TẬP 20: "SỰ KIỆN VIDEO XẤU HỔ VÀ LỜI TIÊN TRI CỦA ÁNH SÁNG"

Sáng hôm sau.
Trong căn cứ Ninja Rùa, Sakura đang bưng một thùng đồ đi ngang phòng Mikey thì bất chợt nghe thấy giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên trong đó.

“Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài! Ta ra lệnh cho ngươi chiến đấu!”

Cô khựng lại giữa hành lang.
“Ủa... Giọng mình mà...?”

Cô tò mò ghé mắt nhìn qua khe cửa — và suýt té ngửa.

---

Bên trong phòng Mikey:
Mikey và Tomoyo đang ngồi trên sàn, cười khúc khích khi xem lại đoạn video Tomoyo quay lúc Sakura thu phục The Shadow.
Cảnh Sakura đứng giữa làn khói, gió thổi tung váy, gương mặt nghiêm nghị hô lớn lời triệu hồi vang lên như trong phim.

“Nhìn nè, nè!” – Mikey cười sặc sụa. – “Cái đoạn cô ấy hô ‘Chiến đấu đi!’ mà gió thổi tung tóc, nhìn cứ như quảng cáo dầu gội luôn á!”

Tomoyo vẫn giữ nguyên khuôn mặt hiền hậu, nhưng ánh mắt lấp lánh thích thú:
“Tớ chỉ muốn lưu lại từng khoảnh khắc anh hùng của Sakura-chan thôi mà~”

---

Sakura đỏ bừng mặt, giơ tay chỉ thẳng vào hai người:
“HOEEEEEE!!! Hai người đang coi cái gì vậy hảaaaa!”

Tiếng hét vang vọng khắp căn cứ.

Leo vừa đi ngang, nghe tiếng liền chạy đến:
“Sakura, chuyện gì vậy—?”

Cô chỉ vào trong, mặt đỏ như trái cà chua.
Leo liếc vào, thấy cảnh Mikey và Tomoyo đang tua đi tua lại video cô “diễn sâu”, liền phì cười.

“...Haha, phải công nhận là em diễn xuất có khi còn đỉnh hơn Mikey á!”

“LEOOOOOO!!!”

---

Mikey vẫn cố chống chế:
“Ê, khoan khoan! Anh chỉ nghiên cứu lại tinh thần anh hùng của em để học hỏi thôi mà!”

“Học hỏi?!” – Sakura trừng mắt. – “Anh mà còn xem nữa là em dùng The Windy quất anh bay ra khỏi căn cứ luôn đó!”

“Ê ê! Đừng mà! Anh chưa lưu video này vào ổ cứng dự phòng nữaaa!”

Câu nói đó vừa dứt thì — gió nổi lên ào ào.
Một cơn lốc nhỏ xuất hiện ngay giữa phòng.

“Khôngggg—!!” Mikey bị cuốn bay vèo ra ngoài hành lang, xoay vòng vòng như cái chong chóng.

Leo cười lăn: “Đó, học hỏi xong chưa!”

---

Tối hôm đó, khi mọi người đã yên vị sau “thảm họa video”, Sakura ngồi cùng Tomoyo bên lan can ngoài căn cứ.

“Tomoyo, cậu... không giận mình chứ?”

Tomoyo cười hiền:
“Sao tớ phải giận chứ? Cậu vẫn là Sakura-chan mà tớ biết. Dù cậu có hét ‘HOEE!’ hay biến cả căn cứ thành cơn bão cũng vậy thôi.”

Sakura ngượng ngùng, rồi khẽ nói:
“Cảm ơn cậu, Tomoyo...”

Tomoyo nhìn về bầu trời, ánh trăng hắt xuống gương mặt cô:
“Nhưng hôm nay... tớ cảm nhận có điều gì đó lạ. Ánh sáng trên mặt trăng... không còn thuần khiết nữa.”

---

Tại phòng điều khiển, Donnie và Leo đang phân tích dữ liệu.
“Có một năng lượng ánh sáng lạ xuất hiện ở tầng khí quyển trên.” – Donnie nói.

April nhìn màn hình:
“Giống như... lời tiên tri mà ngài Splinter từng nhắc?”

Leo gật đầu:
“‘Khi ánh sáng bị nhuốm đen, kẻ nắm giữ phép thuật sẽ bị thử thách bởi chính trái tim mình.’ … Nếu đúng vậy, người bị thử thách chính là Sakura.”

---

Ở một chiều không gian xa xăm, một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện.
Trong tay hắn là mảnh vỡ từ viên pha lê ánh sáng — phát ra ánh sáng nhấp nháy yếu ớt.

“Thời khắc đã đến... Ánh sáng sẽ tự phản bội chính mình.”

Mảnh pha lê nứt toạc, để lộ hình bóng của Void Master đang dần hiện hình trong làn khói đen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro