Bị tét vào mông

   Âu Duệ Tư ngơ ngác nhìn theo, "Nếu biết con nhỏ đó giỏi vậy mình đã không nhào vào rồi, cứu làm chi cái đồ vô ơn".
Tối đến, Âu Duệ Tư nằm trên giường định ngủ nhưng không tài nào chớp mắt được. Cuộc đời vô vị của cậu không ngờ bắt đầu sáng rực bởi sự tò mò không đáng có này. Cậu nghĩ làm sao mà cái thân thể kia lại có lực mạnh đến như vậy. Tóc đen dài, mặt tròn, trông cũng đáng yêu đấy.
Đặc biệt là cô trắng đến phát sáng. Trông khoảng khắc cô đưa tay lên chặn tên cầm đầu hôm nay, cậu bất ngờ đến mở to chừng mắt. Tay cô đeo một chiếc lắc nhỏ, các ngón tay thon dài trắng nõn, cô trắng đến nỗi cậu tự nghĩ nếu chạm vào liệu cô có biến mất luôn vào hư không luôn không?!
Hahaha cái đồ điên này, mày đang nghĩ cái gì vậy, tự nhiên mất ngủ nghĩ về con nhỏ vô ơn đó làm gì vậy trời.
Sáng hôm sau, đồng hổ điểm 7h00 cổng trường chuẩn bị đóng lại. Bên ngoài có hai người đến không kịp, Duệ Tư dắt xe sang quán chè kế bên trường gửi, sau đó chuẩn bị tư thế để leo rào vào. Đi đến đối diện với bức tường lớn, cậu thấy một bóng lưng khá quen. Vẫn là tóc đen dài uốn lọn, trên cổ có một chiếc tai nghe trắng, cô quay lại nhìn cậu chầm chầm.

"Là cậu à, trùng hợp vậy"
"Không, tôi không có duyên với người vô ơn"
"Ồ, vẫn còn hờn sao, là cậu nhiều chuyện, tôi đâu có nhờ"
"Cậu..."

Không nói tiếp với đứa vô lý này, cậu vứt cặp vào trong, lấy chớn trèo qua tường, tiếp đất cậu phủi tay nhặt cặp. Duệ Tư nhìn lên trên, thật không biết cô kia vào bằng cách nào. Bức tường này với lực của cánh tay bé tý kia thật tương phản. Chắc chắn cô không trèo qua nổi. 30s sau, cặp của Thiên Y cũng bay vào, Duệ Tư nhìn thấy trên vách tường cô đang ngồi trên đó, phủi tay.
Giờ là lúc tiếp đất, thật không may, lần này hơi loạng choạng, ngã mất thôi. Má nó, lần này tiếp đất bằng mông rồi, quê quá. Nhưng không, cô ngã vào thứ gì mềm mềm ý, có người đỡ cô, ôm lại rất chặt, vừa khít. Cô mở mắt ra, đối diện là ánh mắt của Duệ Tư.
Cậu không ngờ phản xạ của mình lại cứu cô thêm lần nữa. 4 mắt đối nhau, lần này Thiên Y không nhìn cậu với ánh mắt cười cợt nữa. Thiên Y bất ngờ mở to mắt, phấn khích trong đầu, tim đập nhanh. Nhìn ở cự ly gần, Duệ Tư thật sự rất đẹp, cảm giác niên thiếu từ cậu toả ra mạnh mẽ, chân mày rậm, ở mũi có nốt ruồi. Thiên Y mỉm cười rất tươi nhìn cậu, mắt cô phát sáng, như nhìn thấy được con mồi, lấp lánh, gió làm tóc cô bay, đập 1 vài cọng vào mặt của Duệ Tư.
Lúc đầu bắt trọn được cô, cậu trong rất vênh váo lại vừa hối hận khi cứu cô, để cô ngã một trận quê thật quê thì cậu mới ngui được chứ. Tuy nhiên, mùi hương thiếu nữ toả ra, nụ cười tươi hơn cả hoa của Thiên Y làm cậu đỏ mặt, tai cũng đỏ. Cậu nhanh chóng  bỏ cô xuống, bất đầu tư thế định cãi nhau đấy.
"Nếu bản thân không thể trèo được thì đừng trèo, làm phiền người khác"
Câu nói sặc mùi trả đũa. Ha ha ha, thú vị đấy, Thiên Y không định cãi nhau với cậu nữa, chỉ cảm giác thiếu niên này rất hợp gu cô, vì bản tính chính phục của một con sư tử, cô đang vẽ trong đầu mình kế hoạch để thuần hóa chàng trai đang nhe nanh này trở thành một thú vui đang yêu của cô.
Cô lấy tay luồng qua áo cậu kéo gần lại, đọc to
"Âu Duệ Tư, 2-5, ồ, đàn em, cậu có thấy chị với cậu như thể định mệnh không"
"Định mệnh cái đầu gối tôi này, tôi không có định mệnh gì với người như chị cả"
"Ha ha, cọc cằn phết đó. Chị cảm ơn bé, cái ôm này chị đây sẽ trả lại cho cậu vào một dịp thích hợp nhé"
Nói xong chưa đợi Duệ Tư trả lời, Thiên Y đá mắt, đánh vào mông cậu một cái rồi đi khum xuống từ từ bước vào trường tránh gặp giám thị xung quanh.
Duệ Tư còn chưa định hình lại. Đầu óc cậu lúc này toàn môi đỏ má hồng. Điên thật, chị ta như cái chong chóng ấy. Hôm qua mặt cười cợt đáng sợ lạnh cả sống lưng, nay lại tươi như mặt trời.
Không thể nào chấp nhận được, nhỏ này cứ điên điên. Cậu nhất định không bỏ qua. Hôm qua bị nhỏ chỉ vào mặt, hôm nay lại bị đánh vào mông. Thiên Y vốn điên điên thế đấy. Chỉ là cô không biết, Duệ Tư cũng là người rồ rồ, cô nói muốn "trả lại" cho cậu cái ôm, đương nhiên cậu sẽ lấy nó, ừm là gấp đôi.
Vào lớp, lúc này Thiên Y đang rất phấn khích, cô lôi giấy ra để vẽ lại khuôn mặt đẹp như tạc của cậu vừa rồi. Dạo này tình trạng thiếu mẫu luôn khiến Thiên Y đau đầu, giờ thì giải quyết được phần nào.
Lúc này Duệ Tư đang ở phòng đạo cụ, cậu không vào lớp mà đang lục tìm thứ gì đó.
Duệ Tư "Thấy rồi !!!"
Là ma nơ canh, trong phòng có rất nhiều đồ phục vụ cho các chương trình của nhà trường. Ma nơ canh này vừa là thứ để phục vụ học sinh học vừa là giá đồ cho học sinh trong các chương trình quyên góp. Cậu không lấy cả người, chỉ lấy mỗi đầu. Điên thiệt, Duệ Tư đang làm cho đầu nó xù lên, đổ màu đỏ tươi lên mặt nó, tìm dây để cột vào. Sau cùng, cậu đưa cọng dây lủng lẳng cái đầu đó lên, ai mà bây giờ thấy được lúc này thì chắc chắn cho rằng cậu đang bị vong nhập mất.
"Đợi mà xem, chị sẽ tè luôn trong quần cho coi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro