Hậu chia tay (Jihoon)

Từ lần cuối gặp anh thỏ đến giờ đã 3 ngày trôi qua, là lần chia tay lâu nhất trong 4 năm yêu nhau này. Lúc trước tối đa chỉ có 2 ngày thôi, em làm sao chịu nổi qua ngày thứ 3 chứ. Nhưng giờ, em lại làm được...

Thật ra không phải em làm được, mà là bắt buộc phải như thế. Nhìn sự quyết tâm của anh, ánh mắt lạnh nhạt buông xuôi đó... em không thể tiếp tục làm phiền đến anh được nữa. Bình thường anh thỏ dễ tính lắm, dù miệng nói chia tay nhưng chỉ cần em ôm ấp dỗ dành một chút là hết giận ngay.. Nhưng tuyệt chiêu đó giờ cũng vô dụng

Em biết những lần Hyeonjoon nói chia tay chỉ là buộc miệng trong lúc tức giận thôi, có thể cách yêu của anh là như thế. Vì em hiểu rõ anh nên em dùng chính cách của mình để chúng ta có thể bù đắp cho nhau. Đôi lúc anh cũng hiểu lầm em rồi tự mình buồn, tự làm tổn thương khiến em xót lắm nhưng anh rất ngoan, đều nghe em giải thích và rồi hai đứa lại làm lành.

Hyeonjoon giận em mấy chuyện nhỏ lắm. Hôm đó em đang ôm anh, anh cũng đang dùng điện thoại nhưng ngủ thiếp đi lúc nào em không hay. Em vẫn coi Shorts rồi cười thoải mái lắm, còn đưa điện thoại cho anh xem cùng nữa. Nhưng rồi tự dưng anh bực bội đạp em xuống giường đòi chia tay. Oan Jihoon quá, em nào biết anh đã ngủ rồi đâu.

Còn có hôm em đi mua kimbap để về ăn sáng, rõ ràng em đã order hai cuộn đều không bỏ dưa leo, về đến phòng em nghĩ cả hai giống nhau nên cứ thế đưa một phần cho anh. Vừa ăn miếng đầu tiên thấy nguyên miếng dưa leo to bổ, anh liếc mắt qua em, bảo em là đồ vô tâm rồi lại đòi chia tay tiếp

Đỉnh điểm là lần chia tay lâu thứ 2 - là 2 ngày lận đó. Hôm đó nhỏ em họ dưới quê lên chơi nên em ra ngoài một chút, trời cũng khá lạnh nên hai đứa vào trung tâm thương mại ăn uống với mua ít đồ luôn. Bên trong ấm lắm nên điện thoại em vẫn dùng bình thường, nhưng vừa ra khỏi khu đó, sự thay đổi nhiệt độ nhanh chóng khiến nó sập nguồn lúc nào không hay.

Đưa nhỏ em gái ra ga tàu xong cũng khá trễ nên em tranh thủ chạy nhanh về phòng với anh người yêu, xa nhau một xíu mà em nhớ hơi anh quá chừng, trời lạnh thế này ở nhà ôm anh thỏ có phải thích hơn không. Vui vui vẻ vẻ em tung tăng về tới phòng, mở cửa ra định bụng sẽ dùng bàn tay đang lạnh này thò vào bụng bếu trêu anh chơi, nhưng mà... đập vào mắt là căn phòng tối thui và trống trơn.. Anh thỏ đã biến mất?

Lúc này em mới nhớ tới chiếc điện thoại đã bị bỏ quên, bật lên mới biết bị tắt nguồn nãy giờ. Mở ra là hàng chục cuộc gọi và tin nhắn lo lắng của anh, chắc lúc đó anh đã hoảng lắm. Em nhanh chóng gọi lại nhưng nhận được chỉ là âm thanh của tổng đài.. Em chạy qua phòng của mọi người, thì cũng không ai biết Hyeonjoon đã đi đâu, anh mất tích một cách bí ẩn.
Lo quá em và mọi người chạy đi tìm những nơi anh có thể đến, gaming house, PC bang, công viên, mấy quán ăn rồi cả chục cái cửa hàng tiện lợi, vẫn không thấy anh. Đến tận gần sáng, anh quản lý mới nhắn bảo Hyeonjoon có việc ngày mai xin nghỉ một hôm, em mới đành quay về phòng nằm chờ..

Rốt cuộc anh ấy lại làm sao nữa, không lẽ giận dỗi vì em không trả lời tin nhắn ư? Dù có giận em thì cũng phải ở nhà đợi em về chia tay chứ, em mới có cơ hội dỗ dành anh mà. Sao bỏ đi mà không cho em biết lí do vậy. Jihoon mất ngủ nguyên đêm đó nên hôm sau cũng xin nghỉ nốt.

Đến tận ngày nhìn thấy Hyeonjoon lủi thủi trở về, em mới trút được gánh nặng trong tâm. Em chạy đến ôm lấy anh, khóc lóc kể khổ, trách móc đủ trò mới biết vì hiểu lầm kia mà anh mới bỏ nhà đi. Cũng may anh chịu nghe em giải thích, cũng may là anh chỉ bỏ đi 1 ngày, nếu đi lâu hơn chắc em sống không nổi mất

Nhưng mà bây giờ em vẫn đang sống, qua ngày thứ 3 rồi em vẫn có thể tồn tại được, chỉ là không có anh em chả còn thấy vui vẻ gì. Mỗi ngày vẫn phải đi luyện tập, vì em vẫn còn những trận đấu quan trọng phía trước, đôi lúc vì tập trung quá mức em quên mất đi chuyện buồn của mình. Nhưng đêm đến, khi chỉ một mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, cảm giác trống trãi và đau đớn lại ùa về.

Em đã quá quen với sự xuất hiện của anh trong cuộc sống hằng ngày, dù sau này có khác team nhưng đều video call kể nhau nghe chuyện này chuyện kia, rồi cùng nhìn nhau chìm vào giấc ngủ, cuộc sống bình dị như thế đã khiến em hạnh phúc biết bao.

Từ lúc quen nhau, anh thỏ đã rất ngoan. Anh thỏ thích được nuông chiều, thích được em chăm sóc nhưng anh thỏ cũng đã chăm lại em nhiều lắm đó. Mỗi lúc em buồn, anh lại dẫn em đi ăn món ngon, ôm em vỗ về. Tính em hay ghen tuông mà anh thỏ thì lại luôn được nhiều người yêu mến, em cứ lo được lo mất nên anh thỏ đã công khai em với mọi người luôn. Hihii em được người yêu em công khai quan hệ đó, em thương anh thỏ nhất nhất.

Nhưng giờ anh thỏ lại muốn chia tay em, em còn đồng ý nữa. Hyeonjoon mỗi lần làm lành với em đều nói rằng lần sau hứa sẽ không đòi chia tay, nhưng anh đã không làm được. Chúng ta chỉ là đối thủ trong một trận game thôi mà, ngoài đời chúng ta là người yêu, là người thân, sao anh có thể dễ dàng buông bỏ em như vậy...

Nhưng nếu em không đồng ý và cố gắng níu kéo anh như những lần trước thì thế nào? Liệu chúng ta vẫn sẽ tiếp tục yêu đương chứ. Em vẫn sẽ ôm anh dỗ dành anh, cố gắng đạt cúp vô địch có thiệt nhiều tiền để mua nhà cho anh, anh chắc cũng sẽ ôm em, hôn em, sẽ lau đi những giọt nước mắt em đang rơi có đúng không?...

Em đã hứa dù anh có chia tay bao lần, em cũng sẽ không đồng ý nhưng giờ chính lúc anh đau khổ nhất thì em cũng nguyện theo anh, em cũng xấu xa mà có phải không? Nếu em cố gắng một chút nữa thì bây giờ đâu phải mỗi đêm đắp mền khóc như thế này..

Jihoon cũng nhớ Hyeonjoon, em hối hận rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro