Đồng ý
Không gian yên tĩnh, ánh nắng ấm áp từ khung cửa làm bừng sáng cả căn phòng nhỏ. Một người ngồi, một người vẫn đứng yên, hai ánh mắt trao nhau chất chứa bao nhiêu tâm tư không thể giấu kín, nhưng lúc phát ra thành lời, chỉ toàn đâm thẳng vào tim nhau
Lại là câu nói em đã nghe hàng trăm lần suốt mấy năm qua, anh ấy vẫn vậy, cứ không vui là đòi chia tay. Jihoon thừa biết nên phản ứng vô cùng tự nhiên như những lần trước
- "Em không đồng ý, tại sao chứ?"
Nói rồi em ngồi xuống bên cạnh, ôm anh vào lòng. Vẫn là Jihoon mèo con mềm xèo, lúc nào cũng muốn quấn lấy anh. Nó dụi dụi mái tóc bồng bềnh vào hõm cổ, tay không ngừng siết chặt, hai chân cũng quấn quanh eo, cả người dính sát vào anh mà làm nũng
- "Tại sao mỗi lần buồn anh đều đẩy em ra xa? Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mà"
Hyeonjoon vẫn không một chút cảm xúc lay động, anh đã quá quen với cách phản ứng này của Jihoon. Mấy lần trước cũng như thế, mỗi lần giận anh rất muốn chia tay với em, nhưng cứ bị em làm cho mềm nhũn thế này nên anh đều tha thứ. Nhưng mà lần này, em không làm sai. Là do anh, nên em không cần phải hạ mình như vậy. Anh không xứng đáng
- "Jihoon à, em không thấy mệt mỏi với anh sao? Hôm nay chắc phải hơn trăm lần anh đòi chia tay rồi, em không thấy anh đáng ghét à?"
Jihoon vẫn ôm anh chặt cứng, giọng có chút buồn đáp lại
- "Em không ghét anh được đâu. Em sẽ không bao giờ đồng ý chia tay, tuyệt đối không. Nếu mà đã đến lúc em thật sự đồng ý, thì anh có cầu xin em quay lại cũng không thể được"
- "Nhưng lần này thật sự, anh rất mệt mỏi"
- "Nếu mệt thì anh cứ nghỉ ngơi, đi du lịch chứ tại sao phải chia tay em?"
Câu hỏi của Jihoon làm anh cũng cứng họng. Tại sao vậy chứ? Cứ mỗi lần thua trận với GenG là anh chỉ muốn chia tay cái tên đối thủ đáng ghét kia. Jihoon cũng bao lần trách anh trẻ con nhưng việc này cứ lặp đi lặp lại suốt, đến tận bây giờ vẫn vậy
- "Anh với em không thể đâu. Chỉ có chia tay thì sau này chúng ta mới yên ổn được. Anh thật sự không thể vượt qua sự ích kỉ của bản thân mình... Anh không muốn tiếp tục khi bản thân không xứng đáng với điều đó"
Mỗi câu nói của anh như cầm dao đâm vào tim em thêm một nhát, dù trước đây có chia tay bao lần, em đều chấp nhận được. Nhưng hình như lần này có chút khác biệt. Có vẻ như anh thật sự nghiêm túc và muốn buông bỏ, giọng anh có gì đó rất mệt mỏi nhưng đầy kiên quyết. Khuôn mặt lạnh lùng, cả người toát ra vẻ bất cần thật sự. Jihoon lại càng thêm rối, em không muốn chỉ vì một trận đấu mà cả hai phải chấm dứt, em thật sự không muốn đâu
- "Yêu đương với em... khiến anh... mệt mỏi lắm hả?"
- "Đúng"
Anh đáp ngắn gọn làm em càng trở nên hụt hẫng hơn. Không lẽ đây chính là điểm kết thúc mà mọi người vẫn thường nhắc đến. Là nỗi đau chia ly mà bất kỳ mối tình nào cũng phải trải qua ư? Em im lặng, em thấy mình hèn mọn đến mức chỉ sợ một câu nói của anh nữa thôi em cũng có thể vỡ tung, em chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện, mọi chuyện chỉ là mơ thôi
Hyeonjoon từ từ gỡ tay em ra khỏi người mình, khó khăn nhích từng chút ra để đối mặt với Jihoon. Bấy giờ mắt em cũng đã rơm rớm nước, chỉ chờ một câu phũ phàng nữa của anh thôi là nó có thể tuông trào như suối chảy. Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa lên má mèo an ủi
- "Là anh không tốt, yêu đương với em, là anh, chính anh mới khiến em mệt mỏi"
Em vội nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên má mình, những giọt nước đã bắt đầu rơi lách tách
- "Sao chúng ta phải ra nông nổi này chứ"
- "Jihoon à, anh xin lỗi."
Tiếng khóc càng to hơn, mang theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, giây phút này lại làm anh thêm áy náy gấp trăm lần. Sao người tốt như Jihoon lại gặp phải kẻ đáng ghét như anh, Jihoon xứng đáng với một tình yêu đẹp hơn, một người tốt hơn anh mà.
----
Sau một hồi cuối cùng Jihoon cũng trở nên bình tĩnh hơn một chút, ai cũng phải vấp ngã mới có thể trưởng thành hơn được. Em nghĩ, có lẽ đối với Hyeonjoon thì tình yêu chưa phải thứ quan trọng nhất. Nên thứ duy nhất anh ấy có thể buông bỏ, chỉ có em thôi.
Nếu điều đó có thể làm anh yên tâm hơn trên con đường sự nghiệp, không phải vướng bận tâm tư mà phát triển bản thân thật tốt, thì em nguyện đồng ý, lần này em sẽ thành toàn mọi việc theo anh
Lau khô đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má, em ngước nhìn anh thật lâu rồi chậm rãi lên tiếng
- "Thôi được rồi, nếu anh đã quyết tâm như vậy. Thì em cũng chỉ biết nguyện ý làm theo. Lần này, em đồng ý.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro