• 98 •
kim gyuvin cả một ngày đi cùng han yujin, cùng em ở quán cafe trò chuyện rồi lại trên cơ quan đến cuối ngày đưa tiễn em về nhà. trước khi han yujin vào nhà họ còn không quên trao cho nhau những cái ôm, cái hôn với đối phương rồi mới chính thức chào tạm biệt người nọ. cậu sải bước rời khỏi khu nhà của em, đi trên chính con đường mà có lẽ ngày nào cũng thường xuyên lui tới vì cậu luôn là người đưa em về đến tận nhà sau ngày làm việc mỏi mệt. kim gyuvin chưa từng dám rời khỏi em dù chỉ nửa bước, han yujin đối với cậu quá mong manh để có thể tự một mình chống chọi với thế giới ngoài kia.
cậu bắt gặp kim taerae trên đường về, một lần nữa cậu gặp người anh đồng nghiệp này trong ngày hôm nay. đúng lúc trời đổ mưa lớn, trong người cả hai lại chẳng mang theo chiếc ô nào nên taerae đã kéo cậu vào quán cafe gần đó xem như trú tạm.
"cho tôi một espresso và một cold brew." - kim gyuvin gọi cho mình và anh hai phần nước rồi cùng lại bàn. vừa đặt người xuống, kim taerae đã cười trừ tiếp tục cuộc đối thoại giữa mình và người kia.
"em vẫn còn nhớ anh thích cold brew sao, thật không ngờ đấy."
"lúc nào đi anh cũng sẽ gọi chúng mà, không nhớ cũng phải nhớ thôi." - chẳng hiểu vì sao, mắt cậu lại dời xuống chiếc nhẫn bạc trên tay taerae. trong lòng lại ngân lên nỗi phiền muộn mà thời gian gần đây mình phải trải qua - "tốt thật, anh có hạnh phúc rồi."
"nói thế là ý gì đây nhóc?" - kim taerae cau mày khó hiểu trước lời nói của cậu - "chẳng phải em cũng đang có cho mình một hạnh phúc riêng à-"
"...nhưng nó không trọn vẹn anh à."
cho đến cả khi chương hạo và sung hanbin quay lại, kim taerae đi đến hôn nhân thì mối quan hệ giữa cậu và han yujin lại đang dần đi về số không tròn trĩnh. ngày trước chỉ vụn vặt vài lần "chiến tranh lạnh" hoặc lời qua tiếng lại nhỏ, nhưng càng về thời gian sau chạm mặt còn không lấy tới hai lần một ngày rồi lại thêm được một hai hôm lại gây nhau lớn tiếng làm không khí căng thẳng hơn. nó quá nhiều đến mức kim gyuvin cũng không còn biết rõ lý do vì sao lại đi đến kết cục này.
chắc có lẽ phải buông tay thôi nhỉ?
"gyuvin?" - kim taerae thấy cậu mãi thất thần không chú ý đến xung quanh, biết chắc cậu chàng lại nghĩ nhiều mất rồi - "em ổn chứ?"
"em không sao."
"cũng tạnh rồi, chúng ta về thôi."
han yujin chậm rãi bước đến kệ tủ trong căn phòng mình, em vươn tay cầm khung ảnh có hình em và gyuvin. hình ảnh hai người chìm trong hạnh phúc, tươi cười chụp cùng nhau một tấm ảnh rồi nghĩ về khoảng thời gian hiện tại khiến em chạnh lòng không ít. cứ mỗi đêm về yujin lại tự trách mình em không đủ dũng cảm để níu giữ sợi dây liên kết mối quan hệ giữa hai người, cảm giác như hiện tại chỉ còn bên nhau vì lưu luyến chứ cái tình cảm ấy như một màn sương mỏng sẽ sớm tan ngay sau đó. nói gì được nhỉ, cũng là từ đầu em lỡ trót thương người ta rồi giờ không chỉ tự làm khổ mình mà còn làm người khác phải luôn sống trong mỏi mệt.
"đẹp nhỉ, em và cả em ấy." - chương hạo bước đến ngắm nhìn khung ảnh đang trên tay em, tiếc cho một cuộc tình đẹp thế này.
"nhưng em không giữ được nữa, em quá hèn nhát hyung à..."
chương hạo nhìn hai ba chiếc vali nằm trên sàn, đồ đạc vẫn chưa được nằm vào ngăn nắp gọn gàng. anh tỉ mỉ giúp han yujin xếp từng thứ một mà cho vào vali một cách cẩn thận. trong suốt khoảng thời gian ấy một người chậm rãi tiếp tục làm việc dọn dẹp sạch sẽ, người còn lại như bóng lưng cô độc ôm lấy khung ảnh mà đem mình về quá khứ để rồi nhớ nhung đến càng khó buông tay.
"anh đã nhận được đơn xin chuyển công tác của em rồi."
"em biết, jiwoong hyung có nói với em."
"sao vậy? anh thấy ở đây tốt mà."
"em muốn tìm đến một môi trường mới để phát triển bản thân hơn."
em nói dối tệ quá đấy han yujin.
"...chứ không phải là em đang bao biện cho việc em trốn tránh khỏi hiện thực à?"
"..."
"anh sẽ không duyệt đơn của em đâu." - chương hạo dừng việc lại, đứng dậy đối diện với han yujin mà kiên định nói tiếp - "nếu em chấp nhận rời đi, em sẽ hối hận."
"xin lỗi hao hyung nhưng em vẫn mong anh tôn trọng quyết định của em." - han yujin cũng không rõ mình đã tuyệt vọng đến mức nào mới đưa ra cho bản thân quyết định như vậy - "yêu một người thì phải để cho người đó hạnh phúc. em chưa từng có ý định ràng buộc anh ấy suốt cả đời này mãi bên em. rõ ràng vẫn còn nhiều người khác tốt hơn, xứng đáng với anh ấy hơn. em đã từng nghĩ đến việc bản thân sẽ hối hận hay anh ấy có hạnh phúc hay không nhưng rồi ngẫm lại thì dù gì chuyện trong quá khứ cũng sẽ đi về dĩ vãng. vậy nên đừng can ngăn em nữa nhé?"
"yujin em..."
"cánh hồng nào rồi cũng sẽ rực cháy mà tiêu tàn trong ngọn lửa. anh đã từng bảo em như vậy mà, phải không hyung?"
• còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro