Sự giam cầm...?

Fanfic RosJas
>13+
Ros(Cô)= Tôi/Em
Jasmine(Em)=Tôi/Cô
-Vài ngày sau-
Này Rosey!! -Em la to
Hả? Sao vậy? -Cô liền quay lại
Sao lúc nào cô cũng bắt tôi ở yên trong nhà thế? -Em hỏi
Chứ em muốn sao? Ra đường rồi bị bắt tiếp chăng? -Cô đáp

Không gian trở nên yên tĩnh. Cô nhìn vào mắt em, đôi mắt long lanh ấy…Nhìn sơ thì cô liền hiểu ra vấn đề mà em muốn
Rồi rồi, nhưng hứa với tôi là luôn đi theo tôi đấy! -Cô nói
Tại sao chứ? Vui chơi thì sao phải đi sau cô? -Em hỏi
Đồ ngốc! Cứ nghe lời chủ nhân của em đi. Bé con à! Em muốn bị bắt sao?-Cô liền đáp
Không! -Em trả lời
Mà em muốn đi đâu vậy? -Cô hỏi
Đi đâu à? Ưm…Đi ra biển chơi á! -Em đáp
Biển? Em muốn đi tắm biển sao? -Cô hỏi
Đúng rồi, cô hiểu ý tôi ghê -Em liền nói
Này này! Em đùa tôi à? Chỉ là đi biển thôi sao? -Cô liền hỏi với tâm trạng khó chịu
Cô đang khó chịu vì tính cách trẻ con của em. Em sợ cô ấy sẽ mắng nên em đã im lặng và chỉ biết xin lỗi
Ưm…xin lỗi cô!… -Em nói
Cô vẫn chưa hiểu tại sao em lại xin lỗi nhưng có lẽ nó đã khiến ấm ức lòng cô dịu đi. Cô ôm lấy em và xoa đầu em. Cô yêu em? Rõ ràng là cô ấy và em chỉ mới gặp nhau được hơn một tuần thôi mà? Nảy sinh tình cảm sớm quá sao? Liệu còn thứ nào đó chưa được biết đến chăng…?
Tôi xin lỗi…tôi sai khi khó chịu với em rồi… -Cô đáp
Nhưng…-Em trả lời
Cô ôm chật lấy em, rồi hôn thật sâu vào môi của em, tay thì luồn qua chiếc áo mỏng của em. Em khó chịu lắm! Nhưng cô là chủ nhân của em, một nô lệ sao mà dám làm gì với chủ nhân của mình chứ? Cô bóp ngực em thật mạnh, em không thể rên lên được vì dù có rên thì cô sẽ dừng lại chứ? Đâu không phải là lần đầu tiên của em làm với cô…
Ưm…-Em nói khẽ
Sao? Đau à?-Cô hỏi
Không…-Em trả lời
Cô bóp ngực em xong thì liền thò tay xuống chỗ mật của em rồi mò mẫm chỗ mật.
Đau…aaaa-… -Em rên lên
Chịu đi nào? Tại em quyến rũ tôi thôi mà? -Cô đáp
Em bị cô cưỡng hôn, bóp ngực, mò chỗ hiểm rồi thì tiếp theo là gì đây? Cô liền liếm vào vành lỗ tai em khiến em nhột rồi thì cô từ từ cởi chiếc áo lót của em ra. Cô xoa đều hai bên ngực chả em và cưỡng hôn em cho đến khi em không còn rên nữa.
Tôi yêu em lắm! Jasmine à! -Cô bảo
Yêu nhưng đây là…đừng-..aaaaaa~....-Em liền đáp với tiếng rên khó cưỡng đó
Em chỉ biết khóc thầm mà thôi. Chẳng thể chạy trốn khỏi đây vì bao quanh đây là biển và các tên hải tặc đáng sợ
Em là của riêng cô. Của một mình Rosey Rosey và sẽ chẳng có sự tự do nào ở đây cả! Tất cả là sự giam cầm và cưỡng hiếp của cô ta. Em ghét điều đó nhưng cơ thể không làm theo ý em, em muốn có thể đẩy cô ta ra nhưng cơ thể em lại không thể làm…
"Nguyện bên tôi suốt đời chứ, Jasmine?"
__________________________________
__________________________________
•Cảm ơn đã đọc♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro