Chương 22
Tiểu yêu tinh chôn trong ngực anh làm nũng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng anh.
Tim Jeon Jungkook lệch mất một nhịp, đúng lúc này có một giọng nói rất không thích hợp vang lên: “Tôi nói này, hai người dính lấy nhau đủ chưa? Tay săn ảnh vừa nãy vẫn đang ở trong phòng bảo vệ ở dưới tầng đấy, đại minh tinh à cậu có muốn xuống xem không, nếu như không thì tôi để bọn họ thả người nhé.”
Jeon Jungkook tỉnh táo lại, nói với người đang đứng kia: “Được rồi, tôi xuống bây giờ đây.”
Sau đó, anh nhìn lại Park Chaeyoung: “Em về phòng bệnh đợi tôi…”
Park Chaeyoung kéo áo anh: “Tôi muốn cùng anh đi cơ.”
Jeon Jungkook thấy cô không vui, bèn gật đầu, hoa lan nhỏ của anh ở phòng bệnh buồn chán lắm rồi, xuống dưới khuây khỏa cũng tốt.
Trong phòng bảo vệ dưới tầng, tay săn ảnh mặt mày xám tro tranh luận với cảnh sát, thấy Jeon Jungkook đi đến, anh ta giật mình sợ hãi. Lúc nãy sau khi Jeon Jungkook cứu cô gái nhảy lầu kia, anh ta nhân lúc hỗn loạn chạy mất, không ngờ chạy xuống tầng ba thì bị cảnh sát tóm được với tội danh xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
Hóa ra Kim Taehyung sớm đã đoán ra thân phận của tay săn ảnh, thấy tay săn ảnh này muốn chạy, anh đã nói rõ với bảo vệ trước, để cho bọn họ ở dưới tầng vây bắt anh ta.
“Anh Jeon, tôi thật sự không chụp được bất cứ thứ gì cả, anh giấu giỏi như vậy, tôi chụp thế nào được…” Tay săn ảnh vừa nhìn thấy Jeon Jungkook ngay lập tức giải thích.
Jeon Jungkook vẫn cứ nhìn anh ta chằm chằm. Đối diện với đôi mắt màu hổ phách kia, tay săn ảnh liền nhớ đến cảm giác áp bách vừa rồi ở hành lang, chột dạ cúi đầu.
Cảnh sát nữ bên cạnh nói: “Mặc kệ anh chụp hay không chụp được, trộm chụp ảnh là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của người khác, đừng có mà phân không rõ khái niệm.”
“Tôi ở bệnh viện chụp một bức ảnh, hơn nữa cũng không mang máy ảnh ống kim(1)…”
(1) Máy ảnh ống kim (针孔摄像机): một thiết bị chụp ảnh đơn giản không có ống kính, thay vào đó, một lỗ kim với một độ khẩu nhỏ duy nhất chính là nơi tiếp nhận hình ảnh được tạo ra trên một mặt của hộp kín.
“Cậu theo tôi lại đây!” Jeon Jungkook ngắt lời ngụy biện của anh ta.
Người dưới trướng Gangnam đều là những kẻ gian xảo, bọn họ hiểu rõ làm thế nào để không dính đến luật pháp.
Bọn họ sẽ không lén lút chụp không gian riêng tư, địa điểm bọn họ chụp trộm thường sẽ là những nơi công cộng, bọn họ cũng không dùng các thiết bị chụp trộm như máy ảnh ống kim, máy theo dõi, nghe trộm.
Vì vậy, thường những minh tinh bị chụp trộm chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Bởi vì đối phương đều quay chụp tại những nơi hợp pháp, cách thức cũng hợp pháp, góc chụp ánh sáng đều là lên video, sau đó để cư dân mạng tự mình đào bới. Trong tình huống này dù có là tòa án cũng không thể xử lý được.
Tay săn ảnh có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến việc anh ta cũng không phạm pháp, lấy hết can đảm đi cùng Jeon Jungkook sang phòng nghỉ bên cạnh.
Jeon Jungkook nói với nữ cảnh sát bên cạnh: “Cho hỏi chỗ này có máy lọc nước không? Tôi hơi khát nước, muốn rót một cốc uống.”
Nữ cảnh sát gật đầu: “Cậu đợi chút, tôi đi lấy cho cậu.”
Jeon Jungkook hơi nhếch khóe miệng, nở một nụ cười lịch sự tiêu chuẩn nói: “Vậy thì cảm ơn cô nhiều.”.
“Không cần khách sáo.” Nữ cảnh sát đỏ mặt đi rót hai cốc nước, một cốc đưa cho Jeon Jungkook, một cốc đưa cho Park Chaeyoung.
Tay săn ảnh vừa ngồi xuống đã bắt đầu kể khổ: “Anh Jeon, tôi chỉ là một tay săn ảnh nho nhỏ, thu của người ta có chút lợi ích, cầm được mấy ngàn tiền lương, sao anh cứ phải như vậy với tôi…”
“Tôi đối với cậu thế nào?” Jeon Jungkook chế nhạo ngắt lời anh ta: “Kể khổ với tôi cũng vô dụng, đưa ảnh cho tôi xem.”
Tay săn ảnh thấy phản ứng của anh khá bình tĩnh, không làm ầm làm ĩ như một số minh tinh, lại nói: “Anh Jeon, thật ra chúng tôi chụp đều là những bức ảnh không rõ ràng, không tin anh xem xem.”
Tay săn ảnh để máy ảnh của mình lên bàn tam giác, cho Jeon Jungkook xem từng bức ảnh, nhưng nhất quyết không buông tay khỏi máy ảnh.
“Đều là những tấm ảnh không gây ảnh hưởng đến anh, tôi tung ra nói không chừng còn có thể tăng cho anh thêm chút nhiệt nữa, không phải anh có phim mới sắp lên sóng sao? Tôi làm như vậy còn có thể giúp anh tuyên truyền nữa, bây giờ và ngày trước không giống nhau nữa rồi, phải xem độ phủ sóng và lưu lượng, anh Jeon đã có diễn xuất rồi, giờ thêm độ phủ sóng thì doanh thu phòng sẽ tăng vọt… Thật ra cũng có rất nhiều minh tinh tìm đến tận nơi đưa tiền cho tôi “chụp trộm”, rò rỉ thông tin của bọn họ để gia tăng nhiệt độ.”
“Ồ, tôi lại cảm ơn cậu quá. Sau này có phải tôi nên trả phí quảng cáo cho cậu không?”
Tay săn ảnh mặt dày mày dạn nói: “Nếu như anh Jeon chịu, chúng tôi nhất định giúp anh quảng cáo.”
“Cậu đúng là không khiêm tốn chút nào.” Jeon Jungkook bị trình độ vô liêm sỉ của anh ta chọc tức.
Tay săn ảnh cảm thấy hình như ảnh đế Jeon cũng rất dễ nói chuyện, còn muốn tiếp tục nói giỡn.
Không ngờ sau khi Jeon Jungkook xem xong video tua nhanh kia, trầm giọng nói: “Xóa hết toàn bộ hoặc giao thẻ nhớ ra, tự mình chọn đi.”
Tay săn ảnh sửng sốt, nhìn về phía Jeon Jungkook, lúc này khuôn mặt Jeon Jungkook đã hoàn toàn thay đổi, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm anh ta, khiến anh ta có cảm giác nguy cơ như bị mãnh thú nhìn chằm chằm.
Rõ ràng lúc nãy nói chuyện vẫn rất dễ nói chuyện cơ mà, ảnh đế Jeon trở mặt cũng nhanh quá rồi?
Park Chaeyoung bưng cốc nước đi đến bên cạnh tay săn ảnh, nhìn vào video đang được tua nhanh trong máy ảnh, vẻ mặt tò mò.
Tay săn ảnh bỗng ý thức được vài đoạn này hình như đều liên quan đến người đẹp này.
Tay săn ảnh nuốt nước bọt nói: “Anh Jeon, xóa toàn bộ là điều không thể…”
Tay săn ảnh nói xong, đang định lấy lại máy ảnh, không ngờ cánh tay lại đụng phải người đẹp đứng bên cạnh.
Tay Park Chaeyoung run lên, cốc nước đầy bị tay săn ảnh đụng phải hất thẳng vào máy ảnh, tắm một lượt cho chiếc máy ảnh trên bàn.
Mặt tay săn ảnh tái mét.
Jeon Jungkook giúp anh ta cầm máy ảnh lên, tìm được vị trí thẻ nhớ, lấy thẻ nhớ ra.
“Các người…” Tay săn ảnh khóc không ra nước mắt.
Park Chaeyoung nhìn khuôn mặt tay săn ảnh tức nhưng không dám nói, nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu, là do động tác vừa rồi của anh quá lớn, không cẩn thận đụng phải tôi, làm cốc nước của tôi bị đổ.”
Không! Cô cố ý! Các người tính toán trước rồi! Tay săn ảnh muốn gào lên.
Park Chaeyoung quay đầu nhìn Jeon Jungkook, thấy khuôn mặt Jeon Jungkook… như đang nhịn cười.
Anh gọi Park Chaeyoung quay về ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó nghiêm túc nói: “Thực xin lỗi, việc này cả hai chúng ta đều có trách nhiệm. Là cậu không cẩn thận đụng phải tay em ấy, mới khiến tay em ấy cầm cốc không vững, làm hỏng máy ảnh của cậu. Tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến cậu. Về vấn đề bồi thường, người đại diện của tôi sẽ đàm phán với cậu sau.”
Xin lỗi chân thành, có c** c**!
“Anh Yến, đưa thẻ nhớ cho tôi, tôi phải mang về báo cáo công tác.” Tay săn ảnh ủ rũ nói.
“Báo cáo công tác? Tôi cũng không tiêu tiền để mời cậu chụp trộm tôi, hay là…” Đáy mắt Jeon Jungkook lóe lên tia sáng lạnh lẽo, giọng nói của anh cũng trở nên lạnh lùng hơn: “Có người thuê cậu chụp tôi?”
Tay săn ảnh nghe vậy nhất thời sợ hãi, vội nói: “Anh Jeon cứ đùa, không có ai thuê chúng tôi cả, là chúng tôi tự mình muốn chụp.”
Jeon Jungkook khịt, không chút che dấu mỉa mai: “Ngay cả người nhà tôi cậu cũng chụp rồi, từ khi nào mà các người lại kính nghiệp như vậy? Chụp minh tinh, ngay cả người thân bạn bè của minh tinh cũng muốn chụp trộm?”
Tay săn ảnh thấy không giấu được nữa, chỉ đành thừa nhận: “Tôi chỉ nhận tiền của người ta, làm việc cho người ta mà thôi.”
“ Nhận tiền của ai? Bọn họ cho cậu bao nhiêu tiền?”
“Anh Jeon, tôi vẫn còn muốn lăn lộn trong ngành này.”
Jeon Jungkook bật cười, nhưng nụ cười này lại cực kỳ lạnh lùng, ý cười không đến đáy mắt, thậm chí có chút lạnh lẽo. Anh nói: “Nếu như đã chọn công việc này thì nên chấp nhận rủi ro tương ứng, hoặc cậu có thể đổi một công việc khác an toàn hơn.”
“Đưa danh thiếp cho tôi, sau đó người đại diện của tôi sẽ liên hệ với cậu về vấn đề bồi thường. Còn cái thẻ chứa tư liệu của người nhà tôi này, tôi sẽ cầm đi.”
Tay săn ảnh đưa danh thiếp cho anh, Jeon Jungkook cầm lấy, kéo Park Chaeyoung đứng dậy.
Trước khi đi, anh quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống tay săn ảnh đang ngồi suy sụp trên ghế, chậm rãi nói: “Sau này nên nhớ, chụp tôi thì được, nhưng những việc chụp người nhà tôi, tốt nhất là đừng nhận nữa. Chọc tôi không thoải mái, tôi cũng không ngại dây dưa đến cùng đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro