Chương 1: Cuộc gặp gỡ
Thời gian: Leo (5 tuổi) ; Donnie (5 tuổi) ; Mikey (4 tuổi) ; Raph (6 tuổi)
Donnie POV:
Hôm nay tôi đã được công nhận là 1 thành viên chính thức của phòng thí nghiệm Draxum. Do đó, tôi phải đi theo ông ấy đến một nơi để học hỏi kinh nghiệm hợp tác và đồng thời tạo thêm các mối quan hệ mới để giúp đỡ tôi sau này.
Thật là 1 ngày mệt mỏi, tôi chỉ muốn được ở nhà nằm trên chiếc giường êm ái trong một căn phòng màu tím với đầy sao như 1 bầu trời đêm. Thật là phiền phức khi phải đi đến Hidden City bây giờ, vừa đông đúc vừa ồn ào, thực ra tôi rất ghét khi giao tiếp với người lạ, bọn họ chỉ biết nhìn nhận, phán xét tôi ở vẻ bề ngoài, rồi quyết định xem có nên lợi dụng tôi không thôi. Đành vậy, không trách được, xã hội đã vậy rồi thì phải đi theo nó thôi.
Quay lại với câu chuyện, chuyến đi này tôi không hề biết rằng mình sẽ gặp được 1 người mà sẽ gắn bó với tôi suốt một thời thơ ấu.
Narrator POV:
Vào chiều ngày định mệnh ấy, Donnie cùng với Draxum đến trước cổng 1 tòa nhà cao tận trời xanh, nếu tính ra là cũng gần cỡ 90 tầng lầu. Donnie do dự, đến gần cánh cổng, cậu dường như thấy hình ảnh của cậu phản chiếu rõ ràng trên cánh cổng thông qua sự phản chiếu của ánh sáng tà chiều, cộng với hình bóng do mặt trời chiếu vào làm cậu thấy mình lớn hơn nhiều so với bình thường. Bỗng Draxum chạm tay vào cánh cổng và nói 1 câu gì đó không rõ. Cánh cổng đột nhiên phát sáng chói lóa. Donnie nhắm nghiền mắt lại, đến khi cậu mở đôi mắt có hai sắc màu của cậu ra thì bị sự sáng chói, sang trọng bên trong tòa nhà chiếu vào mặt cậu làm cậu sốc ngang: " Cái gì mà lớn dữ vậy nè????"
Donnie đứng do dự... Bỗng nhiên trước mặt cậu cánh cửa của thang máy mở ra, từ trong bước ra rất nhiều phục vụ nhưng lại mang dáng vẻ Yokai. Sau đó họ xếp lại thành hai hàng thẳng tắp, từ giữa trải thảm đỏ lăn dài đến tận chân Draxum.
Một người phụ nữ bước từng bước ra trên giữa tấm thảm đỏ, miệng nở một nụ cười lớn, một nụ cười thân thiện nhưng cũng đầy bí ẩn, mưu mô nếu chú ý kĩ, bỗng bà ấy lên tiếng:
- Ôi chao~ đến rồi à, tôi chờ khá lâu rồi đó, cộng sự mới à~
- Được rồi, nhanh chóng bàn kế hoạch về cỗ máy đi để tôi còn về, Big Mama.
Draxum nói với một tông giọng nghiêm túc, nhưng cũng đầy hối thúc Big Mama. Big Mama nhận lời và bảo hãy cùng bà lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi chứa phòng họp cũng đồng thời là phòng làm việc chính của bà.
Chợt Big Mama để ý tới cậu trai Yokai nhỏ đang đứng gần Draxum, bà im lặng một lúc rồi đến gần Donnie
- Chà. Cậu trai này là ai thế?
Draxum quay lại trả lời nhanh gọn:
- Đó là One.
- Là một con số à? Big Mama hỏi lại.
- Không. Đó là tên tôi đặt cho nó.
Draxum trả lời.
Nói xong, Big Mama nhìn Donnie một hồi lâu, rồi bà cười nhẹ nhàng, bảo cậu:
- Công việc này ta nghĩ nhóc vẫn chưa phù hợp để biết đâu nhỉ? Hay là nhóc tới gặp và trò chuyện cùng hai cậu con trai của ta đi, chúng nó cũng trạc tuổi nhóc đấy.
- Tôi đưa nó theo để nó cùng tôi bàn về công việc lần này. Draxum ngăn cản.
- Nhưng cũng vì mục đích khác là mở rộng thêm mối quan hệ mà đúng không? Không bằng bây giờ để ông cùng bàn bạc với tôi và để nhóc con này đến kết bạn với người cùng tuổi nó nhỉ?
Draxum im lặng một hồi lâu, rồi ông gật đầu nhẹ đồng ý. Big Mama cười vui vẻ rồi bảo 1 người hầu Yokai nữ dẫn Donnie đi đến chỗ hai đứa con của Big Mama.
- Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!
Big Mama nói rồi quay mặt lại đi lên cùng Draxum. Sau đó nữ hầu Yokai dẫn cậu vào thang máy, Donnie khá bất ngờ là tòa nhà này không chỉ có tầng trên mà thậm chí còn dẫn sang một số tòa nhà khác bằng thang máy dịch chuyển này.
Đang đi giữa đoạn đường thì nữ hầu Yokai lên tiếng:
- Thiếu gia Hasted đang bận công việc, không thể gặp mặt ngươi bây giờ, nên hãy đến gặp cái tên con ghẻ khó ưa đi.
Donnie sốc ngang, sốc không phải vì chuyện gì to tát nhưng là vì lần đầu tiên cậu thấy một người hầu mà lại ăn nói thô lỗ như thế này. Với lại "con ghẻ"???? Làm cậu khá hoang mang.
Cô ta dẫn cậu đến trước cửa một nhà kính lớn, rồi đẩy cậu vào trong, đóng sầm cửa lại. Donnie xém chút nữa là ngã nhào vì lực đẩy của cô hầu kia. Cậu càu nhàu, khẽ chửi rủa cô hầu Yokai thô lỗ kia. Rồi cậu bình tĩnh lại và nhìn sơ qua ngôi nhà kính này.
Nhà kính này trồng khá nhiều hoa, nhưng chủ yếu là các loại hoa như hoa hồng, kết hợp với một ít tulip và cẩm tú cầu. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu qua những khe kính, tạo nên một không khí ấm áp bao trùm ngôi nhà.
Donnie thấy khá thoải mái khi ở đây, bỗng cậu thấy một cánh cổng đang mở trong vườn nhà kính, cậu tò mò tới gần, rồi thử bước qua nó. Lúc cậu bước qua, khung cảnh trước mặt cậu là một khu rừng nhỏ với một khoảng trống như đồng cỏ trước mắt, một màu xanh tươi đem lại cảm giác thoáng mát, tươi tắn, ánh nắng ấm áp chiếu trên những tán cây cao vút.
Donnie thấy ngạc nhiên đồng thời vô cùng thích thú, chợt cậu nghe thấy tiếng gì đó. Cậu liền nấp sau bụi cây, vạch ra một khe hở nhỏ để nhìn. Donnie rất bất ngờ khi trước mặt cậu là một Yokai trạc tuổi cậu, còn là một Yokai rùa nữa, hình như theo hình dáng mà cậu biết thì chắc đó là loài red-eared slider (rùa tai đỏ). Cậu nhìn chằm chằm vào Yokai ấy, có vẻ như cậu Yokai này đang ngủ khá say. Nhưng Donnie để ý thấy bên tay phải của Yokai này hình như có băng bó nhưng bị thấm máu khá nhiều, chắc là bị thương nhỉ?
Donnie bây giờ không biết nên làm gì. Một là cậu tới để làm quen đồng thời giúp cậu ấy băng lại vết thương, nhưng phải đánh thức cậu ấy dậy. Hai là cứ ngồi đây nhìn cậu ấy cho đến khi cậu ấy dậy, nhưng liệu nó có an toàn khi cậu ấy dậy rồi giật mình khi thấy Donnie ở đây, sau đó theo phản xạ lấy thanh kiếm sát bên chém cậu. Uhhhhh....
Donnie băn khoăn không biết nên làm gì bây giờ, bỗng cậu lỡ chân giẫm phải một cành cây. Cành cây tuy nhỏ nhưng lại khá khô nên khi gãy nó phát ra một tiếng động khá lớn, đủ để đánh thức 1 người đang ngủ kế bên kia.
Donnie POV:
...
"Chắc....chắc không sao đâu nhỉ...?"
Bỗng tôi thấy cậu Yokai từ tử mở mắt, ngồi dậy và dụi con mắt còn đang ngái ngủ đó. Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu.
Bỗng cậu Yokai nhảy dựng lên vì giật mình.
"Có vẻ cậu ta hơi bất ngờ vì tôi ngồi gần cậu ta rồi nhìn cậu ta ngủ chăng?"
"Nghe có vẻ tôi giống biến thái nhưng không phải vậy đâu nhé"
Tiếp theo tôi đang hơi hoảng vì không biết giải thích làm sao khi cậu Yokai nói tôi là gián điệp. Tôi không biết sao lúc ấy tôi lại chẳng nghĩ nổi ra chữ gì để nói nên lời cả.
Tôi cứ A rồi Ư. Và thứ tiếp theo mới đáng sợ hơn nữa.
Cậu Yokai ấy liền lấy thanh kiếm katana đặt sát bên cậu ấy rồi để sát cổ tôi và nhìn tôi với một ánh mắt thù địch, nhưng nếu với tôi thì tôi cũng thấy được sự sợ hãi và do dự trong đôi mắt ấy. NHƯNG QUAN TÂM LÀM GÌ?! TÔI ĐANG SẮP BAY ĐẦU RỒI ĐÂY NÀY?!!!!
TỪ...TỪ ĐÃ?!!!!!! Tôi nói lớn.
Còn tiếp...
Truyện sẽ không hay lắm vì tôi khá dở văn, nhất là văn miêu tả.
Nhưng có gì các bạn đọc cho vui nhe.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro