24 • Thăm Nom (2)

Tối hôm đó, Jennie luyên thuyên kể cho Chaeyoung nghe Jungkook đã quan tâm, lo lắng cho cô đến mức nào. Chaeyoung vô cùng cảm động, sung sướng đến mức tim đập thình thịch, cười không khép miệng được.

- Mười mươi là anh Jungkook có ý với mày! - Jennie làm điệu bộ chắc như đỉnh đóng cột, khẳng định với Park Chaeyoung.

Chaeyoung sung sướng ngửa mặt nhìn lên trần nhà, mặt câng câng đắc ý.

- Còn nữa nha, viện phí các thứ, anh Jungkook bảo với tao anh ấy sẽ lo hết, tao chỉ việc chăm sóc mày thôi!

Park Chaeyoung trố mắt, quay sang nhìn Jennie rồi hỏi:

- Anh Jungkook lo viện phí cho tao á? Vậy sao được?

Jennie đảo mắt một cái, chép miệng rồi lèm bèm nói:

- Chứ tao phải làm sao? Giấy cũng ký rồi. Bộ mày tưởng khi không bệnh viện chuyển mày lên phòng dịch vụ á?

Park Chaeyoung ngơ ngác một hồi, rồi chậm rãi tiếp nhận sự thật là Jeon Jungkook có ý gì đó với cô. Thế là hôm đó, con cáo nhỏ ôm mộng đẹp chìm vào giấc ngủ.

Khác với tâm tình sung sướng và đắc ý của Park Chaeyoung, suốt cả đêm, Minyeon không ngủ được, mặc dù cả cha lẫn mẹ cô đều ở đây, còn có Hong Sik lăng xăng phụ giúp việc này việc nọ.

Minyeon không tài nào hiểu được, vì sao trước đây Jeon Jungkook đối xử với cô vô cùng dịu dàng và ấm áp, hiện giờ lại lạnh nhạt đến mức cô bị tai nạn nằm viện, mà anh vẫn chưa đến hỏi han? Lúc trước, mặc dù Jeon Jungkook luôn phủ nhận chuyện tình cảm với cô, nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được sự đối đãi đặc biệt mà anh dành cho cô. Có lẽ mọi thứ đã trở nên thay đổi kể từ ngày Park Chaeyoung xuất hiện.

Càng nghĩ, Minyeon càng đau nhói lồng ngực, vừa căm giận lại vừa chua xót.

Tình hình Hong Sik cũng không khá hơn. Hôm qua, nghe tin Minyeon và Chaeyoung năm viện, cậu tức tốc chạy đến, đến còn sớm hơn Jeon Jungkook. Thế mà, sau khi tỉnh dậy, câu đầu tiên mà Minyeon hỏi lại là: Jeon Jungkook đâu? Hong Sik buồn rầu vô cùng, cả buổi chạy tới chạy lui vẫn không đổi được một cái liếc mắt của người đẹp.

Sáng hôm sau, khi Park Chaeyoung mở mắt tỉnh dậy, Jeon Jungkook đã ở bên ngoài cửa, bác sĩ thì vừa bước vào phòng bệnh của cô. Đợi bác sĩ thăm khám xong, Park Chaeyoung liền ôm cái bụng đang kêu rồn rột của mình, ánh mắt nhìn Jeon Jungkook như con chó nhỏ đòi ăn. Jeon Jungkook mỉm cười dịu dàng, đem cháo cá cho cô, còn mở sẵn một hũ yến chưng.

- May quá, anh Jungkook đến sớm. Em đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, anh ở lại trông Chaeyoung giúp em ạ.

Nói rồi, "nữ hán tử" phi thẳng ra cửa, vừa đi vừa bụm miệng cười. Park Chaeyoung vô cùng hài lòng trước biểu hiện của Jennie, vì hai người bàn bạc trước với nhau, Jennie sẽ không làm phiền không gian riêng của Chaeyoung và nam thần.

- Em thấy trong người thế nào? - Jeon Jungkook hỏi.

Park Chaeyoung nghe Jeon Jungkook hỏi han, lập tức bày ra vẻ mặt ủ dột, khịt khịt mũi rồi nói:

- Em... thấy hơi nhức đầu, với lại cũng hơi mệt...

Nghe Chaeyoung than thở, Jeon Jungkook chợt xoắn hết cả ruột gan, ban nãy bác sĩ bảo phải theo dõi thêm vài ngày, Jeon Jungkook đã có hơi lo lắng.

- Em yên tâm nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ gì cả, cần gì, muốn ăn gì thì nói với anh.

Park Chaeyoung cảm thấy trong lòng ngọt ơi là ngọt, Jeon Jungkook thể hiện sự quan tâm thật đúng chất "thẳng nam", cho ăn, cho uống và chỉ tiền! Vừa có Jeon Jungkook ở bên, vừa được ăn uống no say, cuộc đời còn gì luyến tiếc nữa đâu!

Thực ra sáng hôm nay, Jeon Jungkook vốn định sẽ dành chút thời gian thăm hỏi Minyeon, dù sao thầy Lee cũng là cộng sự và thầy giáo của anh, Minyeon lại là con gái rượu của thầy. Thế nhưng nghe Park Chaeyoung nói trong người không khỏe, anh lập tức vất Minyeon ra đăng sau đầu, dành hết sự quan tâm cho con cáo nhỏ của anh.

Đến tầm mười giờ, Taehyung đại diện cho Hội sinh viên cũng đến thăm Chaeyoung và Minyeon. Vừa bước đến cổng bệnh viện, Taehyung đã nhìn thấy bóng người quen quen đang ngồi vắt vẻo ăn chè đậu, vừa ăn vừa rung đùi, có vẻ khoái trá lắm. Taehyung nhếch miệng cười, anh nhận ra cô bé này, chính là bạn thân của Park Chaeyoung, đã đến Văn phòng Hội không ít lần, tháng vừa rồi tham gia hoạt động Đoàn Hội cũng sôi nổi lắm.

"Nhưng mà, vì sao bạn thân gặp tai nạn, mà cô ta còn ngồi đây tí ta tí tởn ăn hàng? Thật khó hiểu!" - Taehyung thầm nghĩ.

Jennie thực sự đang sung sướng ăn chè, trong đầu tưởng tượng cảnh Park Chaeyoung và Jeon Jungkook hàn huyên tâm sự trong phòng bệnh dịch vụ. Jennie còn nghĩ giúp Park Chaeyoung khi nào thì nên tổ chức đám cưới, mời bao nhiêu bàn... Nghĩ đến ngày tiễn bạn thân nối khố đi lấy chồng, trong lòng Jennie lập tức vui như mở hội.

Đang tí tởn làm cốc chè thứ hai, đột nhiên Jennie phát hiện một bóng người quen thuộc đang tiến lại gần cổng bệnh viện. Vì đã bị bắt tại trận hai lần ở phòng lab nên Jennie vô cùng sợ hãi, theo bản năng mà co rúm người, lập tức lấy mũ trùm kín đầu. Taehyung đã để ý thấy điệu bộ lấm la lấm lét của Jennie, bụng nghĩ, chắc chắn cô đang làm điều gì đó mờ ám.

Đợi Taehyung đi khỏi, Jennie mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhanh tay nhanh miệng đánh chén cốc chè, rồi chạy nhào vào bệnh viện.

Lúc Taehyung mở cửa bước vào, Jeon Jungkook không hề có trong phòng. Park Chaeyoung thấy Taehyung đến thăm mình, đột nhiên cả người căng cứng, rất mất tự nhiên.

- Dạ, em chào anh, anh... đến thăm em ạ? - Chaeyoung lúng túng hỏi.

- Chứ không lẽ thăm Jeon Jungkook? - Taehyung lạnh lùng lên tiếng - Mà Jeon Jungkook đâu?

Taehyung vừa nói vừa liếc mắt nhìn ra hành lang, Park Chaeyoung cũng nhìn theo, nhỏ nhẹ đáp:

- Anh Jungkook đi vệ sinh ạ.

- Ừm. Tình hình thế nào?

Taehyung đặt túi đồ lên tủ đầu giường, rồi ngồi xuống ghế. Park Chaeyoung thấy Taehyung mua rất nhiều đồ ăn, lại thấy hơi ngại ngùng.

- Cũng không có gì đáng lo ạ. Bác sĩ bảo vài hôm nữa sẽ cho em xuất viện.

Chaeyoung trả lời, nhưng không nhìn thẳng Taehyung, mà cúi đầu nhìn tấm chăn trên đùi mình, rồi lại lơ đễnh nhìn ra hành lang bên ngoài phòng bệnh.

Taehyung quan sát Chaeyoung một hồi, mới năm viện một ngày mà trông cô xanh xao hẳn, hay do cảm giác người bệnh thường không được khỏe, nên anh mới thấy cô thật nhỏ bé và yếu ớt?

Nghĩ ngợi một lúc, lại chẳng biết nói gì, Taehyung đem trái cây ra gọt vỏ. Chaeyoung nhìn anh thoăn thoắt làm, nhỏ giọng mà ý kiến:

- Anh... anh phải rửa trái cây trước chứ ạ?

Chaeyoung vừa nói vừa cúi đầu, ánh nhìn của Taehyung lúc nào cũng lạnh lẽo, gương mặt lại khó gần, khiến người khác không dám đối diện anh. Taehyung nghe Chaeyoung nói, ngớ người một lúc, ánh mắt va vào đôi hàng mỉ dày rậm như cánh quạt nho nhỏ của cô.

Chaeyoung giật mình, nhìn theo hướng phát ra âm thanh của Taehyung. Thấy anh đang cầm lấy ngón tay bị chảy máu, cô vừa hốt hoảng lại vừa ái ngại, liền rút một tờ khăn giấy rịt lại vết cắt đang chảy máu.

- Anh không sao chứ ạ?

- Không sao, đột nhiên bị cắt nên hơi giật mình thôi.

Taehyung vừa nói vừa nhăn mặt, vết cắt khá sâu.

Ngay lúc này, bên ngoài hành lang có tiếng bước chân. Ngay khi Park Chaeyoung và Taehyung ngẩng đầu lên, Jeon Jungkook và Jennie đều đang chớp chớp mắt nhìn hai người. Mà lúc này, bàn tay Park Chaeyoung đang nắm lấy ngón tay đang chảy máu của Taehyung, hai người kề sát vào nhau.

10 vote có chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro