Chap 18+19

Chương 18

_Cái quái gì đây?

_Nè,đó là quần áo thời trang của bên Pháp đấy,cô đừng nhìn nó như cái giẻ chùi nhà

Tôi đưa nó ngang trước mặt mình ngắm nghía.Áo gì mà hở lên hở xuống,quần thì miễn bàn luận rồi.Hở nút nhiều hơn cả mấy cái áo thun bình thường.Quay sang nói với Phong:

_Anh tốt nhất nên đóng gói vào thùng mấy cái áo này đi,chúng ta sẽ đi mua những cái áo lịch lãm của quí ông cho anh

Nghe đến đó,Lâm Phong nhăn mặt như cắn phải quả ớt cực cay vậy

_1 bang chủ như tôi mà ăn mặc kiểu đó sao mà sống?Thật mất mặt!

_Tôi không quan tâm anh là bang chủ hay anh là cái gì cả.Anh có muốn có lại Linh không?Đó là cái giá phải trả trước để ta đạt được nó.

Đặt mấy cái áo nhìn chẳng ra cái gì vào thùng,nhẹ nhàng nói.Phong cũng suy nghĩ rồi ân thuận đồng ý

_Được thôi,làm chuyện mất mặt tôi cũng sẽ làm để có được Linh

_Với tình hình của anh còn đỡ,như tôi,không còn cách để cứu chữa

Thì thầm nói cho chính mình nha.Lâm Phong nghe được bèn hỏi:

_Cô đã từng có chuyện gì kinh khủng về tình cảm hả?

Đứng dậy tiến về chỗ Phong,kể cho anh ta nghe:

_Tôi yêu người đó và cậu ấy cũng yêu tôi.Chúng tôi hẹn hò từ năm lớp 11 nhưng cuối lớp 12 thì chia tay.Lí do tôi chia tay với cậu ấy là vì hoàn cảnh gia đình.Nhưng tôi lại nói dối với cậu ta là tôi yêu túi tiền của cậu ấy.Hiện tại cậu ấy học ngay lớp bên cạnh tôi,nhìn vào khuôn mặt ấy tôi thấy rất có lỗi

Hồi tưởng lại mọi chuyện bằng 1 câu nói thật kì lạ.Lâm Phong cười tinh ranh:

_Cái lí do cũ rích như thế mà cô cũng nói ra được hả?Thằng đó cũng ngu ngơ như tôi vậy.Không chịu tìm hiểu để rồi mất lại tiếc.Lí do thật sự cô chia tay với cậu ta là gì?

Bất giác người tôi run lên,không thể nào.Phong,cậu ta quá thông minh.Tại sao lại hỏi tôi như vậy.Nhìn Lâm Phong với ánh mắt hoảng loạn pha lẫn ngạc nhiên.

_Cô không cần nói đâu,chuyện riêng mỗi người nên giữ lại chứ.

Lâm Phong dọn đống thùng đã gói cẩn thận vào 1 góc của căn phòng.Kể ra Phong cũng tốt đấy.Hiểu chuyện nữa,coi bộ con nhỏ Tiểu Linh này thiệt sướng nha.

Rột rột!

Cái tiếng đáng xấu hổ phát lên.Bụng phản chủ,Lâm Phong quay lại cười lên sự đau khổ của người khác.Tôi vhir còn biết cúi đầu:

_Cô đói bụng rồi à?

_Sáng giờ tôi đã ăn gì đâu,lại còn đi trễ nữa

_Cô là con heo nướng ngủ hả

Phong dám chọc vào nổi đau kinh hoàng của tôi.Năm cấp 3,bị đám trong lớp gọi là heo rồi.Bởi vì với từng suất đi trễ đáng sợ.Mỗi ngày đều được nói chuyện với thầy giám thị đã thế lại bị ông anh dở hơi la mắng:

_Con gái gì mà ngủ khủng khiếp,lớn lên về nhà chồng em cũng thế sao?

Còn thằng em đi ngang qua nói:

_Ai mà lấy bà thì chỉ có thằng ngu thôi,ngủ nướng mà còn lười biếng nữa

Tôi ôm hận,không ngừng **** rủa 2 người kia.Sao chỉ biết phỉ báng lên những khuyết điểm của tôi vậy.Chẳng hiểu nỗi họ có phải là anh em của mình không.

_Tôi cấm anh không được gọi tôi là heo!

Bực tức chống nạnh tuyên bố,tôi phải làm gì đó để vớt vát lại danh dự đã bị tên đứng trước mặt tôi khơi lại.Lâm Phong ôm bụng cười,người dựa thẳng vào tủ.

_Ôi cái bụng của tôi,bộ dạng của cô thật mắc cười,chúng ta nên đi ăn không chừng bụng tôi cũng chẳng trôi đồ ăn xuống được đâu

Lâm Phong ngoắc tôi đi theo,cười thoả mãn.Nếu có con dao ở đây chắc chắn cái miệng của anh ta cũng đi theo về với tổ tông của anh ta luôn đấy.

Chúng tôi đến nhà hàng Dream,cái tên như tên gọi.Mơ ước và mơ ước,nhà hàng xây dựng nên niềm khao khát bước vào đây.Với chiếc bàn và bộ bàn ghế tự động,tính tiền chỉ cần nhét vào cái the trong ghế là được rồi.Còn thẻ tín dụng chỉ cần xoẹt ngang qua là được.Đồ ăn miễn bàn,món gì mới nhất là nơi này đã có ngay lập tức.Bên trong được sơn màu trắng pha lẫn những hoạ tiết lặt vặt là màu đỏ.Mỗi bộ bàn xếp được xoay tròn,không gian riêng mỗi người chẳng ảnh hưởng đến ai cả.Mùa hè có máy lạnh,mùa đông có máy sưởi.Nhưng còn 1 điều nữa,giá ở đây không phải là rẻ.Đa số những chính khách đều hay lui tới đây,cậu ấm cô chiêu coi đây là nơi tụ tập,phô trương cái giàu của mình ra.Mấy anh đẹp trai ở đây cũng nên,tôi nghệt mặt ra ngắm nhìn nhà hàng sang trọng này

_Cô thật là nhà quê!!!

Xỉa móc!Tôi gầm gừ như báo nhìn Lâm Phong:

_Tôi đương nhiên là chưa bao giờ tới đây rồi,nhìn như thế cũng đúng thôi

Anh ta có vẻ như không nên chấp những người như tôi sẽ rất là hại não.Chậm rãi bước vào,đến cái bàn gần cửa sổ.Ngồi xuống,không nhìn bản menu mà gọi:

_Có món nào mới đem ra đây đi!

_Anh có bị điên không hả???

Kéo tay Lâm Phong,tôi hỏi nhỏ như điều mình vừa nghe chắc chắn là nhầm.Mấy món ở đây phải hơn mấy trăm trở lên.Tôi có kiếm tiền cũng chưa với nỗi đến mấy món này.Lâm Phong giật tay áo ra,răn đe:

_Tiền tôi,cô đừng làm mất thể diện của tôi được chứ?Ai mà nhìn 1 bang chủ uy nghiêm đi với nhỏ như cô chắc tôi ê mặt thêm

Lấy tay che mặt xoa xoa trán như gặp phải ruồi nhặng trước mặt anh ta.Chỉ là tiếc tiền thôi mà,làm như tôi cố ý.Im lặng là vàng!!Câu nói này không bao giờ là lỗi thời.Bây giờ áp dụng là tuyệt đối nhất.Đi với người ưa sự hoàn hảo thật lắm chuyện.Đơn giản là tôi là người bình thường.Làm những điều mà con người vẫn hay sống.So với cuộc sống của giới thượng lưa,tôi sợ!Sợ sẽ bị những bí mật tôi muốn giấu sẽ bị bại lộ,cuộc sống của tôi sẽ bước sang trang mới.Sống cuộc hiện tại là quá đủ rồi,có gia đình và bạn bè ở bên cạnh.Gia đình?!Lâu rồi tôi đã từ mặt họ và họ cũng chẳng để tâm tới tôi có trong nhà hay đi bụi.Có nghĩa là họ bỏ mặt tôi rồi ư?

Chương 19

Hiện tại tôi đang đi dọc qua các căn dãy nhà.Sau khi ăn uống xong,tôi ngỏ ý muốn đi dạo để tiêu thức ăn.Anh ta mỉa mai tôi:

_Cô nên làm vậy,giảm cân đi con heo.Ha ha!

_Tôi cấm anh gọi tôi là heo!

Có vẻ câu nói của tôi không có trọng lượng.Lâm Phong cười và quay lưng giơ tay chào tạm biệt.Sao cứ lúc nào cũng gọi cái nickname nghe chẳng thuận tai chút nào.Dòng người cứ hối hả,họ chạy đua với những công việc trong cuộc sống.Nếu như họ chú ý đến điều nhỏ nhặt nhất cuộc sống muôn màu muôn vẻ đó,tôi chắc chắn họ sẽ rất bất ngờ.Để rồi thời gian trôi đi,nuốt tiếc tại sao mình không phát hiện nó ngay từ đầu.Nhìn chiếc bóng đổ dài,lòng càng nặng trĩu.Đã gần hơn 1 tháng rồi,vẫn chưa có cuộc điện thoại gọi về.Tiếp tục như vậy,tôi nghĩ tình anh em kết thúc rồi.Mọi việc thật phức tạp.

Roẹt roẹt!

Cái ví lặng lẽ rớt xuống đất,nhẹ tênh.Tôi liếc nhìn xuống cái ví yên vị dưới đất.Hết tiền rồi!1 tháng đã chẳng còn đồng nào nữa.Lúc tôi bỏ nhà đi,có mang theo khá nhiều tiền.Bây giờ số tiền đó đã không còn,chi tiêu kiểu này có phần bất ổn.Tôi đang sống riêng,tự bản thân mình chi trả các phí tiền ở đây.Quên mất tiêu,cứ tưởng là ở nhà chứ.Hôm

nay không có tiết,đành đi tìm việc vậy.Mặc chiếc áo sơ mi,quần đen và đôi giày sandal.Trông tri thức thật,ăn mặc hở hang rồi quần hean chắc chắn là rớt từ vòng gửi xe.Vội vàng ra ngoài,tôi tìm kiếm các cửa hàng tạp hoá,thức ăn,thư viện xem họ có cần tuyển không.Cầu mong là họ cần!

_Xin lỗi,chúng tôi đã đủ người

_Tôi sẽ suy nghĩ lại sau,hẹn gặp lại

_Cô chưa đủ các tiêu chuẩn của chúng tôi

_...

Đó là những câu trả lời phũ phung nhất trong ngày mà tôi nghe.Ngồi trên băng ghế ven đường,tay lau những giọt mồ hôi trên trán.Chỉ là hơi xui,tôi sẽ tìm tiếp hãy đợi đấy.Nắm chặt bàn tay,hít 1 hơi thật sâu quyết tâm.Bỗng có tờ giấy bay ngang qua trước mặt tôi,kịp tay chụp được.Đọc xem tờ giấy này là gì?

"Thông báo cần tìm người ở tiệm bánh Sweet,ai có nhu cầu liên lạc vs sđt:...Địa chỉ:4 Star"

1 con mồi béo bở ngay ở trước mặt tại sao lại bở qua được.Cầm tờ giấy tôi đi theo sự chỉ dẫn trên đó.Hơi xa,phải quẹo qua rồi quẹo lại mà chóng mặt.Cuối cùng đã đến,tiệm thật sự rất dễ thương.Tông màu cafe là chủ đạo,pha lẫn màu trắng.Không gian mặt trước rỗng rãi,bậc tam cấp trong suốt nhìn rất đáng yêu.Bước vàng bên trong cũng thế,những bộ bàn ghê gỗ xếp từng chỗ bên cạnh.Chừa lại đường đi thẳng cách cửa bước vào không xa là khu để gọi món và đồ uống.Cách bố trí hoàn hảo,hẳn chủ nhân ở đây có óc mĩ thuật.

_Cháu tìm ai vậy?

Giật mình quay lại,1 chú trung niên với gương mặt hiền hậu.Cúi chào tôi trả lời:

_Dạ,cháu đến xin việc

_Ồ!Ta là chủ ở đây nào ngồi xuống đây và đưa hồ sơ xin việc của cháu cho ta coi đi.

Chú vỗ bàn bộ ghế bên cạnh,ý chỉ ngồi xuống.Bèn đưa hồ sơ cho chú,tôi cẩn thận dòm xét thái đọ của chú.Lật quá lật tờ xin việc của tôi,chũ ngẫm nghĩ lên tiếng:

_Cháu có thể đến đây làm việc,chọn suốt nào cháu muốn nhé,Mặc Mặc!

_Cảm ơn chú,mà chú tên gì vậy chú để có gì dễ gọi hơn?

_Cứ gọi ta là bác Lâm,ta sẽ chỉ chỗ tủ đồ cho cháu.

Sau đó,bác Lâm chỉ cho tôi tủ đồ của mình.Các chỗ để đồ lau dọn và quần áo đồng phục của mình.Vội vàng vì trời đã trưa,tôi chào tạm biệt bác Lâm.Ngày hôm nay coi như tạm ổn,bước chân vào nhà,chuông điện thoại tôi reo lên.Cầm điện thoại lên xem,thoáng ngạc nhiên,người mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ gọi cho tôi lại gọi.Số điện thoại tôi đã thuộc như lòng bàn tay,sao bỗng dưng lại gọi cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: