12 • Biểu diễn (1)
Yoongi, sinh nhật vui vẻ! Chờ kíp sao em kím đủ 400 tỷ rồi mang anh về nhà nhe! Ngoan, thương lắm á!
생일축하해 민윤기! Caslce!
- Em đừng để tâm lời mọi người nói, bọn họ nói cho sướng miệng thôi, lần sau anh sẽ chỉnh đốn lại.
Jeon Jungkook dẫn Chaeyoung vào Văn phòng Hội, kéo ghế cho cô ngồi rồi đưa cho cô một ly nước mát lạnh. Thực ra Chaeyoung cũng không quá để tâm những lời độc địa kia, cô chỉ đang cảm thấy khó xử cho Jeon Jungkook. Từ trước đến nay, danh tiếng của anh tốt đẹp như vậy, không thể vì chuyện này mà bị người ta bàn luận xào xáo phía sau lưng.
- Lỗi tại em ạ, lẽ ra em nên cẩn thận.
Park Chaeyoung siết chặt cái cốc trên tay mình, đôi mắt nhìn Jeon Jungkook đầy áy náy. Jeon Jungkook định đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của cô, nhưng nghĩ đến quan hệ hai người chưa tiến triển được bao nhiêu, liền rụt tay lại.
Park Chaeyoung thực sự áy náy. Ban đầu, dụng ý của cô là muốn tạo ấn tượng trong mắt Jeon Jungkook, không ngờ lại khiến anh lâm vào tình huống khó xử. Ai cũng biết sở dĩ Jeon Jungkook qua lại thân thiết với Minyeon là vì hai người đã kết hợp với nhau trong rất nhiều buổi diễn, anh đàn hát, cô nhảy múa, như một cặp tiên đồng ngọc nữ trong lời đồn của sinh viên Đại học C. Park Chaeyoung không biết trong lòng Jeon Jungkook và Tú Sam có tình cảm gì với nhau hay không, nhưng hai người bọn họ đều không công khai mối quan hệ, không lẽ cô không có quyền giành lấy cơ hội cho mình? Nói đúng hơn, từ trước đến nay, Jeon Jungkook luôn tự nhận mình độc thân, ngay cả khi bị bạn bè trêu đùa, anh cũng lên tiếng đính chính một cách nghiêm túc. Park Chaeyoung hiểu rõ đây là giới hạn của Jeon Jungkook, không ỡm ờ, không giấu giếm, để rồi con gái người ta lại mơ mộng hão huyền. Ấy thế mà Tú Sam lại cư xử khác hẳn. Cô nàng lúc nào cũng úp mở, lấp lửng mỗi khi có ai nhắc đến bạn trai tin đồn là Jeon Jungkook. Chỉ dựa vào một chỉ tiết này thôi, Park Chaeyoung có thể khẳng định Jeon Jungkook và Tú Sam chưa có mối quan hệ chính thức nào cả.
Vậy cớ gì qua miệng đám sinh viên nhàn rỗi, cô trở thành kẻ thứ ba rồi? Park Chaeyoung không cam tâm chút nào!
Jeon Jungkook nhìn ánh mắt vừa áy náy lại vừa ân ẩn tức giận của con cáo nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười tuy xấu xa nhưng ánh mắt lại tràn ngập cưng chiều. Anh giả bộ thở dài một hơi, rồi an ủi cô:
- Anh cố thuyết phục Tú Sam rồi, nhưng hôm qua cô ấy có vẻ miễn cưỡng lắm. Vì vậy anh mới chọn em. Nếu em thấy áy náy thì từ nay làm tốt việc ở Hội sinh viên là được, với lại, lấy công chuộc tội, tham gia nhiều tiết mục ở Đội văn nghệ hơn một chút.
Park Chaeyoung mở to mắt nhìn Jeon Jungkook. "Không phải chứ, còn muốn đám sinh viên rảnh rỗi sinh nông nổi kia xì xào cái gì nữa!" - Park Chaeyoung thấy đầu mình ong ong, cô vốn nghĩ sau buổi diễn ngày mai sẽ không bao giờ dính dáng đến Đội văn nghệ nữa.
Một vài lời nhàn thoại của người ta đủ làm Park Chaeyoung đau lòng cho Jeon Jungkook. Nếu sau nay anh ưu ái cô, để cô biểu diễn cùng anh, dù đơn giản chỉ là vì tài năng của cô mà thôi, thì những người xung quanh cũng có đủ lí do để dè bỉu bọn họ. Nhất là khi trong mắt sinh viên Đại học C, Jeon Jungkook và Tú Sam là một cặp.
- Đừng lo lắng, anh biết phải làm gì mà! - Jeon Jungkook an ủi Park Chaeyoung - Không tin tưởng anh à?
Park Chaeyoung giật mình, vội xua tay, sau đó lí nhí vâng dạ vài tiếng.
Tối hôm đó, như thường lệ, Chaeyoung và Huyền My lại chong đèn bàn bạc đối sách. Ban đầu là hai người cùng lên kế hoạch để cô ứng tuyển vào Hội sinh viên, bây giờ là cùng nhau tìm ra giải pháp thích hợp để lôi cổ những kẻ đứng đăng sau sự việc phá hoại trang phục biểu diễn của Tú Sam ra ánh sáng.
Sáng hôm sau, trước giờ biểu diễn khoảng nửa tiếng đồng hồ.
Park Chaeyoung trang điểm nhẹ nhàng, mặc vũ y lộng lẫy đứng ở cánh gà, lắng nghe màn biểu diễn solo của Jeon Jungkook. Cô say đắm ngắm nhìn anh ôm đàn ghi-ta, hát một bản nhạc du dương, êm ái. Giọng hát của Jeon Jungkook cũng giống con người của anh, ấm áp, dịu dàng, lịch thiệp nhưng không thiếu sự nam tính, mạnh mẽ.
Park Chaeyoung đứng trong cánh gà, ngắm nhìn say sưa, không để ý đến đội Hậu cần đang loay hoay chuẩn bị nước uống đăng sau lưng cô.
Đột nhiên, dưới chân Park Chaeyoung truyền đến một cảm giác châm chích, ngứa ngáy, rất khó chịu. Cô giật bắn người, cúi đầu xuống nhìn, phát hiện bản thân mình đang đứng giữa một tổ kiến. "Xui xẻo thật!" - Park Chaeyoung thầm than thở, đành phải rời khỏi vị trí "đắc địa" kia để vào nhà vệ sinh xử lý vết kiến cắn.
Park Chaeyoung gấp gáp chạy ra phía sau sân khấu lớn ngoài trời, chợt nhìn thấy Chou Han và Lea Dein đang loay hoay bên bàn tiếp nước, tụm đầu lại làm gì đó, có vẻ khá mờ ám. Park Chaeyoung quên cả cảm giác ngứa ngáy dưới chân mình, cô đảo mắt nhìn quanh.
Phía sau sân khấu rất ít người qua lại, Chou Han và Lea Dein lại đứng ở một góc, che hết tầm nhìn. Park Chaeyoung quan sát một lúc lâu, phát hiện hai người kia chỉ đang làm phận sự của đội Hậu cần và Tổ chức hành chính, đó là chuẩn bị nước uống và bánh trái cho Đội văn nghệ.
Một lát sau, Chou Han quay người lại, thoáng chút giật mình khi thấy Park Chaeyoung đã đứng đó tự lúc nào. Nhan h chóng lấy lại bình tĩnh, Chou Han bưng một khay nước tiến đến gần Park Chaeyoung, ôn tồn nói:
- Chaeyoung, uống cốc nước cho đỡ căng thẳng đi, tý nữa bà phải lên biểu diễn rồi.
- Hả? Trông tôi căng thẳng lắm hả? - Park Chaeyoung chớp chớp mắt, giả bộ ngây ngô mà hỏi lại.
- À, buổi diễn đầu tiên, nên tôi nghĩ bà đang căng thẳng thôi! - Chou Han cười cười, khóe miệng nhếch lên nhưng ánh mắt lại lạnh tanh, rồi tiếp tục đưa ly nước ra trước mặt Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung cũng đáp lại băng một nụ cười tươi tắn, đón lấy cốc nước trên tay Chou Han, không nghĩ ngợi gì mà uống một hơi, cạn hết nước cam thơm ngọt trong cốc.
Cùng lúc đó, Jeon Jungkook cũng kết thúc phần trình diễn cá nhân, thong thả bước về phía sau sân khấu.
Sáng nay Jeon Jungkook lại có việc gấp ở Công ty riêng, cần phải xử lý gọn ghẽ, nên sát giờ biểu diễn tiết mục solo, anh mới đến Đại học C. Cho nên, lúc bước xuống sân khấu cũng là lần đầu tiên Jeon Jungkook nhìn thấy Park Chaeyoung trang điểm nhè nhẹ. Anh không dời mắt nổi khỏi đôi môi đầy đặn điểm một chút son, hai gò má mịn màn phơn phớt hồng, đáng yêu không tả xiết của cô. Nhìn Chaeyoung xinh đẹp như một nàng công chúa nhỏ. Phùng Duât thât sư rất muốn...
Bình tĩnh,... Jungkook xin hãy học cách kìm chế!
- Ây da!
Park Chaeyoung đột nhiên ôm bụng, cúi gập người. Jeon Jungkook và Chou Han đứng gần đó, hoảng hốt đỡ lấy cô. Park Chaeyoung nhăn nhó, phút chốc, lông tơ toàn thân cô dựng đứng, sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khó coi.
- Chaeyoung, em đau chỗ nào?
Nhìn Chaeyoung quăn quại, Jeon Jungkook lo lắng đến cuống cuồng, đưa tay bế cô lên, chạy thẳng vào phòng y tế.
- Em... em đau bụng lắm, em muốn đi vệ sinh!
Park Chaeyoung muốn khóc thét lên, vừa đau đớn lại vừa xấu hổ. Mặc kệ mặt mũi, lúc này Tào Tháo đã rượt đến tận nơi rồi, không chạy không được. Nghe Park Chaeyoung khổ sở nói muốn "giải quyết nỗi buồn", Jeon Jungkook lập tức chuyển hướng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ, rồi thấp thỏm chờ đợi cô ở bên ngoài.
Một màn nháo nhào vừa rồi đã lọt vào mắt Tú Sam cùng mấy cô sinh viên nhàn rỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro