Onshort- Gojo Satoru×Reader.

Năm ấy, vì chữ "nghèo" mà tôi đã vứt satoru lại một mình.

Tôi tuyệt tình vứt bỏ tình cảm suốt hai mươi năm gắn bó. Vứt bỏ người yêu tôi hơn sinh mạng.

Thời điểm satoru cần tôi nhất tôi đã thẳng thừng nói lời chia tay.

"Satoru, ly dị đi"

"Em nói gì cơ?"

"Ly dị đi"

"Tại sao?"

"Tại anh nghèo"

"Thật sao yn? Em thật sự muốn chia tay vì anh nghèo?"

"Ừ"

"Nhưng anh vẫn lo cho em mà? Anh vẫn đang cố gắng vì tương lai của chúng ta mà?"

"Tại sao vậy? Em không thể chờ anh sao? Không thể cùng anh đi tiếp được sao?"

"Ừ, không đi tiếp được nữa"

"Anh sẽ cố gắng mà, một chút nữa thôi, một chút nữa là được mà.."

"Đừng đi, yn"

"Anh xin em. Xin em đừng đi.."

"Xin lỗi nhưng không thể"

"Em chán lắm rồi"

"Em chán cái gì? Em nói đi anh sẽ thay đổi"

"Em chán anh, chán cái cảnh nghèo nàn này"

"Anh thay đổi được sao?"

"..."

"Sẽ mà em, sẽ mà"

"Thôi đủ rồi, anh đừng nói nữa"

"Vô ích thôi satoru"

"Không mà, đừng mà, anh hứa sẽ thay đổi mà, anh sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ mà em"

"Đợi anh một chút nữa thôi, một chút thôi mà..."

"Em không đợi được, xin lỗi"

"Suốt hai mươi năm qua là đủ rồi, quá đủ rồi satoru"

"Em không thể lãng phí thanh xuân mình vì một kẻ nghèo mãi được.."

"Em xin lỗi.."

"Em yêu anh...nhưng em yêu bản thân em hơn"

"Anh biết mà, biết em yêu anh mà đúng không?"

"...."

"Nhưng dù em có yêu anh bao nhiêu đi nữa, em cũng không thể tự tay hủy hoại tương lai của mình"

"Em không thể đi cùng anh nữa.."

"Không thể yêu anh nữa.."

"Không thể sống một cuộc sống nghèo nàn mù mịt không chút tươi sáng này nữa.."

"Em xin lỗi, satoru..."

"Em thật sự xin lỗi... vì không thể cùng anh đi tiếp"

"...."

"Không còn cách nào khác ngoài cách này...?"

"Không.."

"Thật sự không thể cứu vãn..?"

"Không.."

"Được, ly dị.."

"..."

"Ngày mai em sẽ đưa đơn cho anh"

"..."

"Khi nào em dọn đi"

"Ngay bây giờ"

"...ừm anh biết rồi"

"Giữ gìn sức khỏe, satoru.."

"Sống tốt.."

"Em biết rồi"

"Cảm ơn... và xin lỗi anh"

"Em không cần xin lỗi, không phải lỗi của em"

"Lỗi ở anh. Là bản thân anh vô dụng, không thể lo cho em một cuộc sống mà em mong muốn"

"Anh xin lỗi, lỗi tại anh, tại anh nghèo, đều tại anh"

"Tại anh hết.."

"...satoru em xin lỗi" Tôi gục xuống ôm mặt bật khóc nức nở, bản thân tôi đã rất cố gắng, cố gắng để không phải khóc, nhưng từng lời nói của satoru đều khiến tôi không kìm nén được mà bật khóc.

Thật sự tôi rất yêu satoru, nhưng đúng như tôi nói, tôi yêu bản thân mình hơn. Suốt hai mươi năm qua tôi cũng rất cố gắng cùng satoru rồi, bây giờ chỉ là kiệt sức rồi.

Tôi mệt rồi, bản thân không còn ý chí phấn đấu vì một tương lai tươi sáng cùng satoru nữa..

Bản thân đành dừng lại, để anh lại phía sau và một mình đi tiếp.
___________________________

Satoru cũng đã rất cố gắng, anh nỗ lực từng giây từng phút để lo cho tương lai yn, chỉ là nghèo nó hay đen, anh làm gì cũng không thể thoát khỏi kiếp nghèo.

Bản thân không thể cứ vẽ ra đầy viễn cảnh về một tương lai tươi sáng và hạnh phúc để yn phải ôm mộng được.

Vì làm thế, nếu anh không thực hiện được mộng giàu sang, yn sẽ đau khổ và tuyệt vọng, vì mộng cô ấp ủ vỡ rồi.

Mộng vỡ người cũng không thể ở lại.

Như bây giờ vậy, người không ở lại nữa

Người quyết định rời đi rồi. Mộng chưa kịp vẽ đã bị hiện thực đánh cho tan nát.

Cõi lòng cả hai cũng tan nát theo rồi. Cả hai đều đau, không ai đau ít hơn ai.

Chỉ là satoru yêu nhiều hơn, nên thất bại thảm hại hơn.

Cậu thiếu niên cao ngạo năm nào từng hứa sẽ lo chu toàn cho yn, thất bại thảm hại rồi.

Gojo Satoru thất bại rồi, thất bại rồi.
______________________________

Satoru quỳ xuống lau từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của tôi rồi ôm tôi vào lòng.

Hơi ấm từ cơ thể anh truyền tới, ấm áp vô cùng. Là hơi ấm cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

Hơi ấm suốt hai mươi năm qua, từ giờ tôi không tận hưởng được nữa.

Cái ôm và đôi bàn tay lau nước mắt cho tôi, sẽ là những tứ cuối cùng tôi nhận được từ satoru.

Cái ôm lần này, sẽ là cái ôm từ biệt.

Đôi bàn tay gạt đi những giọt nước mắt cho tôi, từ khắc này anh ấy sẽ dùng nó để gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc đời của anh ấy.

Cuộc đời của Gojo Satoru, từ giờ sẽ không còn xuất hiện cái tên Yn nữa.

Tạm biệt anh Gojo Satoru, không hẹn gặp lại.

Nhưng nếu có vô tình gặp lại, em mong em sẽ gặp một Gojo Satoru đã thành công trong tương lai.

Phải sống thật tốt satoru nhé? Nhớ sống tốt anh nhé.

Em xin lỗi, em tệ với anh rồi. Em bỏ anh lại rồi, mong hãy hận em.. hận em nhiều vào satoru. Vì em yêu bản thân em hơn anh..

Xin lỗi anh, trăm ngàn lần xin lỗi anh, Gojo Satoru...

Chồng của em... Em xin lỗi..

Satoru vừa ôm tôi miệng liên tục lẩm bẩm.

"Đừng bỏ anh.."

"Đừng...xa anh.."

"Đừng bỏ anh.."

"Vợ ơi..."

"Vợ của anh.... vợ của anh.."

"Anh sai rồi.... sai rồi..."

"Anh nhớ em...vợ ơi.. anh nhớ em.."

"Đừng bỏ anh...mà em.."

"Đừng....mà...vợ.."

"Anh sai rồi....anh biết sai rồi..."

"Anh sai rồi..vợ...ơi"

"Anh sai...thật rồi..."

"Tại anh nghèo... tại anh.. đều..tại..anh.."

"Anh yêu em... anh...yêu..vợ..vợ ơi.."

"Vợ của anh..."

"Vợ của anh...."

"Em đi rồi... anh biết sống sao..."

Satoru khóc rồi.. chồng tôi khóc rồi..

Anh ấy vừa khóc vừa ra sức níu kéo tôi..

Phải làm sao đây...

Làm sao đây satoru...

Nếu anh cứ nói như vậy... Em sẽ không thể rời đi mất...

Em sẽ không đủ can đảm rời xa anh mất...

Làm ơn đừng mà...

Nếu anh cứ như vậy, toàn bộ cố gắng rời xa anh.. từ nảy tới giờ của em.. sẽ đổ sông đổ biển mất...

Em yêu anh lắm... Yêu anh lắm chồng ơi...

Em yêu anh lắm...chồng của em.. chồng..của em..

Đúng rồi anh là chồng của em, người chồng em yêu nhất trên thế gian này..

Người em không thể ngừng yêu... ngừng nhớ... ngừng quan tâm..

Nhưng em không thể đi tiếp cùng anh nữa rồi... xin lỗi anh...

Xin lỗi chồng của em... Gojo Satoru em..xin lỗi chồng...

Sau ba năm xa cách tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau, nhưng không ngờ lúc Gojo Satoru ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp và thành công rực rỡ, tôi đã gặp người chồng hai mươi năm gắn bó của mình.

Tôi ngẩn người khi nhìn thấy người  trước cổng công ty tôi đang làm.

Satoru bước ra trong chiếc xe đắt tiền, khoác lên mình bộ vest sang trọng cùng trợ lý đi vào công ty.

Tôi đứng không xa đã thấy rõ người bước ra khỏi xe là Gojo Satoru, người chồng tôi đã vứt bỏ vào ba năm trước.

Tôi cứ thế mà bất giác gọi tên anh ấy.

"Satoru.."

Anh không nghe thấy vì tôi nói quá nhỏ.

Anh cũng không nhận ra tôi đang đứng không xa bên kia nhìn anh ấy, nên cứ thế lướt qua tầm mắt của tôi vào thẳng trong công ty.

Rất lâu sau Vu Chính (đồng nghiệp cũng như bạn suốt ba năm qua của tôi) đến lên tiếng, tôi mới thôi ngẩn người.

"Sao đấy yn?"

"À.. em không sao"

"Thật chứ? Trong sắc mặt em không tốt lắm"

"Em không sao"

"Thế sao ngẩn người thế?"

"À không, em đang suy nghĩ chút chuyện sẵn đợi anh ấy mà"

"Thế vào thôi, sắp trễ rồi"

"Nay chủ tịch mới sẽ đến công ty mình đó"

"Chủ tịch mới?"

"Ừm, nghe đâu cậu ta từ Mỹ về đây"

"Tuổi trẻ tài cao trong công ty họ nói thế, cả giám đốc còn khen cậu ta không ngớt lời"

"Em không biết sao?"

"Không, em không để ý lắm"

"Con gái trong công ty đang gào thét vì cậu ta đấy, loạn hết cả lên lun ấy chứ"

"Thế mà em không biết thật á?"

"Chắc do em lo tập trung công việc quá"

"Mà sao loạn hết cả lên vậy?"

"Thì còn gì ngoài một Chủ tịch đẹp trai cao ráo, tuổi trẻ tài cao, lại còn đang độc thân"

"Ấy chết nói nảy giờ mà quên mất, trễ rồi mau vào thôi yn"

"Được"

Tôi và Vu Chính chỉ vừa tới chỗ làm ngồi xuống, văn phòng đã nhộn nhịp cả lên.

Bản thân không mấy nhiều chuyện nên vừa ngồi vào ghế đã bắt đầu công việc của mình.

Tiếng bước chân của bốn người đang truyền tới, ngày một rõ rồi dừng lại trước văn phòng tôi đang làm.

Giám đốc bước vào trịnh trọng thông báo về Chủ tịch mới của công ty.

Cùng tiếng vỗ tay vui cười của nhân viên trong phòng, một giọng nói cất lên.

"Chào mọi người"

Giọng nói vừa cất lên, tay đang viết tài liệu bỗng khựng lại.

Tôi ngước mắt lên nhìn, trái tim điềm tĩnh bỗng đập điên loạn.

Hồi ức về ba nắm trước, từng lời nói, từng hành động, từng hình ảnh thay phiên quay về. Hiện rõ trong tâm trí của tôi.

Như bản thân đã quay về ba năm trước, vào thời điểm lúc đó vậy

Bản thân cố gắng bình tĩnh trước người đang đứng trong văn phòng, nhưng vẫn là không thể.

Gặp lại người thương sau ba năm xa cách khiến lòng yn khó mà tĩnh lặng.

Bên ngoài điềm tĩnh, nhưng tâm trí thì đang điên cuồng.

Tựa biển cả mênh mông vậy, mặt biển điềm tĩnh ngày nào, nay như ngàn cơn sóng ồ ạt đánh động.

Satoru từ đầu đến cuối vẫn không nhìn tôi lấy một lần, như không thấy vậy, cũng đúng thôi, bị đám người trong văn phòng che đi cả rồi, thân hình nhỏ bé của tôi không thể lọt vào ánh mắt của satoru được.

Nhưng cũng có thể biết mà không muốn nhìn. Vờ như không thấy..

Satoru thật sự thành công rồi, thành công mỹ mãn rồi, nhưng tôi không bên cạnh nữa.

Liệu rằng sau ba năm satoru đã hết sạch tình cảm với tôi chưa..? Liệu rằng lòng anh bây giờ có rung động trước người con gái khác nào chưa...

Anh ấy sẽ thuộc về người khác? Đúng vậy. Anh ấy thuộc về người khác rồi...

Ngón áp út của Gojo Satoru đã đeo nhẫn cưới rồi...

Không phải nhẫn cưới của anh ấy và tôi ngày trước, mà là một chiếc nhẫn cưới mới..

Một cuộc đời mới, một tình yêu mới, và một cuộc hôn nhân mới..

End.
__________________________________

Vâng tính là hàng onshort nhma viết sao lại lòi ra hai chap:))))) cơ mà t quyết định gộp lại, nên nó có thể hơi dài một chút hihi.

Cơ mà t đang suy dự tính viết một bộ H vì bộ trước ( Hơi Thở) thấy cũng dịu cũng êm, có gì cho t ý kiến nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro