhà tắm lấy khăn bông thấm chút nước còn mình thì vào bếp chuẩn bị cốc nước với canh giải.

"sao lại thế này vậy?" - đến khi mọi thứ ổn định, taerae mới tra hỏi.

"em cũng không biết, bỗng dưng ở quán người ta gọi em. nhà anh gần đây nên em tiện đưa đến luôn." - nhớ lại thì lúc đó cậu cũng không rõ nguồn cơn từ đâu, chỉ biết vừa mới đóng cửa tắt đèn thì thấy số điện thoại của han yujin gọi vào nhưng người nói là một người khác.

"giờ này muộn rồi, cứ để em ấy ở đây đi. em cũng nên ở lại, có gì anh sắp xếp."

rồi chẳng biết vì sao mà lúc ricky vừa rời đi lên phòng nghỉ ngơi và anh chuẩn bị đỡ đứa nhỏ kia đi theo thì bỗng dưng han yujin quấy lên vùng cả hai tay anh ra như thể không cho chạm vào người mình. kim taerae ngỡ ngàng nhìn em, hành động quái gì đây? đây phải chăng là mấy đứa tuổi đôi mươi nổi loạn lúc có men trong người hả?

giây trước vừa vùng vẫy đẩy kim taerae ra xa thì giây sau đã bay chạy đến ôm anh rồi òa khóc như một đứa trẻ. tiếng nấc dần lớn và nhiều hơn, taerae còn đang không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đưa tay lên xoa lấy lưng em an ủi. đến một lúc taerae nhận ra vấn đề chỉ lại thở dài. vốn dĩ là do cả hai phía đều suy nghĩ nhiều, lại còn nhạy cảm nên mới tự làm khổ nhau như thế này.

đợi han yujin xả hết cảm xúc tiêu cực trong mình ra, cuối cùng em ngồi dưới đất nên anh trên ghế. yujin vùi đầu vào trong lòng người anh lớn hơn mình và được anh xoa đầu an ủi.

"anh ơi."

"hửm?"

"có phải em và gyuvin hyung kết thúc rồi không?" - hơi thở em nặng nề, lời nói thoát ra có chút khó khăn.

"không đâu yujin à." - kim taerae nghe xong ngay lập tức phủ nhận - "tình yêu mà, phải có lúc này lúc kia. khó khăn một chút nhưng sau này bền lâu, chấp nhận xa nhau để hiểu nhau hơn. ngoan nào, đừng khóc."

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro