Lý do

- Jihoon à, mình chia tay đi
- Lần này, em đồng ý

----------

Nói đến mối quan hệ của Hyeonjoon và Jihoon thì có quá nhiều con số để thể hiện, quen biết nhau 7 năm thì có đến 4 năm là yêu nhau, 2 năm quấn quýt và 2 năm chia xa. Trong 2 năm bên nhau không rời nửa bước thì họ vẫn luôn cãi nhau rất nhiều, số lần chia tay chỉ có thể tạm gọi là "n", và rồi trong 2 năm yêu xa tiếp theo, "n" ấy đã không biết nhân lên bao nhiêu cấp luỹ thừa nữa, một con số khổng lồ mà ước tính rằng, chỉ cần hai nhỏ này nói chuyện tầm 1 tiếng là có thể nói chia tay 1 lần. Thật sự rất đáng sợ

Nhưng mà, lí do gì hai nhỏ vẫn quen nhau đến tận bây giờ? Đó là một người nói chia tay - một người không đồng ý.

Hyeonjoon tính cách hiền lành, có phần ngây ngô nhưng lại rất dễ dỗi, mỗi lần giận thì Jihoon phải năn nỉ dỗ dành rất lâu anh mới nguôi. Còn Jihoon ngược lại tính cách lanh lẹ, miệng mồm đanh đá, còn thích trêu anh. Nó bảo anh đáng yêu không ghẹo thì phí, nên anh giận nó cũng đâu phải không có lí do. Nhưng được cái thấy anh dỗi liền xuống nước làm lành ngay, nên dù chia tay hàng trăm lần nó đều không đồng ý, xem đó như một câu nói thường nhật lúc anh giận thôi.

Nhưng hôm nay lại khác...
Jihoon rốt cuộc cũng đồng ý lời chia tay của Hyeonjoon

Sau khi T1 để thua GenG tại trận đấu vòng loại, tâm trạng của cả đội như kéo xuống 18 tầng địa ngục, mỗi lời nói như một hình phạt đáng sợ mà cai ngục dành cho các tù nhân, vừa đau vừa tủi nhục. Họ không thể nghe được những lời động viên hay an ủi, những âm thanh hay câu từ tích cực giống như có một thế lực nào đó xoá sạch ngay trước mắt, mà thay vào đó toàn là những lời chửi mắng thậm tệ, bao nhiêu sự xấu xa đều đổ dồn vào họ.
Nên với người hay suy nghĩ nhiều như Doran, đó là một cú sốc lớn, dẫu biết hành trình này đã trải qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần như thế nỗi đau vẫn không hề thay đổi một chút nào, y hệt thậm chí có lúc còn tệ hơn cả lần đầu tiên.

Cố gắng lết thân mình về kí túc xá, Hyeonjoon thả mình rơi tự do xuống chiếc giường ấm, xung quanh vắng lặng anh chỉ còn nghe được tiếng thở của chính mình. Từng nhịp từng nhịp rất nặng nề và cố chấp, đầu óc trống rỗng làm anh chỉ biết đếm theo từng tiếng thở đó, đầy mệt mỏi và tuyệt vọng.
Âm thanh tin nhắn bất chợt rung lên, phá tan màn đêm mà anh đang thêu dệt. Cầm lấy điện thoại, cái tên quen thuộc lại hiện lên

- "Anh về đến phòng chưa? Hôm nay anh chơi hay lắm"

Tin nhắn như một giọt nước tràn ly, bao nhiêu nỗi buồn tiếc nuối vỡ oà, anh căm ghét chính bản thân mình và ích kỉ ghét lây đến tất cả mọi thứ xung quanh. Từng giọt nước mắt như chực trào không ngưng rơi xuống, tiếng nấc đau đớn khẽ rên lên trong căn phòng đầy ắp bóng tối và cô đơn. Anh vứt chiếc điện thoại sang một bên như muốn thoát khỏi thế giới hiện thực, anh chỉ muốn một mình không cần ai quan tâm

Vì quá mệt mỏi Hyeonjoon đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến tận trưa hôm sau mới chợt giật mình vì tiếng gõ cửa bên ngoài. Ánh nắng chiếu vào khiến anh khẽ nheo mắt, cố gắng gượng dậy đi đến bên mở cửa. Minseok đứng đó, bên cạnh còn có một người cao hơn nhóc cả hai cái đầu lo lắng không yên. Minseok lên tiếng trước

- "Hyung anh có sao không? Jihoon hyung gọi anh mãi không được nên mới chạy qua xem"

Vì không mang kiếng nên lúc đầu anh còn chưa nhận ra, thêm cả mắt sưng húp làm thị lực anh càng giảm sút nên không biết người bên cạnh Minseok là Jihoon. Giọng khàn khàn anh đáp trả nặng nề

- "Anh không sao"
- "Vậy hai người nói chuyện đi nha, em về phòng đây" nói rồi Minseok vội bước đi nhanh không dám quay đầu lại

Dù có đáng ghét nhưng Jihoon cũng đã tới tận đây rồi nên anh cũng đành cho em vào phòng. Cánh cửa vừa đóng em đã lao thật nhanh đến ôm chặt anh, miệng không ngừng lo lắng pha chút trách móc tủi hờn

- "Nhắn tin không trả lời, gọi anh cũng không nghe làm em lo chết được có biết không? Mắt anh còn sưng như thế kia làm em đau lòng chết mất"

Anh không còn sức chống cự nên để mặc cậu em ôm mình, cũng không buồn đáp lại. Anh biết anh không tốt khi để chuyện công việc ảnh hưởng đến chuyện tình cảm như thế này, nhưng thật sự anh chẳng biết phải làm gì cả, anh chỉ muốn trốn đi thật xa thôi

Nghe anh im lặng hồi lâu, Jihoon cũng thả lỏng tay nới dần khoảng cách để có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh hơn. Em khẽ chạm lên đôi mắt sưng húp còn chút đỏ của anh, tim không ngừng đau nhói. Bất ngờ em cúi đầu hôn xuống đôi mắt đó, một nụ hôn nhẹ nhàng an ủi, chính em cũng không biết bản thân bây giờ phải làm gì để anh có thể vui vẻ trở lại, chỉ còn biết làm theo bản năng mà trái tim mách bảo

Rồi anh lạnh lùng tách em ra khỏi người mình, ngồi xuống chiếc giường nhỏ ngước mắt nhìn Jihoon đang đứng đó, giọng lạnh tanh lên tiếng

- "Jihoon à, mình chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro