Round&Round

Round&Round

Đây là t/phẩm mới của mình trong hè,chỉ hè mình mới post thôi,truyện Because of love ý tưởng nó đang kiệtmong sao mọi người hãy ủng hộ fic của mình nhé

Round&Round

Author(tác giả):mewzakuro

Category(thể loại):tình cảm,hài,...

Rating(đánh giá truyện theo độ tuổi):mọi lứa tuổi

Status(tình trạng truyện):on-going

Warning(cảnh báo nội dung truyệng):bình thường

Nhân vật:đọc rồi sẽ biết

Chap 1

_Anh ơi!Em yêu anh!

_Anh Thiên,sao anh lại đẹp trai như vậy!

_...

Tại sao?Tại sao?Mấy con nhỏ nhảm nhí trong trường này lại tung hô thằng con trai này nhỉ?Thằng này có gì tốt đâu,chỉ vênh váo cái mặt.Đương nhiên thằng cha đó chính là Tô Nhĩ Thiê-ông trời nhỏ của tập đoàn Tô Nhĩ về thể thao.Bạn biết rồi đấy!Con của những tập đoàn đa phần đều hoàn hảo không chút tì vết.Nếu có mà xấu thì nhà đó coi như làm diều ác thôi.Quanh hắn có những êm chân dài mên man,trét phấn tô son,an mặc hở trên loài dưới để khoe cái đường cong nóng bỏng cho hắn thấy.Còn hắn,coi con gái như những món đồ chơi đến lúc chán thì vứt bỏ.Đã không biết bao nhiêu cô gái quỵ lụy vì hắn có khi có mấy đứa con gái tử tự cũng vì hắn mà ra.Đã thấy kết quả mà vẫn bu lấy hắn.Chết vì tình là cái chết ngu si nhất trên đời.Với mái tóc nâu rẻ mái,sóng mũi thẳng,đôi môi lúc nào cũng cười đểu,đôi mắt đen kịch khó ai cưỡng lại,thân hìn 6 múi và cao 1m8.1 chàng trai của bao cô gái mong ước hiện nay.Và cũng hiện nay hắn đang đi qua lớp tôi.Đối với tôi,hắn thực sự quá xa xỉ,chẳng biết hồi ấy mình lại quen được với hắn nữa

_Suy nghĩ gì mà dữ vậy?

_Im đi!Lúc nào mày cũng bô bô cái miệng cho to lên hả?NHẤT TIỂU NAM

_Cô nương Nguyên Mặc chớ có tức giận vô cớ,chẳng hay cô nương đang nghĩ về hot boy Tô Nhĩ Thiên trường này?-vừa nói tiểu Nam ngồi xuống bên cạnh tôi

Nhật Tiểu Nam!Vân,nó chính là con trai.Vì hồi nhỏboos mẹ nó cứ mong chờ con gái nên đã đặt tên trước,khi sinh ra lại là con trai.Do đã làm giấy khai sinh nên sửa thì phiền phức,bố mẹ nó chẳng quan tâm luôn.Hồi nhỏ bị đầu độc bắt bị mang váy con gái,chơi đồ chơi con gái,tính Tiểu Nam trở nên hơi con gái luôn.Bà tám,yếu đuối,..nhưng nó lại là con trai 100%.Không phải là gay,tính nó cũng tốt.Tôi quen nó từ hồ bước chân vào đại học,ấn tượng ban đầu của tôi vè Tiểu Nam chính là thằng con trai phiền phức nói nhiều.Tôi cố tránh Tiểu Nam như tránh tà.Không ngờ lại chung 1 lớp,lại còn ngồi bên cạnh tôi nữa đấy.Miệng Tiếu Nam nói không ngừng khiến tôi tức giận nói:

_Miệng cậu là gì mà nói mãi thế hả?

_Mình chỉ muốn làm quen với bạn thôi mà,tại mình thấy bạn là người đực biệt nhất trong những người nhập học vào dây-Tiêu Nam ngu ngơ giải thích

Và thế là từ đó tôi và Tiểu Nam trở thành bạn thân của nhau.Chúng tôi chỉ cần nhìn lướt qua nhau cũng biết đối phương đang cần gì rồi.Đang nghĩ về chuyện của quá khứ thì Tiểu Nam lên tiếng:

_Ở cái đại học Free này chẳng kiếm ai tử tế hết toàn lũ tiểu thư thiếu gia chảnh chọe.Chỉ có 2 ta là thành phần hiếm hoi mà thôi-bài tấu của bạn Tiểu Nam sắp bắt đầu

_Chỉ có tao và mày thôi-tôi chán nản nói

Đại học Free,đúng như tên gọi của nó.Tự do làm gì mình thích nhưng điểm số phải cao.Không gian lận,nên đa số những con người trong đại học này trí óc thông minh hơn người thường 1 xí.Vì nhờ cái giáo dục siêu dở hơi nên trường luôn đứng đầu trong nền giáo dục Việt Nam.Bởi thế bạn bước vào trường thấy cặp đôi đang hôn nhau giữa chốn thanh bạch hay đấu gấu ức hiếp mọt sách sẽ rất kinh hãi.Nhưng học lâu ở đây bạn phải thật sự mặt dày.Hiện tượng đó đối với chúng tôi là cơm bữa quá tầm thường.Tin tôi đi đó là kinh nghiệm đúc kết lại những năm tháng tôi học ở đây.Tùy là tự do làm gì nhưng không được phá hoại tài sản của trường.Nếu đã dính vào,bạn phải đền gấp đôi giá trị ban đầu của nó ấy chứ.Điều tôi hối hận nhất chính là tại sao mình lại vào trường này không biết nữa.Chắc lúc đó não tôi có vấn đề rồi

_Hôm nay có tiết triết học của giáo sư hói và cậu đã chưa làm bài tập-tiểu Nam nói như điều đó quá quen thuộc với tôi rồi

_Ừ-tôi bình thản đến lạ thường

_Tao làm luôn cho mày cái bài tập của triết học của mày rồi nè-Tiểu Nam rút trong cặp cuốn bài tập của tôi đưa cho tôi

_Chỉ có mày là hiểu tao thôi-tôi khoác tay Tiểu Nam cười

_Cô em quá khen-mới khen nó 1 xí thôi mà mặt đã vênh lên trời rồi

Tôi cười bởi vì thằng Nam lúc ấy mặc trông rất là"Men-Lỳ".Tiểu Nam quắc mắt liếc qua tôi định đánh thì bị 1 giọng nói ngăn lại:

_Tiểu Nam lên phòng hội học sinh có việc kìa-1 nam sinh viên chạy đến lớp tôi thông báo cho Tiểu Nam

_Biết rồi-Tiểu Nam trả lời

Tiểu Nam đành gác công cuộc đánh tôi lại mà lên hội học sinh.Bây giờ chỉ còn mình tôi ở trong lớp.hôm nay lớp tôi sao chẳng thấy bóng ai hết vậy.Tôi ra ngoài xem có chuyện gì không thì ...

Chap 2

Lớp tôi đây ư?????Xếp 1 hàng dài ngoài ở hành lang phía lớp AK7.Cốt đây chính là để ngắm những mĩ nam và mĩ nữ của lớp đó.Tinh hoa hội tụ là đây.Giáo sư đầu hói đứng đằng sau tôi cất tiếng làm tôi giật mình:

_Lớp ta đó sao?

_Vâng-tôi trả lời

_Hôm nay là ngày gì mà lại như thế nhỉ

_Thường ngày đã như vậy rồi-tôi nhún vai trề môi ra

2 thầy trò nhìn đám người đang đứng xếp hàng chỉ vì ngắm trai và gái đẹp.Thầy trò đau xót cho thế hệ này vì mê gái mê trai đến mức điên rồ.Thầy lòng đau nhói nói:

_Thế hệ trẻ sao có thể lại như vậy,...

Bắt đầu độc tấu,tôi lấy cặp chuồn lẹ tiết triết học của giáo sư đầu hói đang độc diễn ở đấy.Nói đến lớp AK7 ai lại không khiếp vía.Toàn con đại gia trong đó,đụng vsfo thì 1 đuổi ra khỏi trường 2 thì nhà không có mà ở.Cả trường ngoài sợ hiệu trưởng còn sợ cái lớp này.Và tên Tô Nhĩ Thiên ở trong đống đó.Tôi thở dài ảo não ra về.Nãy giờ nói nhảm nên chẳng thể giới thiệu mình là ai.Tôi tên là Nguyên Mặc,cái tên là do bà mẹ yêu thích ngôn tình Trung Quốc mà ra.Cứ bị tưởng nhầm là người Trung Quốc mới ghê chứ.Tôi thì mọi người nói bề ngoài dễ nhìn.Khuôn mặt cân xứng.bo dy thì hơi mập 1 xí thôi.Chiều cao 1m75 chuẩn không cần chỉnh.Bởi vậy có rất nhiều người mời tôi làm người mẫu cho mặt báo hay đại loọa.Từ chối hết,tôi chưa sẵn sàng bước chân đến cái bẫy chong gai của showbiz.Tôi hơi kinh hãi về chúng,thật khó nói!

_Bà lại suy nghĩ nhảm nhí gì vậy?

_Em đừng nói với anh là đang tương tư anh nào đấy chứ

Tôi nhìn 2 người họ,con trai mà cứ hóng hớt chuyện người khác.Người vừa nói câu đầu tiên là thằng em trời đánh Nguyên Dĩnh,nạn nhân ngôn tình Trung quốc của mẹ.Nó trầm lặng nhưng nói câu nào sôi gan câu nấy.Nhìn vậy thôi chứ con gái thích nó đầy đầy.Nó đang là học sinh 12 trường Roial.Học trường nổi tiếng nên học hành miễn bàn.Còn người phát ngôn câu thứ 2 là ông anh Nguyên Bằng.Nạn nhân giống như tôi và thằng em.Lăng nhăng,đào hoa,phong độ,sát gái là mấy từ mà các chị đã và đang và từng làm người yêu anh tôi.Khiếp!Cứ hễ gặp mấy bà đó,nước hoa noofng nặc,trang điểm lòe loẹt,ăn mặc trên hạ dưới hạ nốt.Nhưng có điều anh tôi đang làm giám đốc của tập đoàn Jerme chuyên về mọi mặt.Leo lên chức giám đốc ấy phải 2 hoặc 3 năm mới làm được.Còn anh toi,1 tháng đã leo được vị trí này thật đáng sợ.Năm nay anh tôi 25,tôi thì 21,thằng em 18 tuổi đều trưởng thành hết rồiNhân vật được nhắc nhiều nhất trong ngày là bố mẹ tôi.Bà mẹ mê ngôn tidnh Trung Quốc hạng nặng,ngôn tình Trung Quốc xưa đến nay đầy đủ trên kệ sách.Tuy mê vậy,mẹ cũng quan tâm đến con cái,tâm lí coi như bù đắp vậy.Bố tôi thất nghiệp,bây giờ cả 2 đang đi du ;ịch vòng quanh thế giới.Có mặt ít nhất 2 lần 1 năm.Tiền đâu à đi du lịch tôi cũng thấy lạ.Tiền đây mà đi du lịch.Bố mẹ có gửii tiền trong thẻ nên sống cũng tạm ổn.

_Anh đi đây nấu ít cơm lại nhé

_Anh lại đi bar chứ gì-tôi nhăn nhó khó chịu

_Tính chất công việc mà em-anh tôi nháy mắt cười

_Tất cả chỉ là biện minh-thằng em lại đâm hơi

Anh tôi cũng không nói gì,đi ra chiếc xe hơi đậu ở đằng trước nhà.Chiếc Ford loại mới nhất,chà còn đi với đại gia nữa chứ.Khi chiếc xe lăn bánh,Tôi lên phòng,tắm rửa sạch sẽ rồi mới xuống nhà ăn cơm.Chúng tôi phân chia này mà thay phiên nhau nấu cơm và hôm nay đến lượt thằng em tôi.Chúng tôi đang ăn cơm thì điện thoại thằng em tôi reo lên,nó bắt máy:

_Alo

_...

_Ai cho cô số này?

_...

_Nhảm nhí,cô đừng có gọi cho tôi nữa,Nếu không,cô cũng chẳng được bình yên đâu

Nó cúp máy,mặt tức giận.**** không ngừng nghĩ:

_Thằng khỉ,dám cho con nhỏ đó số mình.Mày chết chắc rồi,tôi đi đây bà nhớ khóa cửa đàng hoàng đó-nó đứng dậy mang áo khoác bước ra ngoài

Mình tôi ở nhà,dọn dẹp xong phần đồ của mình.Tôi lên làm bài tập hoạch định kinh doanh để nộp cho bà cô la sát.Bài gì mà dài thế này buofn ngủ muốn chết.Mà buồn ngủ thiệt,tôi ráng làm xong bài rồi hẳn ngủ sau.

Ngủ đã quá,tôi vươn vai cho đỡ mỏi.Nhìn cái đồng hồ treo tường,7h30.7h30!!!!!!!TRỄ THẬT RỒI!!Tôi bỏ vở vào cặp,làmVSCN,phóng lên trường với tốc độ ánh sáng.Vừa đến trường,thấy đám sinh viên truờng tôi đứng chen chúc trong này.Tiểu Nam hới hở kéo tay tôi chen vào đám đông để đứng đầu hàng.Tôi ngạc nhiên hỏi đùa nó:

_Hôm nay là ngày gì mà các bạn trẻ của chúng ta lại đứng trên hành lang lẫn sân trường thế này.

_Thì thằng Thiên hot boy đang tỏ tình với con hot girl Phan Mĩ Vân kìa-Tiểu Nam chỉ vào bên trong sân trường

Ở giữa sân trường Nhĩ Thiên đứng ở giữa,tay cầm bó hoa cx 99 nụ hoa.Miệng khẽ nhếch lên,đến trước mặt hot girl Mĩ Vân dịu dàng nói:

_Có thể đồng ý làm bạn gái của tôi không?

Mĩ Vân e lệ cúi đầu xuống,dưới sự ủng hộ mãnh liệt của mấy bạn trẻ đứng trong trường.Mĩ Vân đồng ý,tiếng reo hô to tới mức thủng màng nhĩ.Tôi cười nhạt,nếu anh dùng chiêu này để chọc tôi thì anh nhằm to rồi đấy

Chap 3

Tôi quay về lớp không để tâm đến chuyện ban nãy,cũng coi như chuyện đó chưa hề có.Tiểu Nam đuổi theo tôi,nói:

_Kịch hay vẫn đang diễn ngoài đó sao mày không xem hết đi

_Tao không có hứng-tôi chậm rãi phun ra mấy chữ đó

_Lúc nãy thằng Thiên nó liếc mày đó,thằng ngu tự nhiên thử ba cái trò đó với mày vô dụng rồi-Tiểu Nam chồng tay như ông cụ non

Chuyện tôi và hắn cả 2 đều hiểu hết.Tôi và hắn đã từng làm bồ nhau từ hồi năm mới vào lớp 11.Đến cuối lớp 12,do điều kiện gia đình không tốt lắm nên tôi phải chia tay hắn.Hắn như điên cuồng gào thét tại sao lại chia tay với hắn.Bây giờ tôi vẫn nhớ rõ ràng từng chi tiết 1

"_Mặc Mặc,em giải thích vì sao em lại chia tay với anh-Nhĩ Thiên không tin vào tay mình

_Chúng ta không hợp nhau-tôi bịa ra lí do khác

_Hay do anh không tốt,hãy để anh sửa chữa được không em>Đừng chia tay được không?-Nhĩ Thiên van xin tôi

_Không,hết rồi!Tôi lhoong hứng thú với anh nữa.Tôi đến với anh là bởi vì tiền thôi-tôi đau lòng nói

Nhĩ Thiên ánh mắt hiện lên tia đau đớn,cười lạnh lùng nói:

_Thì ra là vì tiền cả,con gái nào cũng như nhau.Được,chúng ta chia tay

Vừa nói xong,Nhĩ Thiên bước đi.Cái bóng trông cô đơn thật ội nghiệp.Tôi chết lặng ở đó,mình đã nói rồi.Phải vui chứ sao lại buồn như vậy.Tôi quỳ xuống khóc thật to.Em xin lỗi anh,chúng ta không thể đến với nhau.Chúng ta là 2 con đường song song không có điểm giao nhau.Xin loxi anh,hãy quên em và đến với 1 cô gái tốt hơn em nhé!

Qua mấy ngày xong,tôi nghe đám bạn kể rằng Thiên từ lúc chia tay với tôi,cậu ấy ăn chơi lêu lỏng.Đám bạn hỏi tôi vì sao chia tay với Thiên,tôi cười khổ lắc đầu không muốn trả lời.Đám bạn thấy vậy cũng không bắt ép tôi trả lời.Hồi còn quen với tôi,hắn rất ngoan hiền,lúc nào cũng tươi cười với mọi người.Hắn như ánh mặt trời tỏa sáng ở nhân gian này vậy.1 năm sau,hắn đi du học,bạn bè hắn điến tiễn hắn ở sân bay.Tôi nấp ở đằng sau,khẽ nhìn hắn.Hắn dại này gầy lắm không còn vẻ tươi cười như trước.Ánh mắt Thiên đang tìm kiếm cái gì đó,khi mắt Thiên quét ở chỗ tôi,tôi vội nấp.Mong rằng hắn hãy tìm cô gái khác,máy bay cất cánh để lại nỗi nhớ cho 2 kẻ dại khờ trong tình yêu

Đúng 1 năm nay sau.tôi gặp Thiên ở đại học Free.Hắn phong lưa,lãnh tử hơn.Hắn và tôi không còn quan hệ gì nữa,..."

_Mặc Mặc,mày có nghe tao nói gì không đó-Tiểu Nam vẫy ngón tau trước mặt tôi

_Mày vừa nói gì-tôi đang chìm trong kí ức nên giật mình hỏi lại

_Mệt mày ghê,mày biết con nhỏ hot girl Mĩ Vân không?

_Học lớp AK7

_Ngoài cái đó ra mày chẳng biết gì sao,hừm để tao giảng giải cho nè.Con nhỏ đó là cháu của chủ tịch hội đồng quản trị trường mình.Nhỏ đó khá kiêu căng lại ưa sạch sẽ,chơi với nhỏ đó chắc mà tông đầu xuống hố mất-Tiểu Nam nhún vai lè lưỡi

Cái điệu bộ của Tiểu Nam trông ngộ nghĩnh.Hình như có ai đó đang dõi theo tôi thì phải.Quay đầu lại chẳng thấy ai cả hổng lẽ mình bị ảo giác.

Dến khi vào lớp,ta vẫn đang trong trạng thái trên không.Nếu suy nghĩ kĩ thì do tôi nên hắn mới thành ra như thế này.Gia đình tôi bây giờ đã khá giả hơn rồi nhưng tôi và hắn có như trước không mới là 1 vấn đê.Còn bày đặt bày trò làm cho tôi ghen nữa chứ.Trẻ con vẫn hoàn trẻ con.Bỗng có 1 cục phấn phi thẳng vào tôi,tôi nhanh tay đón lấy.Cười với bà la sát:

_Tay nghề của cô thấp hơn thẳng

_NGUYÊN MẶC.RA KHỎI LỚP CHO TÔI

Tôi đành ra đứng ngoài lớp,người dựa hẳn vào tường.Hôm nay trời cũng đẹp nhỉ.

_Chẳng khác xưa là mấy

Giọng nói có chết đi sống lại tôi cũng nhận ra.Nhĩ Thiên sao lại ở đây ta.Hắn đút 2 tay vào túi,mắt lim dim không thể thấy biểu cảm hắn thế nào.Tôi quay đầu qua chỗ khác nói:

_Không liên quan tới cậu

_Không liên quan!Hay thật,cậu chỉ mãi mãi là như thế thôi

_Là sao?Àh,mà tôi chức mừng cậu đã có bạn gái mới,màn tỏ tình ấn tượng lắm-tôi cười vẻ mặt như đang chúc mừng

_Cô ấy còn được hơn cô

Câu nói nhói lòng quá!Tim tôi chợt thấy đau đớn nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi.Mình đã từng mong rằng hắn sẽ gặp người tốt hơn tôi mà.Phải chúc mừng chứ

_Tốt thật

Vẻ mặt hắn biến đổi,kinh ngạc.Hắn có lẽ không ngờ tôi lại chúc mừng hắn.Thiên ngoảnh bước đi,vô vị thật!

Sau giờ học,nghe bài độc tấu kinh hãi của bà la sát hơn nửa tiếng đồng hồ.Ra về chẳng có chuyến xe buýt nữa nên đành cuốc bộ rồi.Tôi lững thững đi bộ,suy nghĩ hôm nay phải ăn món gì thì nghe tiếng ồn của xe phân khối lớn.Quay đầu lại,té ra là thằng em tôi và mấy thằng bạn nó.Đi cái xe chi mà thấy gớm.Hết ông anh đi xe hơi chừ đến thằng em đi xe phân khối khói đen tùm lum.Còn tôi thì sao,đời này chỉ có xe buýt,cuốc bộ.Thật chẳng công bằng tí nào,tôi hỏi Nguyên Dĩnh:

_Sao vậy?

_Tôi muốn đưa bà đi nơi này,Lâm Chỉ Nhiên cậu chở chị tôi được không?

Cái thằng nhóc Lâm Chỉ Nhiên quay mặt về phía tôi,đây chắc hẳn là hot boy trường nó.Lông mày trông rất ngổ ngáo,tóc rủ trước trán,đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.Hoàn hảo tuyệt đối!Hình tượng quậy phá chính hiệu là đây.Chỉ Nhiên khẽ gật đầu,quăng chiếc mũ bảo hiểm vào chỗ tôi.Tôi đón lấy và leo lên xe của Chỉ Nhiên.Cả đoàn tụi nó phóng xe đi với tốc độ ánh dáng.Khi đến nơi,tôi ngước đầu lên và tá hỏa.Tụi nó mới 18 tuổi mà vào bar Kiya làm gì????Quán bar này là quán nổi yisnh nhất thành phố tôi,tụ tập nhiều đại gia nữa chứ.Tôi hơi rùng mình,Chỉ Nhiên thấy vậy bèn hỏi:

_Chị chưa đi bao giờ àh?

_Ừ

Thằng nhóc nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi lắc đầu.Khi gửi xe xong,tôi đành đi vào với tụi nhóc.Tiếng nhạc xầm xị,ánh đèn neon đỏ xanh cứ chập chờn,người con người với điệu nhảy điên cuồng.Nghe chóng mặt không thể tả,bọn nó ngồi ở giữa bar.Tính chơi nổi hay sao mà ngồi thế không biết.Tôi ngồi cạnh Chỉ Nhiên,bọn nó kêu toàn rượu.Thằng Nguyên Dĩnh uống,tôi tá hỏa lên giọng:

_Mày uống hồi nào vậy?

_Lớp 11

Nghe xong tôi lên tăng xông quá,nó đã bắt đầu hư hỏng rồi sao?Vẻ mặt lúc ấy của tôi không biết thế nào mà chỉ Nhiên cười nói:

_Mặt của chị trông ngố thiệt

Mặt người ta thế này mà ngố,cái tên này.Tôi đánh nhẹ vào Chỉ Nhiên,nó ngạc nhiên rồi lại cười.Thằng này sao cười miết vậy???Bỗng 1 đứa trong nhóm tụi nó reo lê:

_Ê Dĩnh,anh mày đó phải không?

Tôi và Dĩnh quay lại thấy ông anh quý hóa của mình đang vui vẻ với mấy em chân dài vầ 1 anh nào đó ngồi bên cạnh cũng chẳng kém cạnh gì.Sốc không thể tả nổi!!Tính chất công việc của ông là vui vẻ với mấy bà đó hả.Là chị/em mà chẳng ra thể gì.Tôi thực sự thất bại thật rồi!Thằng Dĩnh như cảm nhận cơn giận của tôi,nó nuốt nước bọt nói thầm:

_Anh Bằng coi như đến ngày tận thế rồi

Chap 4

Tôi tức giận đến chỗ ông anh tôi,tôi đứng trước mặt khoanh tay lại nhìn anh tôi.Anh thấy tôi bèn vẫy tay chào:

_Chào em,sao em lại ở đây??

_Đây là tính chất công việc của anh đây ư!!

_Thì đúng mà,đây là Đường Khôi tổng giám đốc của công ti anh và...

_Em không quan tâm,rốt cuộc vì sao anh lại nói dối em?-tôi không giữ được bình tĩnh nữa

_Thậtt mà-anh tôi cãi lại

_Cả anh lẫn em đều hư hỏng hết,em như 1 con ngu vậy,em ghét 2 người!!

Tôi bật khóc ôm mặt bỏ chạy,bỏ lại những ánh mắt hiếu kì.Tôi chạy đến công viên gần đó,ngồi xuống khóc ngon lành.Người qua đường nhìn tôi như con thú lạ.Tại sao họ lại nói dối tôi,tôi đã tin tưởng họ đến mức nghĩ họ tốt lành.Ai dè,tất cả chỉ là ảo tưởng!Tôi cười,nếu đã vậy tôi sẽ mặc xác 2 người.Tôi quay về nhà,mở cửa đã thấy 2 người họ xuất hiện trước mặt tôi.Thằnh Dĩnh cười xòe xòa:

_Cho em xin lỗi mà

_Tha cho anh nhé-ông Bằng van xin tôi

Tôi nhìn họ,nở nụ cười bí hiểm nói:

_Hmm,muốn tha cho 2 người àh,nếu 2 người đi bar phải hỏi em hiểu chưa?

_Yes madam-2 người chào kiểu quân đội

Tôi đành lên lầu,con người tôi sao nó đơn giản thế không biết.Chẳng thể giận lâu được,bản tính đó khiến cho nhiều người rất bức xúc.Thôi đi ngủ để ngày mai còn đi học nữa.

Sáng đến trường,do đi khá sớm nên vắng có vài người.Tôi đi lên thư viện để mượn sách đọc.Thư viện chẳng có ai,tôi hí hửng với không gian riêng của mình.Lòng vòng chọ sách cuối cùng cũng xong.Tôi đến gần chiếc bàn gần cửa sổ định ngồi,bỗng cũng có 1 chàng trai cũng định ngồi chỗ đó.Tôi ngước lên nhìn và chàng trai cũng vậy.

_Nhĩ Thiên/Nguyên Mặc

_...

Chap 5

Chúng tôi nhìn nhau,tôi lên tiếng:

_Nếu anh muốn ngồi ở đây thì chúng ta cùng ngồi

Nhĩ Thiên cũng nghe theo lời ttoi,2 chúng tôi ngồi đối diện nhau.Nói là đọc sách cho oai chứ thật ra thì không phải.Tâm trí tôi cứ treo ngược cành cây bởi vì người đối diện.Vẻ đẹp trai,phong độ hơn ngày xưa bảo sao hắn mới có nhiều em fan đến như vậy.Mình có nên tiếc vì mất đi người bạn trai này không nhỉ?

_Dạo này cô thế nào?Đủ sống chứ?

_Đủ sống không cần anh phải hỏi

_Cái thứ như cô thì chắc vòi tiền mấy thằng đại gia...

TÁT!!!Tôi không nương tay tặng hot boy của trường Free 1 cái tát.Tôi nhìn anh ta nói:

_Tôi có đi cặp kè hay sao là kệ tôi giữa chúng ta kết thúc rồi

_Em vẫn không còn tình cảm gì với anh sao?-Nhĩ Thiên nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp lạ thường

Ơ!Cái thằng cha mắc dịch này,nói người ta cho đã vào tự nhiên nói ngọt ngào thấy sợ.Tôi dọn sách vở bỏ vào cặp bỏ đi không thèm nói gì.Bỗnng tay tôi bị kéo lại,Nhĩ Thiên nói:

_Dù sao đi nữa,anh sẽ khiến em phải là CỦA ANH_Nhĩ Thiên nhấn mạnh từ cuối

_Nhảm nhí-tôi hất tay ra đi về lớp mình

Đến lớp thấy Tiểu Nam đã đến,tôi bèn ngồi bên cạnh Tiểu Nam:

_Sámg mày đi đâu vậy?

_Đi thư viện gặp trúng thằng cha Nhĩ Thiên đó

Thế là tôi kể cho Tiểu Nam nghe về vụ việc buổi sáng,nghe xong nó cười và nói:

_Sắp có chuyện vui để xem rồi đây

_Vui cái đầu mày á,thôi vào học rồi kìa

Trôi qua 5 tiết học,giờ ra về cuối cùng đã đến.Tôi đi bộ về nhà,thật may là hôm nay cái tên Nhĩ thiên đó không có làm phiền mình.Bỗng điện thoại tôi reo lên,tôi bắt máy:

_Alo

_Em hả,anh để quên tài liệu trên bàn em có thể lấy dùm anh được không/

_Điều kiện?

_Anh sẽ nấu ăn dùm em 1 tuần

_Ok,em đến chừ

Tôi đành đi bộ về nhà,vào phòng ông anh lấy cái tài liệu trên bàn.Định bước ra phòng thì tôi thấy vật thể lạ,tôi bước tới cầm lấy thì ra là cái bra của bà chị nào đó,còn có cả quần chip nữa chứ.Kinh quá đi mất,để đó tui sẽ méc bố ẹ cho coi.Tôi cấp tốc đến công ti của anh mình.Công ti rộng và được làm nổi bằng cái chữ vàng chiếu sáng ở trên công ti.Tôi bước vào gặp bà thư kí lo ngồi trang điểm.Tôi đến gần lễ phép:

_Thưa chị,chị có thể chuyển đến cái này cho anh Nguyên Bằng được không?

_Cô là gì của anh ấy?-bà chị trợn mắt lên tức tối

_Là gì thì chị cũng không cần biết...

_Em!!

Tôi quay lại thấy anh mình đang đi với với ông nào đó.Nhìn quen ưuen,anh lấy cái tập tài liệu trên tay tôi nói:

_Cảm ơn em nha

_Anh đó,hồi em méc mẹ anh lấy đồ lót của phụ nữ cho xem

_Làm sao em biết?-mặt ông anh tái méc

_Bí mật-tôi cười nham hiểm

Nhìn xung quanh ai cũng nhìn 2 người đàn ông trước mặt tôi bằng hình trái tim còn nhìn tôi bẳng hình viên đạn.Ai thì cài bạn cũng biết rồi đấy.Anh bên cạnh anh tôi lên tiếng:

_Trông cô cũng được đấy

Mới gặp lần đâu mà ăn nói vô duyên thế không biết.Tôi hỏi nhỏ anh tôi:

_Ai đó anh?

_Anh giới thiệu cho em rồi mà

_Em không nhớ nữa

_Trời ơi!!-anh tôi ôm mặt

Anh bên cạnh anh tôi thoáng vẻ ngạc nhiên,nhìn mặt lạnh lạnh nhưng cũng đẹp trai.Có tin nhắn tới,tôi mở ra coi:

"Lên đóng học phí cho em"

Không nhìn tên cũng biết là ai,tôi là con osin của cái nhà nầy chắc.Tôi nói với ông anh mình:

_Thôi em về đóng học phí cho thằng Dĩnh đây

Tôi đi vê cảm nhận có ai đó đang nói về mình,đúng là đồ nhiều chuyện!!!

Chap 6

Tôi đi qua trường của thằng Dĩnh,cái trường Roial cũng to thật.Kiểu trường của Mĩ nên cũng coi là đẹp đấy.

_Đó là nhóm hot boy của trường kia

_Các anh ấy thật là phong độ

_...

Vừa mới bước ra cửa phòng tài vụ mà đã nghe tiếng mấy đưa con gái rồi,ở đó có nhóm con trai đang đi tới.Nhưng đặc biệt hay là có thằng em trời đánh trong đó.Nó mà hot cái nỗi gì,cái mặt như mấy đứa té giếng ấy.Tôi cười không ra không nỗi cố đi ra ngoài cổng trường thì thằng Dĩnh đã thấy tôi và gọi:

_Này bà chị,ở lại nói chuyện tí coi

_Ai rảnh để ở đây tám phét với mày

_Trông chị hôm nay xinh thật-Chỉ Nhiên khen tôi

Ôi!Lâu rồi mới có người khen tôi nhưng lạ là ông bạn của anh tôi và thằng nhóc này khen chứ.Thật là đau đầu quá đi mất.Bỗng 1 thằng trong nhóm của nó lên tiếng:

_Dĩnh,mày giới thiệu chị mày cho tao đi

_Dẹp!Mày là đứa nguy hiểm nên tao không cho

_Hay là cho tao đi Dĩnh,tao thích chị mày từ cái ngày hôm qua rồi-Chỉ Nhiên cười nói

Thằng này sao lại nói toẹt ra luôn chứ,nhìn mấy đứa fan của tụi nó nhìn tôi mà tôi thấy rợn da gà.Sao hôm nay tôi lại được hoan nghiêng với ánh mắt thiếu thiện cảm thế không biết.Tôi lùi vài bước nói:

_Thôi chị về đây,học tốt nhé

Người như gắn tên lửa,tôi lao nhanh ngay ra ngoài và phi thẳng về nhà.Hôm nay thật quái đản,tôi mở máy tính ra liền nghĩ:Sao mình không tìm thử cái ông đứng bên cạnh mình là ai nhỉ?.Tôi bật vào trang web của tập đoàn Jerme,bật vào khu vực nhân sự.Tìm từ cấp thấp đến cấp trung bình cũng không có.Rốt cuộc là ở đâu,chỉ còn 1 chỗ là tôi chưa tìm nữa.Tôi bật vào cấp cao thấy anh tôi là giám đốc maketing,hèn gì cái miệng mồm nó dẻo thật.Và nhìn vào tổng giám đốc tôi mới thật sự đơ người,là là ông buổi sáng đây mà.

Tổng giám đốc:Đường Khôi

Gia thế:Người thế kế của tập đoàn Jerme

Tiểu sử:Giúp công ti từ nằm trong top 10 thế giới,có thể nói hơn 10 thứ tiếng,đạt nhiều giải về các môn thể thao và các môn học khi còn học đại họ,thiên tài của mọi thế hệ,..

Thật là ghê gớm!Ai dè mình lại đụng trúng tên boss lớn ở công ty Jerme này.Có khi nào hắn trả thù mình không nhỉ??Còn 1 người tôi chưa biết,đó là Lâm Chỉ Nhiên.Nhìn thằng nhóc nó không bình thường cho lắm.Tôi gõ tên nó trên google,hiểna rất nhiều tin tức về nó.Tôi bật vào cái trang profile đầu tiên và very shock lần 2

Tên:Lâm Chỉ Nhiên

Gia thế:Con của trùm mafia lớn nhất nước Lâm Y

Tiểu sử:Đang là trùm của bang Red Shadow,thắng từng cả các trận và có rất nhiều địa bàn ở trên thành phố P,...

Mình đụng toàn mấy người kinh dị thế này.Hết tên play boy Nhĩ Thiên lại đụng tên trùm Chỉ Nhiên và đến lượt thiên tài Đường Khôi.Bỗng thằng em tôi gọi kêu xuống dưới,vừa bước xuống nhà xém té cầu thang thì gặp tên trùm Chỉ Nhiên.Nó nhìn tôi cười,nhìn nó cười tôi cảm thấy tai họa sắp đến.Anh Bằng về nhà nói với ai đó ở đằng sau:

_Khôi,mày để xe cho gọn vào đấy

Tên thiên tài cũng ở đây sao????Và tự nhiên bên ngoài có tiếng ồn,tôi chạy ra ngoài đường thấy Tiểu Nam và Nhĩ Thiên đang cãi nhau ở trước cổng nhà mình;

_Ai cho cậu đi theo tui hả?-tiểu Nam chống nạnh không khác gì đàn bà

_Đường nào cũng đến rồi,tôi với cậu vào nhà luôn

Trời ơi!!!Con vừa mới nhắc 3 tên âm binh đó mà hôm nay đã gặp rồi.Hôm nay mình ăn trúng cái gì thế không biết nhỉ????

Chap 7

Mình không thể ở nhà với đống con trai ở nhà được.Phải kiếm cách mới hay là mình đi thăm con nhỏ bạn nhỉ?Được,good idea!Tôi đi vào nhà,lấy những vật dụng cần thiết rồi phóng nhau hết công suất ra khỏi nhà để không bị kéo lại.Tiểu Nam như phát hiện ra tôi đang bỏ trốn nên gọi với:

_Mặc Mặc,mày đi đâu thế?

_Đi chơi thôi-tôi trả lời lại

Tay vuông góc 90 độ,chân co lên chạy như bay.Tương lai có tố chất là vận động viên điền kinh của nước nhà.Chạy đến nhà con bạn thân hồi cấp 3,tôi bấm chuông gặp quản gia của nó.Chào hỏi lễ phép xong,tôi lên phòng nó,thấy nó đang trên gường suy nghĩ cái gì đó,tôi hù nó:

_HÙ!!

_Con khỉ,mày đi làm tao đứng tim đó hả?

_Thấy mày trầm tư quá ấy mà

_Thì có gì đâu

_Dương Tuyết Linh mà cũng có lúc này thì chỉ có chuyện xảy ra rồi

_Mặc Mặc,mày ngậm miệng lại đi cho tao nhờ

Tôi và Tiểu Linh là bạn thân cấp 3,vì do nửa học kì 2 nó chuyển qua cái trường Ru gì đó nên chẳng gặp nhau được.Hên là tôi với nó giữ liên lạc với nhau.Nó nhiều anh đẹp trai bu dễ sợ,nhìn mà mê muốn chết.Nó may mắn 1 bước lên thiên làm tiểu thư của tập đoàn Dương Gia.Dù vậy,2 chúng tôi vẫn thân với nhau.Tôi hỏi nó:

_Mày và bạn trai cãi lộn àh?

_Sao mày biết???

_Đoán mò thôi mà sao vậy?

_Thì tự nhiên giận cá chém thớt cứ trút giận trên đầu tao nên tao không thèm nhìn mặt luôn

__Ê,cho tao coi mặt bồ mặt thử

Nó đưa ảnh bồ nó cho tôi coi,tôi vừa cầm ảnh nhìn,mắt trợn ngược lên nói:

_Trời ơi!Đẹp trai dễ sợ

_Đương nhiên-mặt nó hất lên 180 độ

_Tên gì vậy?

_Nguyễn Lâm Phong

_Giới thiệu cho tao vài anh đi

_Vài người có bồ rồi,lâu cũng không chơi với họ nữa-mặt nó buồn thiu

_Haizz,mày còn đỡ chớ tao gặp trúng mấy người chi chi không

_Mà ai vậy?

_Mày biêt Đường Khôi,Tô Nhĩ Thiên,Lâm Chỉ Nhiên không?

Nghe tôi đọc 3 cái tên đó,bây giờ đến lượt con bạn tôi trợn mắt,miệng đơ ra.Nó nói:

_Mày biết mấy người dễ sợ vậy mày?

_Là sao?

_Đường Khôi đang hợp tác với công ti của bố mẹ tao,Nhĩ Thiên thì tao hay thấy xuất hiện với mấy em chân dài ở quán bar bồ tao,còn Chỉ Nhiên là bạn trong thế giới ngầm của mấy bang nổi tiếng đó-nó kể ấn tượng vài người-mày gặp mấy người như vậy là có phước lắm rồi đó

_Tao thấy sợ răn răn á mày-tôi lo lắng

_Nói chung tao với sao trúng mấy anh đẹp trai thế nhỉ

Tôi và nó rồi ngẩng mặt lên cười há há như 2 con điên.Khiến cho mấy người hầu trong giật mình.

Chơi được với nó 1 tiếng đồng hồ,tôi phải tạm biệt nó vì bị ông anh réo về.Đi tung tăng giữa đường,tôi ghé qua mua 1 ít đồ uống.Về nhà,tôi vẫn thấy họ đang ngồi cái ghế salon coi ti vi.Tôi bước vào,thằng Dĩnh thấy tôi đầu tiên nói:

_Bà đi mô chừ mới về?-câu nói kéo cả những người còn lại quay đầu

_Kệ tao,lo coi ti vi đi,Tiểu Nam lên phòng với tao

Tiểu Nam cười hí hửng,lè lưỡi trêu ngươi mấy người đó.Anh Bằng tức giận nói:

_Sao em lại kêu mình nó lên phòng của em,còn anh thì không hả?

_Vì nó là bạn em

_Còn anh là anh của em

_Thôi được rồi đó bố,đi thôi Nam

Tôi và Nam định lên thì bị 1 bàn tay chặn lại

Chap 8

_Tô Nhĩ Thiên,cậu làm cái quái gì vậy?=Tiểu Nam khó chịu

Tôi đến gần Nhĩ Thiên,đưa mặt sát gần gương mặt điển trai kia.Giữa chúng tôi chỉ còn 1cm là đụng nhau.Tôi cười ruồi,quay sang Tiểu Nam nói:

_Thôi,mày ở dưới nhà đi,tao lên thay đồ rồi xuống chơi với mày

_Ừ

Tôi lên phòng thay đồ rồi vọt lẹ xuống dưới nhà.Kéo Tiểu Nam qua 1 góc nói chuyện:

_Ê mày,mấy người đó ở nhà tao có làm gì không?

_Coi tivi tranh cãi bộ phim rồi đề tài bàn tán chính là mày

_Nói chi tao?-tính tò mò lại nổi dậy

_Tao biết ngay là mày hỏi cậu này mà.Hỏi mày có bạn trai chưa,nói về cái ngoại hình của mày,kể tật xấu của mày,...-nó đếm từng ngón tay kiểu liệt kê

_Khoan!Tao biết cái cuối cùng là ai nói,không ai khác chính là 2 người ngoài hành tinh ở nhà tao đúng không?-tôi đưa mặt hất về phía phòng khách

_Ừ-nó gật đầu

_Mày có tham gia vào vụ này không?

_Chút chút-nó đưa khoảng 1 xí với tôi

_Chút chút nè-tôi đánh nó 1 cái

_Á đâu-nó xoa xoa chỗ tôi đánh

_Có chừn ấy thôi mà đau gì,kể tiếp còn-tôi hối nó

_Thì 2 thằng Thiên Nhiên đó và ông Khôi định...

_Ê Thiên Nhiên là thằng nào?-đang nói chuyện mà chui mo ra thằng này

_Trời ơi!Tô Nhic Thiên và Lâm Chỉ Nhiên đó,tại tụi nó cùng vần nên tao ghép lại thành Thiên Nhiên-nó giải thích

_Mầy đừng đụng đến thằng nhó Nhiên đó,nó trùm bang Red Shadow đó mày-tôi vẻ mặt kinh sợ nhắc nó

_Thiệt hả mày?Hên nãy giờ tao chưa đụng vào thằng nhó đó-nó xoa xoa ngực

_2 đưa làm gì thế,ra ăn cơm nè!-anh Bằng gọi chúng tôi xuống ăn

Chúng tôi cùng nhau xuống dưới phòng ăn.Vì phòng ăn khá rộng rãi nhưng chỗ ngồi lại là vấn đề.Tôi là con gái duy nhất trong cái nhà này,đương nhiên sẽ không chịu ngồi chung nên tôi được ưu tiên ngồi bàn đặc biệt đối diện với bàn họ.Thức ăn đương nhiên sẽ phải nhiều hơn rồi nên khi đồ ăn tới,tôi rất vui mừng.Nhưng lạ là đồ ăn này lại là món ăn Pháp,Trung Quốc,Thái Lan.Tôi ngạc nhiên hỏi nhỏ Tiểu Nam ngồi gần bàn tôi:

_Ê,ai gọi nhà hàng mang mấy món ăn này vậy?

_Àh,ông anh mày với lại thằng em mày đó

_Nghèo rồi mà còn chơi sọt-tôi chặc lưỡi

_Thì dùng tiền của "những người giàu có ở trong nhà này" mà đặt đó-Tiểu Nam giải thích

_Ăn bình thường không được sao?-tôi thắc mắc

_Ơ!Cái con nhỏ này,mày nghĩ họ là ai chưa?Là những người ở địa vị trên mình thì sao ăn được mấy món bình thường,không hợp khẩu vị đâu-nó đưa ra lập luận gần như chính xác

_Ừ,và còn thích thể hiện nữa-tôi bồi thêm

_Tao với mày thật thông minh

Tôi và Tiểu Nam để tay chữa V dưới cầm tỏ vẻ là V.I.P.Ngồi cười hố hố tự kỉ 1 mình.

CỐP!CỐP!Tiếng động vang đập vang lên

_2 đứa ăn dùm anh với,có khách mà làm cái gì vậy???

Tôi với nó bị cú vào đầu đau chết đi được.Nó nhìn tôi nắm lấy tay tôi nói:

_Vì chúng ta quá thông minh nên bị người đời soi mói,2 ta thật very smart!

_Đôi ta sẽ là cặp đôi bài trùng của năm-tôi em lệ nghiêng đầu qua 1 bên

_Chúng mình hãy bỏ qua sự đó kỵ của họ mà tiến tới đỉnh vinh quanh-Tiểu Nam đưa tay ra lên trên tự hào

_Đúng vậy!Thật là Style Couple của năm-tôi cũng bắt chước y chang

Ai xem xong chúng tôi diễn kịch hài cũng cười,Đường Khôi bụm miệng cười nói:

_Tôi sẽ lăng xê 2 người làm diễn viên hài đấy

_Có bị trốn trại không đấy?Ôi!Cái bụng của tôi-Chỉ Nhiên ngồi ôm bụng vật vã

Bữa ăn đầy tiếng cười,khó ai có thể ngời cười khi xem chúng tôi điên khùng đến mức khó tả như vậy

Chap 9

Sau màn diễn truồng của tôi và Tiểu Nam,mọi người ăn tối trong vui vẻ.Rồi ai cũng có việc bận nên cũng đã cáo từ cả.Tôi lên phòng thay đồ rồi đánh 1 giấc cho khỏe.Dạo này tôi cứ hay buồn ngủ nên chẳng đi coi ti vi là gì.Mai là ngày nghỉ nên tha hồ mà ngủ,he he.

Tôi mở mắt ra,dụi dụi mắt rồi vươn vai cho đỡ mệt.Nhìn đồng hồ cũng đã 11h trưa rồi.Đi vào làm VSCN xong,tôi xuống dưới nhà thì chẳng có thấy ai cả.Kiểu này ra ngoài đường ăn rồi,cầm theo 1 ít tiền và điện thoại.Đi trên đường tôi chưa nghĩ ra món ăn nào thì đụng trúng thằng Tiểu Nam.Từ đằng xa,nó mặt bộ vest đen trông rất chỉnh chu.Thật bất ngờ,1 người như nó mà lại có ngày này.Tôi là người may mắn nhất khi thấy thằng Tiểu Nam như thế này.Tôi gần đó quan sát xem nó đang làm cái quát gì ở đó.Nó đang đứng gần 1 cô gái trông rất nhu mì,nhìn rất chi là nữ tính.Bố mẹ của Tiểu Nam và bố mẹ của cô bé đang trò chuyện với nhau tay bắt mặt mừng cùng nhau đi vào nhà hàng nổi tiếng.Dù sao nó cũng là con của gia tộc Nhất Vương nên vào nhà hàng ấy không có gì ngạc nhiên lắm.Cái mặt nó chẳng nói gì,đi thẳng vào mặc kệ cô gái đi đằng sau.Đến khi bọn họ đi vào,tôi mới bước ra,miệng lẩm bẩm:

_Mong mày bình an sau vụ coi mắt này

Tôi đi tiếp 1 đoạn nữa thì ghé vào tiệm ăn nhanh KFC.Gọi cho mình 1 xuất,tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để quan sát lòng thành phó.Ngày nào cũng tấp nập,kẻ qua người lại chẳng ai để ý ai cả.Cuối cùng phần đồ ăn,tôi ăn 1 đứa bị bỏ đói ở châu Phi về.Sau khi bao tử tôi dường như no căng,tôi định đứng lên đi về thì bị 1 giọng nói chăn lại:

_Không ngờ lại gặp mày ở đây?

Cái giọng giễu cợt này không lẫn vào đây được.Đó là con nhỏ Ngọc Hàm bạn của hot girl Mĩ Vân kiêm luôn bạn gái của Tô Nhĩ Thiên.Bên cạnh con nhỏ đó là Ryna Uông con lai2 đứa nó rất ghét tôi vì tôi có gì đó hơn bọn họ hay đại loại là như vậy.Tôi cười che lấy ta che nửa miệng lại:

_Có duyên hội ngộ nhỉ?

_Cái thứ con nhà nghèo như mày đừng có để ý đến Nhĩ Thiên của Mĩ Vân bạn tao-Ryna chĩa cái miệng vào

_Tội quá bajn ơi,bạn phải nói với Mĩ Vân trông chừng Nhĩ Thiên ,kẻo anh ta đến làm phiền tôi thì có-tôi không vừa đáp trả lại

_Mày...-Ngọc Hàm tức nghẹn họng

_Có chuyện gì vậy,Ngọc Hàm,Ryna?

Chủ nhân của giọng nói đó chính là Mĩ Vân,nhan sắc trông nữ tính nhưng xen lẫn nét tiểu thư..Con nhỏ này là đứa lễ độ nhất trong cái đám mất nết ở trước mắt tôi.Mĩ Vân thấy tôi chau mày lại nói sang con nhỏ Ngọc Hàm:

_Mấy cậu lên trước đi,tớ có chuyện cần nói với cô ta

_Ừ,tụi tớ lên trước đây-Ryna nói không quên liếc tôi

Có lẽ họ tổ chức tiệc gì đó ở tầng trên của KFC nên sau khi 2 con vịt bầu đó đi.Mĩ Vân nói với tôi:

_Cô là Nguyên Mặc?-cô ta thận trọng hỏi tôi

_Đúng,tôi thì biết cô rồi nên không cần giới thiệu làm chi cho mệt-tôi nhún vai

_Cô là bạn gái CŨ của Nhĩ Thiên?-cô ta luôn đặt câu hỏi

_1 thời rồi,tôi không có rảnh thời gian để nói chuyện phiếm với cô đâu.Lên trên đó chơi với bạn cô đi-tôi nói xong bước thẳng không thèm nhìn làm gì cho mệt

Giờ cũng đã trưa rồi về nhà ngủ tiếp cho sướng,ở ngoài nắng nóng cho mệt thêm.Đang đi giữa đường bắt gặp 1 cụ bà muốn sang đường.Lòng tốt của tôi không cho phép mình làm ngơ,tôi đến gần bà cụ nói nhỏ:

_Để cháu đưa bà sang đường nhé!

Bà cụ nhìn tôi cười gật đâu,tôi nắm tay bà cụ từ từ qua đường.Khi qua đến làn đường bên kia,bà cụ nói:

_Cảm ơn cháu đã giúp bà qua đường,ta tặng cháu cái này-vừ nói xong bà cụ đưa cho tôi 1 lá bài

Lá bài hình mặt trời,nó có ý nghĩa như thế nào nhỉ?Bà cụ nhìn thấy thắc mắc của tôi bèn nói:

_Cháu như mặt trời tỏa sáng ở khắp nơi,sẽ có rất nhiều người muốn bảo vệ cháu.Hãy chọn 1 người mà cháu yêu thương nhất

Thật vậy sao?Tôi ngẩng mặt lên chẳng thấy bà cụ đâu nữa.Bây giờ tôi chỉ đứng suy nghĩ những lời bà cụ nói,nếu như vậy thì...

Chương 10

_Mặc Mặc

Ai gọi mình nhỉ?Tôi quay lại,1 cảm giác ớn lạnh dâng lên đến tận họng.Cái ông Đường Khôi đến gần tôi,nói cái giọng lạnh lùng:

_Chào!

_Chào anh-phải tươi cười 1 xí

_Đang làm gì ở đây?

_Đi dạo

Cái ông ni sao mà lạnh lùng thế nhỉ?Mà nhìn chắc đỡ hơn ông anh trời đánh của mình.

_Cho số điện thoại đi

_Làm gì bộ hổng lẽ tán tui?

_Không cho cũng được,bye!

Đường Khôi leo lên chiếc xe BMW đen của mình đậu ở chỗ đó.Nhìn cái mặt đểu đểu của ông mà linh cảm xấu.Phải về nhà gấp mới được.

Vừa bước chân vào nhà,tôi nhảy lên ghế sofa bật bộ phim đã theo dõi suốt tuần qua.Bộ phim rất cảm động,nói về tình yêu của 1 cô gái nghèo và chàng công tử ăn chơi.Sau khi gặp cô,chfng công tử đã thay đổi tính nết nhưng sóng gió vẫn chưa dứt thì bị cản trở của gia đình của chàng công tử kia.Coi đến đoạn này thì cái đứa trời đánh nào giật cái điều khiển ti vi của tôi.Định tính ****,miệng chỉ kịp mở mặt tái mét cười nịnh bợn:

_Mời đại ca coi phim,tôi đi trước đây

Bây giờ chuồn là thượng sách,vừa quay lại đi chạy lên tầng.Sao mình vẫn đúng yên vị trí thế này,chân mình đang chạy mà.Ngờ ngợ hiểu ra rằng,có người nắm lấy cổ áo rồi chuyển sang nắm chặt 2 vai tôi quay người tôi lại đối diện với nó:

_Tại sao chị lại tránh em?

_Đâu có,ha ha-cười không ra cười

_Chỉ Nhiên,mày đang làm gì chị tao vậy?

Ôi!Nguyên Dĩnh ơi,mày hãy cứu tao lần này,chị mày sẽ nhớ ơn suốt đời.

_Tao đang chơi với chị mày thôi mà-nó cười đểu

_Đi thôi,trễ giờ chừ đó-Dĩnh Dĩnh ngoắc tay chỉ ra bên ngoài

_Ừ đợi tao 1 xí

Nó cúi sát mặt tôi,thì thầm bí mật:

_Chị không tránh được em suốt đời đâu

Tay chân tôi bủn rủn,khóc trong lòng.Chẳng biết ngày hôm nay mình bước chân trái hay chân phải ra mà xui thế không biết.

Sau khi mấy đứa nó đi,tôi lên phòng.Nhìn cái khung ảnh đặt trên bàn,tôi cầm khung ảnh lên nói:

_Tại sao cậu lại bám theo tôi thế,chúng ta đã kết thúc rồi mà

Khung ẩnh tôi đang cầm là hình của Nhĩ Thiên khi còn học cáp 3.Trông nhí nhảnh làm sao,chợt thở dài,tôi quăng nó vào 1 góc trống cái tủ sách.Hôm nay tôi không muốn nói chuyện với ai hết,tháo nguồn điện thoại ra.Nằm trên chiếc gường nhìn lên trần nhà.Buồn ngủ quá,phải đánh 1 giấc mới được.

RẦM RẦM RẦM RẦM!!1

Tiếng ồn ào gì thế này,tôi lấy gối bịt tay lại ngủ tiếp.Nhưng tiếng ồn vẫn không dứt ngày càng to hơn.Tôi lò mò tỉnh dậy,mở cửa xem cái đứa nào phá giác ngủ của tôi.Ông Bàng và thằng Dĩnh làm gì ở đây.Mặt 2 người lo lắng,mặt đổ mồ hôi như mưa,tôi dụi mắt hỏi:

_2 người làm gì ở đây vậy?

_Sao em lại tắt máy hả?

_Bà có biết tôi lo cho bà lắm không

_Ồn ào quá đi,mấy người ai về phòng náy đi-tôi đóng cửa lại

Tự nhiên không dưng đi lo cho mình.Thường ngày họ chỉ lo cho cái bản thân mình là chính.Để mai mình sẽ hỏi cho ra lẽ,chắc chắn phải hỏi,chắc chắn...

Vì mất ngủ nên mặt tôi nhìn giống như con gấu trúc từ trong sở thú về.Xuống ăn sáng thì gặp 2 cái vong.Đặt mông ngồi xuống,tôi hỏi lại chuyện hôm qua:

_Có chuyện gì mà hôm qua 2 người lại cuống quýt như vậy?

_Không có gì,đúng không em-nhìn là biết ông nì liếc mắt ra hiệu rồi

_Đúng là không có gì hết mà-thằng em gật đầu nói

Tôi không có ngu mà không biết 2 người giấu chuyện gì

_2 người gây thù chuốc oán với bên ngoài,sợ tôi bị mất người đó s.á.t hại đúng không-tôi nhấn mạnh chữ đó

_Sao em/chị biết???-tiếng nói vang lên cùng 1 lúc

_Tôi van 2 cụ đừng có gây phiền phức bên ngoài nữa được không,làm sao mà tôi sống qua ngày được chứ đã vậy còn mấy em fan của 2 cụ cứ bám lấy tui mãi-tôi đập đầu xuống bàn chán nản

_Cũng tại số anh quá đào hoa thôi-còn mặt dày nói thế nữa chứ

_Cái đấy thì em không biết-thằng em nhún vai như chẳng phải chuyện nó làm vậy

Tôi mà ngồi đây chắc chắn 1 điều là bị bệnh tim dẫn đến đột quỵ mất,tôi lấy cặp đi lên thẳng trường luôn.Sáng sớm nói chuyện càng thấy bực tức thêm.

Vừa bước vào cửa lớp,Tiểu Nam kéo tôi ra 1 góc ở ngoài hành lang thì thầm:

_Mặc Mặc xinh đẹp!

_Vào vấn đề chính đi cha,muốn nhờ tôi có việc gì?-quá quen về việc thằng này ca tụng mình rồi

_Mày giả làm bạn gái của tao được không?

_Nghĩ sao tao làm bạn gái của mày hả-tôi lắc đầu từ chối

_Xong vụ này,tao bao mày ăn cơm cả tháng luôn-nó nài nỉ tôi

_Được,mà bao lâu?-nhắc đến ăn là tôi lại háo hức chấp nhận liền

_Tối nay bố tao đi dự tiệc giới thiệu cho tao mấy con nhỏ tiểu thư ấy cho tao,mày có nhiệm vụ làm sao tao với mày giống bồ bịch vào.Ở đấy có nhiều khách quý nên mày cũng cẩn thận cái miệng mày đấy-nó dặn dò cặn kẽ

_Biết rồi khổ quá-tôi chặn họng nó lại

Dù nó nói nó bình thường như tôi nhưng thật ra nó là con của gia tộc Nhật Y lừng lẫy.Tiểu Nam rất chán ghét mấy con nhỏ tiểu thư nên lúc nào bố nó bắt đi dự tiệc là nó cứ trốn tránh mãi.Nay không thể trốn nên phải nhờ tôi giả làm bạn gái dùm nó,lần này phải giúp nó vậy

_Thế còn quần áo thì sao?

_Tao chuẩn bị hết cho mày rồi,chỉ cần 7h mày qua nhà tao là được rồi

Thằng quỷ,té ra mày biết có thể dụ được tao nên đã chuẩn bị sẵn.Việc này tao sẽ xử sau,hãy đợi đấy!

6h30

_Em đi đâu đấy-anh Bằng hỏi tôi

_Em đi qua nhà bạn chơi

_Ừ,đi đi

Tôi qua nhà thằng Tiểu Nam mất 15 phút,vừa thấy tôi ở cổng nhà nó.Nó đã lôi tôi vào trang điểm trước,mất 1 tiếng làm hồ cộng với làm tóc.Sau đó,bắt tôi thay váy mà nó đã chọn sẵn.

_Tiểu Nam

_Tao thấy mày đẹp thật

Mái tóc uốn gợi sóng,trang điểm nhẹ.Mang chiếc váy màu đỏ hở ngực,bó sát phần trên xòe phần dưới

_Mày định biến tao thành cái gì đây hả?

_Không còn nhiều thời gian đâu,đi thôi

Nó kéo tôi chạy lên chiếc xe đã chờ sẵn,thẳng tiến đến chỗ buổi tiệc.Vừa bước chân ra khỏi xe,tôi khoác tay lên tay Tiểu Nam vào nhà hàng nổi tiếng.Sang trọng,phồng hoa là cái từ miêu tả buổi tiệc này.Những dãy bàn ăn được xếp song song với nhau với nhiều món ăn ngon.Đèn pha lê làm sáng rực mọi thứ ở đây,tôi hỏi nhỏ Tiểu Nam:

_Các đấng sinh thành của mày ở đâu vậy?-tôi ngó quanh

_Để tao tìm thử,ê mày đó có phải là anh mày với thằng em mày không?

Tôi nhón chân lên nhìn thử,đúng là 2 người rồi.Cả 2 mặc bộ vest đen trông lịch lãm cùng với 2 người nào đó tôi không nhìn rõ.Nhưng chỉ biết rằng...

_Mình tiêu rồi!

Chap 12

_Ơ,mày đi đâu vậy?

_Đi về chứ đi đâu-tôi nhăn nhó

_Mày hứa giúp tao rồi mà xù hả?-nó có vẻ tức giận

_Nhưng tao lỡ nói với anh tao là tao qua nhà bạn chơi,bây giờ anh tao mà thấy tao ở đây chắc tao chết quá-tôi vội giải thích cho nó nghe

_Xì tưởng cái gì,tao sẽ nói tao rủ mày đi dự tiệc là được-Tiểu Nam đưa ra sáng kiến

_Lâu lâu thấy mày thông minh ghê-tay đưa lên cầm gật gù

_Ý mày nói tao ngu thường ngày đúng không?-nó nổi sùng trông mắc cười thiệt

_Ừ đúng rồi

_Để đó,tao tính sổ mày sau,bây giờ tìm bố mẹ tao đã-Tiểu Nam nhìn quanh

Chúng tôi đi quanh tìm kiếm bố mẹ thằng Tiểu Nam.Nghe mấy kẻ nhà giàu kẻ tung người hứng thật chói tai.Tiểu Nam dắt tôi đến bố mẹ nó,Tiểu Nam dõng dạc tuyên bố:

_Bố mẹ,Mặc Mặc là bạn gái của con

_Mặc Mặc?!!Thế cũng được,dù sao con bé nó cũng đàng hoàng,hủy hôn cho nó đi anh-mẹ Tiểu Nam khuyên bố nó

_Mày định lừa cả bố mày àh,chứng minh xem cho ta coi

Ch...ứng minh?!!Tôi quay sang Tiểu nam kéo đầu nó xuống,thì thầm to nhỏ với nó:

_Tao làm nghe

_Làm lẹ lẹ đi mày-Tiểu Nam giục

Chụt!

Tiếng động không biết có to lắm không nhưng tất cả mọi người quay lại nhìn chúng tôi.15 phút sau,,tôi rời khỏi người Tieru Nam,em thẹn mặt cúi xuống.Bố Tiểu Nam cười:

_Tuổi trẻ chúng mày táo bạo quá đi mất,được rồi,bố miễn cho mày khỏi kết hôn với con gái nhà đó

_Cảm ơn bố,con với Mặc Mặc đi có chút việc nên chúc bố mẹ vui vẻ

_Ừ đi đi con-mẹ gật đầu vui vẻ

Tiểu Nam kéo tôi thật nhanh ra khỏi buổi tiệc.Đến khi ra ngoài,Tiểu nam tấm tắc khen ngợi tôi:

_Mày diễn xuất y như thật

_Quá khen,đi về nhà thay đồ rồi tao với mày đi ăn

_Ừ

Chúng tôi định leo lên xe vừa mới đền thì 1 giọng nói cản lại:

_2 đứa đứng lại đó cho anh

Chết rồi,bị phát hiện là cái chắc.Tôi và Tiểu Nam từ từ quay đầu thấy ông Bằng và cái đám đằng sau bị ông Bằng che.Ông Bằng tiến lại gần tôi vẻ mặt tức giận:

_Tại sao em lại có mặt ở đây ở đây?

_Dạ thưa anh là do em rủ bạn ấy đến đây ạ-Tiểu Nam bao che cho tôi

_Lúc nãy 2 người gây sự chú ý trong buổi tiệc là 2 đứa phải không?

_Thì tụi em giúp cho không khí vui lên 1 tí thôi mà-Tiểu Nam nói tiếp

_Mặc Mặc,em còn ăn mặc kiểu này nữa,hở hang như vậy

_Dạ là do em chọn cho...

_Anh không hỏi chú mày đừng trả lời,Mặc Mặc em trả lời đi-anh Bằng quét mắt từ trên xuống dưới trên người tôi

_Mọi chuyện là do em tự nguyện-bây giờ mới đến lượt tôi trả lời

_Họ nói gì bà cũng làm àh?-thằng Dĩnh tức giận quát vào mặt tôi

_2 người nói đủ chưa,em thích làm gì thì làm sao cả 2 luôn cấm cản em vậy-cơn tức giận của tôi sắp lên đỉnh

_Em là con gái nên việc cấm cản này là lẽ đương nhiên

_Còn cả 2 thì sao?Người thì suốt ngày đánh nha,người thì lúc nào cũng bar còn em chẳng làm được việc mình muốn,em có ngăn 2 người làm cái gì đâu mà...

CHÁT!

Đầu óc tôi mờ hồ,chẳng thể nhận thức được gì nữa

_Được rồi Bằng,dừng lại đi

Thì như là ông Đường Khôi gì đó can ngăn lại,thằng dĩnh nhìn sững sờ tôi va anh tôi.Bởi vì anh chưa bao giờ đánh tôi,anh luôn dịu dàng với 2 chị em tôi.Nhưng bây giờ thì khác,mặc kệ Tiểu Nam hỏi tôi có bị đau không,tôi trừng mắt với anh oán hậnnosi:

_EM GHÉT ANH

Tôi leo lên xe Tiểu Nam,thấy nó vẫn đứng ngoài đó,tôi hét lên:

_Tiểu Nam đi thôi,cậu đứng đó làm gì

Nó bừng tỉnh vội vàng leo lên xe,trước đó nó nhìn anh tôi làm gì không biết giơ tay múa chân gì đó.Chiếc xe lăn bánh từ từ bánh,Tiểu Nam hỏi nhỏ như sợ đụng trúng con hổ vậy:

_Bây giờ qua nhà tao hay đi đâu?

_Về nhà tao đi

Trên suốt đoạn đường,tôi và Tiểu Nam không nói gì với nhau.Về đến nhà,tôi vội lên lầu lấy va li bỏ quần áo và các vật dụng khác vào.Xong xuôi,tôi đi xuống bảo Tiểu Nam mở cốt xe lên.Bỏ cái vali vào cốt,tôi leo lên xe lấy điện thoại ra bấm số con bạn thân nói chuyện:

_Ê Linh,tao qua sống ở nhà mày được không

_Mày qua đi,gia đình tao chuyển sang Nhật rồi có chi mày qua bên hàng xóm xin chìa khóa và coi nhà giùm tao luôn nghe

_Ừ tao biết rồi

Vừa cúp máy,Tiểu Nam hoảng sợ hỏi:

_Mày bỏ nhà đi bụi đó àh?

_Ừ,quần áo của tao có chi mày gửi qua địa chỉ tao đưa nhé

_Lỡ chi anh mày với em mày...

_Kệ,tao không quan tâm,việc gì tao đã muốn làm thì đừng bao giờ cản tao!!!

Chap 13

Tôi chuyển sang nhà nhỏ bạn sống,vì gia đình nó chuyển qua Nhật Bản nên nhà đó coi như chỉ có mình tôi ở.Sau khi sắp xếp đồ đạc,nằm lên chiếc gường đánh 1 giấc cho đã

Sáng hôm sau,tôi đến lớp thấy Tiểu Nam kéo tôi ra sân sau của trường.TiểuNam đưa túi đồ cho toi nói:

_Hôm qua anh mày gọi cho tao

_Anh tao nói gì mày?-tôi sốt ruột hỏi gấp

_Anh mày biết mày bỏ nhà đi bụi,tức giận anh mày nói:"Kệ nó đi,làm gì thì làm"

Nghe Tiểu Nam nói tôi thấy quyết định của mình thật đúng.Chẳng ai thương mình cả,chỉ coi mình là cái gai thôi.

_Hay là mày về giải hòa với anh mày đi-nó lại khuyên tôi

_Không,anh tao không cần tao nữa thì mắc chi tao xin lỗi

_Anh mày nói 1 đằng nhưng thằng em mày ruột gan nóng lắm đấy

_Mình ở trong ruột em tao hay sao mà nóng với chả lạnh-tôi nghịch đám lá trên cây

_Đàn ông với nhau đương nhiên sẽ hiểu thôi-nó hất mặt tự hào

_Ủa?Tao nghĩ mày là đàn bà như tao chứ-trả treo lại

_Mày nói cái gì?Tao mà là đàn bà,x-men đàn ông đích thực nhé con quỷ sứ kia!

_Câu cuối cùng chứng minh mày là đàn bà giống tao rồi đấy

Tiểu Nam nhào vào chọc lét tôi,2 chúng tôi đang đùa với nhau bỗng bị kẻ vô duyên cắt ngang:

_Vui vẻ nhỉ?

Tôi quay lại nhìn,thấy cái tên TRỜI đứng dựa lưng vào tường,miệng nhếch lên như bị tật.

_Vui kệ tôi liên quan gì đến cậu

_Tốt nhất là cô nên đi về nhà của mình đi-Nhĩ Thiên đến gần tôi

_Tại sao anh lại biết tôi bỏ nhà đi bụi?

_Nhờ có nguồn thông tin thôi

Tôi quay sang thằng Tiểu Nam,giở bộ mặt đáng sợ hỏi nó:

_Mày nói đúng không?

_Xin lỗi mày-nó cúi mặt xuống

_Cái miệng bà tám chết tiệt của mày,thông tin gì mà vào tay mày chắc chắn hôm sau cả thế giới đều biết hết

_Ví von gì kinh dữ vậy mày?

_Tao nói đúng thôi

Tôi đang cãi lộn với Tiểu Nam,có 1 tên bị lơ đẹp,trong lòng không khỏi tức.

_Hừm

Bây giờ tôi mới chú ý có người TRỜI ở đây,chuyển sang sự chú ý sang hỏi :

_Bây giờ cậu đến đây làm gì?

_Chỗ này là chỗ của cô àh,tôi thích đi đâu thì đi

_Tiểu Nam chúng ta đi thôi

Tôi kéo Tiểu Nam đi lên lớp,nó vỗ vai tôi nói:

_Ê mày,hình như thằng Thiên đang ghen với tao thì phải

_Nói nhảm,hắn có con nhỏ Mĩ Vân rồi rảnh gì ghen với mày,chắc mày nhìn nhầm đấy

_Tao sao nhìn nhầm được,mắt nó mày đỏ,tay nắm chặt,miệng không nhầm nói cái chi mà:Em phải là...

Chưa kịp nói xong,chúng tôi đụng trúng ông thầy la sát:

_Mặc Mặc,em làm gì mà to tiếng trên hành lang vậy?

_Em có làm gì đâu,đúng không Tiểu Nam?

Nó vẫn lơ ngơ tại chỗ,lấy tay thúc vào nó,Tiểu Nam bừng tỉnh nói:

_Dạ đúng,tụi em đang bàn về lễ thành lập trường nên làm cái gì thôi ạ

_Vậy àh,cứ tiếp tục bàn đi nhé

Thầy la sát đi qua xong tôi mới thờ phàio hỏi Tiểu Nam:

_Lúc nãy mày nói gì?

_Không có gì,mình về lớp thôi

Tiểu Nam lôi tôi đi,mặt mày có vẻ gì đó bất bình thường,bó tay với thằng này mất!!!

Suốt cả buổi học,Tiểu Nam không nói gì cả.Nó cứ chăm chú chép bài điều đó khiến tôi càng thấy tò mò.Mọi ngày vào giờ học,nó sẽ rủ tôi ăn hàng tồi nói chuyện hàn thuyên trong lớp.Có khi cả 2 đứa còn bị bắt phạt nữa chứ.Nhưng sao nó im lặng đến vậy?.Tan học,nó lẳng lặng đi về không nói không rằng với tôi.Tôi đuổi theo nó,chặn lại hỏi:

_Tiểu Nam,có chuyện gì vậy?

_...

_Đứa nào bắt nạt mày hả?

_...

_Mày bị điếc hay là bị câm mà không...

_Tao nghĩ mày nên về nhà đi

_Cả mày cũng phản tao ư?

_Tùy mày nghĩ-nó tránh tôi đi tiếp

Thằng quỷ!Tại sao mọi người đứng về anh tôi chứ.Tôi đi về "nhà" của mình,bước vào nhà mở đèn lên.Cơm là phải tự nấu còn đồ ăn đã được làm nên tôi chờ cơm chín rồi ăn luôn.

Vù!Vù!Vù!

Gió ở đâu ra mà ghê quá vậy.Tôi nổi da gà,co chân lại.Liếc mắt qua 2 phía,xem có gì bất thường không.Khi cơm đã xong,tôi nhào vô ăn cho thật nhanh rồi rửa chén.Tắt đèn ở dưới tôi đi lên phòng ngủ cúa tôi.Thả người xuống gường,không biết ông anh và thằng em đang làm gì?Ăn có no không?Ngủ có đủ giấc không?Có quét dọn nhà cửa không?.Nhưng tự nhiên mình lại lo cho 2 người họ nhỉ?Dù là nói bỏ nhà ra đi,tôi vẫn thấy nhớ căn nhà đó.Tôi mà về thì sẽ nhận mình thua cuộc.Không được!Mình phải ở đây đến khi...

Đến khi nào nhỉ?Lỡ gì mà cả 2 không thèm quan tâm đến tôi nữa,tôi sẽ ở mãi trong ngôi nhà này.Nghĩ đến phải xa họ,nước mắt nước mũi tèm lem ra hết mặt.Ôi!Tình anh em kết thúc 1 cách lãng xẹt.Vì nghĩ quá nhiều nên tôi ngủ tự khi nào cũng không nhớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: