13 - Mùa xuân của Paulo
Khi Leo tỉnh giấc đã chuyện của hôm sau, cũng như mọi khi hắn biến mất không dấu vết, trong lòng cậu lúc này nghe thoáng qua là sự tiếc nuối, cậu gằn giọng với chính mình, bất lực thở dài một tiếng "đồ ngốc"
Theo thói quen cậu mở tivi vừa tin tức vừa đánh răng. Hầu như họ chỉ toàn đề cập đến vấn đề nóng hỏi là Cristiano biến đâu mất từ sau khi tuyên bố rời Juventus, mọi thứ đều trôi qua thật tệ, ít nhất là với hắn.
"Ting ting"
Chuông cửa vang lên, cậu còn chưa kịp đánh răng xong đã bị làm cho giật mình. Dĩ nhiên không phải hắn, hắn chắc chắn không lịch sử đến mức tìm đến cậu mà nhấn chuông, Leo vội lau mặt chạy ra mở cửa
-Paulo!
-Hôm nay là ngày nghỉ em có mua ít đồ nên là...
-Khách sáo quá! Em vào đi
Paulo ngượng ngùng đi vào, chàng trai này ngày một tiến gần hơn với người mình mến mộ. Paulo dậy từ rất sớm, dốc tâm đi siêu thị mua rất nhiều thứ nhầm tẩm bổ cho Leo
-Em nghe bác sĩ nói người bị suy nhược nên ăn bí đỏ để lợi máu
Hình ảnh Paulo bận bịu chuẩn bị nấu bữa trưa khiến Leo không khỏi ấm lòng. Trong giây phút, cậu thoáng đứng yên nhìn dáng vẻ tận tình đó của Paulo mà mỉm cười, giá mà... có lẽ do cậu nghĩ nhiều rồi
-Paulo này!
-Dạ anh?
-Sau này nếu không có việc gì thì đến ăn cơm cùng anh đi, có được không?
Mấy củ hành tây trong tay Paulo rơi xuống lã chã, cậu dường như không tin vào tai mình, người mà cậu thương cuối cùng cũng bật đèn xanh với cậu hoặc ít ra thì cũng đã cởi mở hơn với cậu rất nhiều
-Thật sao anh?
-Thật chứ! Mà... nếu cậu bận quá thì không sao anh...
-Không! Không! Em rảnh chứ!
Leo gật đầu một cái, vui vẻ cùng Paulo rửa rau củ. Đối với Leo đó chỉ là một lời mở đầu cho một mối quan hệ anh em bạn bè thân thiết, có thể khi có ai đó bên cạnh, Cris sẽ ít làm phiền cậu hơn, cậu cũng có thể cùng ai đó ăn bữa cơm không cô đơn tẻ nhạt nhưng đối với Paulo mà nói đó là một bức tranh toàn màu hồng, một lời mở đầu cho câu chuyện cổ tích giữa Leo và cậu
-Em thấy hạnh phúc lắm!
-Hả? Cậu nói gì?
-Không! Em có nói gì đâu
Paulo gạt qua lời nói lí nhí của chính mình trong cổ họng, cậu nhìn qua gương mặt khẽ ửng hồng của Leo mà nghe tim đập rộn ràng như mùa xuân đến gõ cửa
-Anh làm sao thế? Nước văng hết vào mặt này! Để em lau cho!
-Em cũng nên rửa mặt đi! Này!
-Anh nghịch quá đi
Cả hai cứ thế mà té nước vào mặt nhau, cùng nhau nô đùa vui vẻ, bức tường ngại ngùng những ngày đầu đã trở nên vỡ vụn.
....
Tao sẽ bắt kịp mày
Trên thế giới này có ai hiểu mày như tao đâu! Rồi ai cũng sẽ bỏ mày đi thôi
Làm gì có ai ở bên cạnh ai đó mà không hề có lợi ích gì
Mày chạy đến bao giờ? Chạy đến khi nào? Không ai cần mày cả đâu
Trước mặt là góc tường tối đen, có lẽ đã đến đường cùng, hắn cào mạnh lên vách tường sần sùi đến mấy đầu ngón tay đều chảy máu như cố tìm ra lối đi khác cho riêng mình, hơi thở dồn dập đến đau thấu lồng ngực, hắn ngồi rạp xuống, đôi chân dài co lại, hắn úp mặt lắng nghe tim đập như đánh trận
-Leo! Leo! Làm ơn đi! Làm ơn biến đi
Cả cơ thể hắn đều run rẩy, hắn sợ hãi chính bản thân mình, ngay cả ngước mặt lên hắn cũng không dám, căn bệnh tâm lí ngày càng ăn mòn lấy tâm trí hắn, chỉ sợ đến một ngày hắn trở thành kẻ mà chính hắn đang rất sợ
Hắn co chặt nắm tay, điều chỉnh nhịp thở của mình, từ từ mở mắt ra, giọng nói chết tiệt kia không còn nữa chỉ còn mình hắn ở tận cùng con hẻm nhỏ, chỉ nghe thấy âm thanh thình thịch từ lòng ngực hắn và tiếng ồ ạc từ ống thoát nước
Cứ mãi thế này mình sẽ chết mất!
Hắn vội vàng lao đi, chạy tìm thân ảnh nhỏ bé thân quen của hắn. Cơn gió về đêm khiến mồ hôi ướt đẫm thấm dần vào da thịt, thân nhiệt bất giác mà tụt xuống lạnh ngắt
-Em về nhé! Anh vào khóa cửa đi
-Cẩn thận nhé!
Paulo thong thả lái xe rời đi không để ý có kẻ nấp sau khe cửa mà nhìn trộm
Cơ thể hắn đều lạnh ngắt không còn giọt máu, ánh mắt vô hồn nhìn theo đèn đuôi xe của Paulo đang khuất dần
Leo! Tôi nên làm gì với em đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro