14
Căn tin trường đầy ấp người với người, không khí nhộn nhịp trái ngược với bầu khí quyển ngột ngạt trong những tiết học căng thẳng. Nhân lúc nghỉ giữa tiết Dain cùng Haram xuống đây mua một ít nước uống và đồ ăn nhẹ, chả hiểu sao dù ăn sáng rồi nhưng cái bụng của em vẫn cứ kêu réo mãi, nên em phải tìm gì đó để cho nó thôi 'réo' em.
Trong lúc đi trên đường trở về lớp học, Dain cùng Haram trò chuyện
"Dain, cậu thấy chị Asa thế nào?". Haram đột nhiên hỏi
"Hử? Sao lại hỏi vậy, bộ để ý người ta hả?". Em tinh ý, làm ra vẻ cười cười trêu chọc
"L-làm gì có, mình chỉ hỏi bân quơ thôi, cậu cứ trả lời đi". Cậu lắp bắp
Dain làm ra vẻ nghĩ ngợi nghiêm túc sau đó đáp
"Mình không quá để ý đến chị ấy nên cũng không biết quá nhiều, đơn giản mà nói, chị ấy xinh, giỏi, tốt bụng, trắng như cây đèn di động lại dịu dàng thuần khiết, đúng chuẩn con nhà người ta đấy" - Em ngừng lại một chút, quay mặt sang nhìn cậu, trêu ghẹo - "Mà nếu cậu có thích chị ấy, mình sẽ nhờ chị Ahyeon giúp cậu để cậu hiểu về chị ấy nhiều hơn".
"Yahh, mình nói không có mà!!". Haram thẹn quá hóa giận, đánh nhẹ lên vai em.
Dain cười tươi, em lại còn không hiểu cậu sao, ngày đầu gặp đã nhìn con người ta đắm đuối như thế, đó giờ cậu đâu có vậy. Suốt mấy năm học nào có chú ý đến ai, nên ế là phải. Thấy cậu có ý trung nhân như vậy em vừa vui vừa buồn, vui vì cậu cuối cùng cũng có người để mà quan tâm, yêu thương thay vì suốt ngày chỉ có học và công việc, buồn vì chị họ em - Pharita cũng thích cậu, em phải làm sao?
"À phải rồi Dain". Haram đột nhiên khều tay em
"Hả"
"Cậu có để ý không? Người chị Ahyeon bị thương nhiều lắm á".
"Ừm, mình thấy...". Em làm sao không thấy, mấy ngày qua vì cô cứ né tránh bọn em, làm em chả hiểu mô tê gì.
Từ lúc ở bệnh viện về là em bị cô lơ luôn mấy ngày liền, nhìn những dấu vết đỏ tím lúc đậm lúc nhạt trên tay và chân cô ngày qua ngày một nhiều mà lòng em như lửa đốt, muốn một mạch nắm tay cô kéo lại mà hỏi nhưng lại không dám. Định bụng hôm nay sẽ hỏi rõ ràng thế nhưng hồi sáng cô lại đột nhiên xin lỗi lại còn mua đồ ăn sáng cho em và cậu để bù đắp. Có lẽ như mọi chuyện đã được gỡ rối vì em thấy vẻ mặt của Asa vui vẻ thay vì cau có như mấy hôm trước, cũng có nghĩa là hai người họ đã nói chuyện và giải quyết mọi chuyện với nhau, điều đó cũng làm lòng em nở hoa xua tan bầu không khí u ám buồn tủi mấy ngày qua trong lòng.
"Có khi nào là do cái người mà lúc trước cậu kể bắt nạt chị ấy không?"
"Ah". Dain thốt lên một tiếng, tay vỗ vào đầu như nhớ ra điều gì đó. Tại sao bây giờ em mới nhớ ra việc quan trọng này, lúc trước cô từng bị ai đó bóp cổ đến suýt chết, cũng may là em đến kịp thời, cô nói đó là người bắt nạt mình suốt năm học vừa rồi và Asa cũng đã giúp đỡ cô không ít lần nên bị cuốn vào và liên tục bị đánh.
Dain xâu chuỗi lại mọi việc, em giúp cô như vậy có khi nào lại khiến cho người kia ghi thù em rồi lấy cô ra mà làm bao cát xả giận hay không. Vì biết em học cùng lớp nên cô đã né em để tránh cô ta nhìn thấy em mà tính sổ. Thế là Ahyeon gánh lấy cơn giận của người kia một mình mà chẳng nói một lời nào với em.
"Aizzz, ngốc thật đó". Em lầm bầm trong miệng sau khi hiểu ra tất cả.
"Hả gì, cậu nói mình ngốc á?". Cậu ngơ ngác
"Ah không có, mình nói chị..... à không lên lớp đi, sắp vào học rồi". Nói đoạn, cả hai nhanh chóng về lớp sau khi ăn no và tám chuyện, em cần nói rõ mọi chuyện với cô, em không muốn để cô vì em mà chịu tổn thương thân xác như thế, em đã hứa với cô rồi mà....
-------------
Đoạn đường hành lang trở về lớp hôm nay bỗng đông đúc lạ thường. Dain và Haram đang đi từ xa thì nhìn thấy cửa lớp mình chậc kín người, các học sinh bu kín ở cửa ra vào lẫn cửa sổ như thể đang hóng chuyện gì đấy, bộ hôm nay lớp mình có drama gì để xem à?
Đi gần đến thì một tiếng ồn chát chúa từ đống bàn ghế va vào nhau - 'Rầm rầm' - đập vào tai em và cậu, cả hai nhìn nhau thắc mắc, cứ nghĩ là cả lớp kéo bàn ghế làm gì đấy, lại nghe tiếng mắng chửi khó nghe rất lớn từ ai đó, khiến em cùng cậu tức tốc chạy đến.
Cố gắng chen qua dòng người, tá hỏa khi thấy mớ lộn xộn trước mắt. Asa nằm bệch dưới đất, gương mặt tái mét vì cơn đau, rồi nhìn đến kẻ đang cầm quyển sách dày định dùng nó mà đập vào mặt Ahyeon, em trợn mắt, cô ta nghĩ gì mà lấy cái thứ đó làm vũ khí.
Chẳng nghĩ nhiều Dain lập tức lao đến chụp lấy cánh tay kia, giữ thật chặt, tay bóp mạnh như muốn nghiền nát nó ra, đôi mắt giận dữ, sắc lạnh phóng về phía người kia.
"Mày là con nào, đừng xen vào chuyện của tao, biến đi trước khi tao thực sự nổi điên". Soorin nghiến răng, đè thấp giọng, cảnh cáo người đang giữ tay cô ta.
"Nếu tôi nói không thì sao?". Dain vẫn giữ nguyên cánh tay bóp chặt tay người kia, đôi mắt như mũi tên ghim chặt vào gương mặt nọ.
"Mày...". Soorin hơi nhăn mặt vì cổ tay bị bóp đau điếng, nhìn người đối diện lại cảm thấy quen mắt, giọng nói cũng rất quen, nhưng nhanh chóng la oai oái vì cái siết ngày càng chặt
"Ah...con điên, bỏ tay tao ra".
"Buông ra đi Dain". Ahyeon phía sau nhỏ giọng bảo em
Nghe vậy em mới thả tay ra, quay lại nhìn cô khác với vẻ hổ báo sắc lạnh ban nãy, em ôn nhu hẳn đi.
"Chị không sao chứ?". Em khẽ thở phào sau cái lắc đầu của cô, quay lại nhìn cô ta, liếc mắt quan sát phù hiệu đề tên 'Choi Soorin', em liền hiểu vấn đề, lập tức nhận ra người này 'Thì ra là chị ta'.
Haram cũng nhân lúc hỗn loạn mà chạy lại đỡ lấy Asa ngồi dậy, cả người nàng mềm nhũng dựa vào người cậu. Tim khẽ thắt lại khi nhìn nàng vô lực dựa trong lòng mắt hơi nhắm lại. Haram nhìn con người thô lỗ kia chằm chằm như đang ghi nhớ gương mặt chết tiệt đó.
Choi Soorin đang xoa xoa cổ tay đau nhức có phần đỏ lên, đảo mắt nhìn hai người vừa bước vào chen ngang chuyện của mình, lại như nhớ ra khuôn mặt ai đó, chỉ tay vào em.
"Ah! Thì ra là mày, ha...tìm thấy rồi, con khốn đã tặng tao một cái chào hỏi bằng phát đạp vào hông".
"Làm sao, nhớ rồi thì chị làm được gì tôi?". Em nghiên mặt, nhướng mày châm biếm
"Mẹ! con chó, dám thách thức tao!". Cô ta cầm cây bút trên bàn gần đó, giơ lên định đâm về phía em
"Nè, đám học sinh kia, làm gì đó, vào học rồi, sao còn đứng bu ở đây". Thầy giám thị hét to, ngăn cản việc sắp xảy ra
"Ông dám xen vào chuyện của tôi?". Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, đanh giọng, cơn giận đang tích tụ, quay đầu nhìn ông thầy giáo. Hôm nay là ngày gì mà sao lắm kẻ lo chuyện bao đồng thế?
"Tôi là thầy của em, em bảo tôi xen vào là thế nào, mau về lớp đi!". Ông ta không sợ trước ánh mắt như muốn giết người kia, nghiêm nghị nhắc nhở
"Mẹ nó!". Soorin tức tối đá cái ghế gần đó, quăng mạnh cây bút xuống sàn khiến nó gãy làm hai, chỉ tay về phía em - "Chuyện này chưa xong đâu" - Sau đó huých vai em một cái và bỏ đi
"Được rồi, các em mau nhanh chóng dọn dẹp chuẩn bị tiết học đi, giáo viên sắp vào rồi".
Các học sinh dần tản ra quay về lớp học, nếu không có thầy thì có lẽ đã có máu đổ ở đây rồi, trong lòng các học sinh vừa nghĩ vừa nổi da gà ớn lạnh.
Trở về chỗ ngồi, Ahyeon quay sang Asa vẻ mặt sốt ruột hỏi nhỏ "Cậu không sao chứ, có cần xuống y tế không?"
Asa khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhẹ xoa dịu cô "Mình ổn, cậu đừng lo".
Cô quay xuống bàn sau nhìn nhìn Dain, thì thầm đủ em nghe "Cám ơn em việc lúc nãy"
Dain chỉ cười "Đừng cảm ơn nữa, là việc nên làm mà"
"Nhưng chị sợ cậu ta sẽ tìm đến em mà quấy phá, liệu có ổn không?". Cô e dè, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng
"Chị đừng lo lắng, em tự giải quyết được mà".
.
.
.
.
.
.
.
Choi Soorin bước vào nhà, vứt mạnh chiếc balo lên ghế và ngồi 'bịch' xuống ghế sofa, người ngồi ở chiếc sofa đơn vừa bấm gì đó trên laptop vừa liếc mắt nhìn cô ta rồi lên tiếng
"Làm sao đấy?".
"Không phải chuyện của anh". Giọng Soorin bực bội, khó chịu
Người kia cười khẽ, gập laptop xuống, chuyển qua ghế dài ngồi cạnh cô ta, mềm mỏng lẫn cưng chiều
"Ai lại làm em gái của anh giận dữ như vậy? Nói anh nghe, anh 'xử' đẹp nó cho".
"Em tự lo được, không cần anh quản". Nói xong liền đứng dậy bước lên lầu, trước khi đi còn kịp nghe thấy lời nhắc nhở phía sau.
"Làm gì thì làm, đừng quá trớn rồi đến tai bố. Ông ấy sẽ không tha cho em đâu". Anh ta nghiêm giọng khuyên nhủ.
"Em biết rồi !!!". Soorin hét vọng từ trên lầu xuống
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro