Chap1: "Anh hết yêu em thật rồi!"

  Vẫn như mọi ngày, cô vẫn thức dậy trong căn phòng của anh và cô nhưng hôm nay cô lại cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó được gọi là thói quen hằng ngày mỗi khi được anh đánh thức. Đấy chính là nụ hôn ấm áp mà anh vẫn thường trao cho cô mỗi khi đánh thức cục bông bé nhỏ ấy dậy, nhưng hôm nay đến cả đánh thức cô cũng chẳng có huống chi là cái hôn ấm áp ấy!. Cô trầm tư suy nghĩ một hồi rồi lăn qua lăn lại mới chịu vát cái thân bé nhỏ nhưng đầy trĩu nặng ấy khỏi giường. Tại sao cô lại cảm thấy nặng nề mệt mỏi như vậy chứ ?Chẳng phải cũng tại anh mà ra sao? Cô vốn là người nhạy cảm lại rất hay khóc nhè nhưng giờ đây khác rồi cô mạnh mẽ lắm cũng tại anh tất thôi từ lúc anh giúp HaYeon tập luyện đến giờ anh đã thay đổi nhiều lắm, cô dần cảm nhận mình không còn đủ quan trọng với anh nữa rồi, tuy ngoài mặt anh luôn quan tâm đến cô đấy thì sao chứ? Tất cả chẳng phải là thương hại cho cô sao? Sự thương hại dành cho một kẻ không có tình yêu. Cô chầm chậm tiến tới nhà tắm, vscn xong cô ra khỏi phòng, bây giờ cũng chẳng còn cái mùi thơm của thức ăn mà anh nấu cho cô mỗi sáng nữa. Anh quên đi lời hứa của anh thật rồi! Bỏ đi cái suy nghĩ ấy cô vội vàng rời khỏi cái nơi cô đơn ấy. Ra khỏi KTX cô lang thang trên đường chẳng biết mình nên đi đâu nữa, nhưng rồi cô chợt mĩm cười nghĩ:
- "Hay là mình đến cty nhỉ? Anh ấy chắc là vẫn chưa ăn gì..hihi~mình sẽ tạo bất ngờ cho anh ấy^^"
  Nói rồi cô tung tăn trở về nhà, vào bếp suy nghĩ món anh thích nhất rồi quyết định làm mang đến cho anh, cô còn tỉ mỉ nắn nót từng chữ trên giấy note:
   "Anh ăn ngon miệng nhé bảo bối~ em đã tự tay nấu đó nhaaa^^"
   Ừ thì cô xem anh là bảo bối của mình còn anh thì sao? liệu anh cố yêu thương cô như cách mà cô yêu anh hay không?. Xong xuôi mọi thứ cô hớn hở đến cty anh, gặp các chị staff  cô lễ phép chào hỏi:
-Ami: Em chào chị ạ!
-Staff: Um chào em Ami!Em đến kím Jimin sao?
-Ami: Vâng ạ~
-Staff: Em ấy hình như ở phòng tập đấy em!
-Ami: Vâng em cảm ơn chị nhiều ạ~
-Staff: Chà hôm nay em làm cơm hộp đến cho em ấy sao?
-Ami: Vâng hihi~
-Staff: Jimin thật sự rất may mắn mới có được em đấy nhé~
-Ami: Dạ chị quá khen rồi ạ~Em xin phép đi trước ạ~*mỉm cười*
-Staff: Um em!
Cô vui vẻ đến phòng tập nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Cảnh tượng gì đang đập vào mắt cô thế này! Anh không yêu cô nữa thật rồi! Tại sao anh lại hôn cô ta? Cô phải làm sao đây? Im lặng hay là lên tiếng đây?? Cô cố im lặng không cho nước mắt rơi, tim cô đau lắm đau như có hàng ngàn vết dao khứa vào tim vậy:))
-Ami: "Jimin quả thật chẳng yêu mình nữa rồi:))) Anh ấy thay đổi thật rồi:)))"
Không muốn chứng kiến cảnh tượng này nữa, cô cố chạy khỏi cái nơi đau thương này những dòng suy nghĩ vẫn thoát ẩn thoát hiện trong đầu cô, cô chạy mãi chạy mãi chạy đến khi thở chẳng nổi nữa thì thôi. Cô dừng chân tại một công viên, ngồi vào ghế cô thở hì hục rồi lại cười nhẹ một cái:))) rồi lại khóc nấc lên:)) Cô cười là vì đã thoát khỏi được cái nơi đau thương ấy, thoát khỏi sự bất ngờ mà anh dành tặng cho cô:)) khóc là vì sự ngu muội của mình sự cố chấp yêu một người đã chẳng còn yêu mình:))
Nhưng liệu có thật là anh đã hết yêu cô không??
_______________________________________
Lần đầu mình viết truyện đấy~có gì sai xót cho mình xin lỗi nhé! Các cậu cứ đóng góp ý kiến giúp mình nhé mình cảm ơn nhìu~💞🍓
Chap đầu viết sương sương thôi~🤣
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jimin