Ep 3 : Happiness.
Sáng sớm. Ánh nắng lùa vào cửa sổ, in bóng những tán lá lên khuôn mặt anh. Anh tỉnh lại từ giấc mơ, về thực tại đang chờ đón anh phía trước.
Kreacher vẫn đang ngủ say trên cánh tay anh, tựa vào lòng anh. Thấy thế, anh mỉm cười rồi ngắm người thương.
Anh trông gầy đi nhiều quá. Hõm má anh càng ngày càng lộ rõ, yết hầu trông to hơn cùng với đôi mắt anh khi hõm mắt đã lõm xuống, lồng ngực anh cũng cử động theo nhịp thở chậm rãi khi căn bệnh đang tạm an yên.
"Ưm..."
Anh động đậy, tay nắm lấy áo Servais.
"Servais..." - Kreacher mơ màng.
Servais trở mình, ôm lấy anh.
"...bánh kem ngon quá..."
Anh hôn lên trán Kreacher, vòng tay anh choàng lên, vỗ về người thương.
Kreacher choàng tỉnh, từ từ hé mi nhìn Servais, đón nhận cái xoa đầu từ anh.
"Chào buổi sáng." - Servais mỉm cười.
"Anh trông đẹp trai lắm đấy." - Kreacher véo một bên má anh.
Rồi cả hai cùng bật cười.
***
"Nào, mình thử cái này xem... Anh mới tìm được đấy!" - Servais choàng tấm vải voan mỏng lên đầu Kreacher.
"...nhớ hồi chúng ta làm lễ cưới ghê..." - Kreacher phì cười.
Servais nhìn Kreacher, trông anh mĩ lệ đến lạ. Cử chỉ ân cần của anh, như thắp lên hi vọng trong trái tim anh, đôi mắt anh là bình yên, vỗ về anh ấm áp.
"Này, đừng ngắm em như cổ vật trong bảo tàng thế chứ!" - Kreacher đùa Servais đương mơ màng.
Kreacher nhắm mắt lại, mỉm cười vạn phần ôn nhu.
Servais nắm lấy đôi bàn tay anh, chạm vào khuôn má gầy, đến vầng trán rộng anh.
"Tiểu tặc miêu của anh..." - Anh tựa đầu lên trán người thương.
"Nào, sến quá đi...!" - Kreacher phì cười.
Servais đặt lên trán anh một nụ hôn.
"Sau này em khoẻ lại, anh sẽ hôn em nhiều hơn thế này!"
"Em sẽ qua khỏi thôi, anh đừng lo..." - Kreacher nhìn người thương.
Anh ôm lấy Servais vào lòng, để hơi ấm của anh hoà vào sương tàn của nắng sớm.
Mọi thứ dường như chậm lại, tim anh ngỡ lỡ mất một nhịp. Toàn thân anh thả lỏng, tay buông xuống, gục đầu lên ngực người thương.
"Kreacher...?" - Servais lay anh dậy.
"Sao thế?" - Kreacher thắc mắc.
Anh cốc nhẹ lên trán Kreacher.
"Đừng làm anh sợ chứ!"
"Đau!" - Kreacher phồng má.
"Em sẽ cố gắng mà..."
***
"Ngon không?" - Servais hỏi.
"Anh nấu cái gì cũng ngon hết!" - Kreacher cười.
"Emma chỉ anh nấu đó... Cô ấy còn gửi lời thăm đến em nữa..." - Servais gợt nhẹ một ít súp rồi để nguội.
"...cô ấy lúc nào cũng tốt bụng cả..." - Kreacher ưu tư
"...Em nuối tiếc sao?" - Servais thắc mắc.
"Không, không hề! Em có mình đây rồi, cô ấy cũng có hạnh phúc riêng, đều là bằng hữu tốt cả mà!" - Kreacher giải thích.
"Ồ, có lẽ anh suy nghĩ nhiều quá." - Servais thở dài.
"Thôi nào." - Kreacher cười.
Rồi Servais mớm súp cho anh.
Đôi mắt anh dõi theo, như dò tìm trong tâm trí Servais đang suy tư điều gì. Từng cử chỉ của anh, biểu cảm anh, Kreacher đều quan sát.
Mỗi lúc anh bên cạnh Kreacher, anh lại ngoan ngoãn, Servais bảo gì thì anh làm nấy. Dù anh chẳng muốn ăn lúc này, nhưng nhìn thấy Servais kỳ công nấu ăn như vậy, anh cũng không nỡ lòng từ chối.
Servais lấy chiếc khăn tay lau miệng cho Kreacher. Và kéo chăn lên, luồn tay mình vào rồi xoa bóp cho anh.
"Anh có làm em đau thì nói nha..." - Servais cười.
Kreacher gật đầu.
***
"Này Servais..." - Kreacher gọi.
"Hmn?" chạm vào Kreacher, từng hồi nắm lấy từng khúc cơ anh.
"Ở bên em mãi nhé."
"Đương nhiên rồi." - Servais mỉm cười.
Kreacher chạm vào khuôn mặt anh, rồi kẽ cười theo.
" Hôm nay em đuối sức quá... Mà anh cũng nghỉ ngơi đi." - Kreacher véo nhẹ gò má anh.
"Anh biết rồi." - Servais cầm tay người thương.
Anh mới vừa kéo chăn lên, cơn mưa bỗng ập tới. Tiếng mưa reo cùng với tiếng gầm của sấm sét, vang vọng khắp cả trang viên. Kreacher cười hiền, rồi nhắm mắt lại, trút đi hơi thở yếu ớt.
Servais nhìn người thương chìm vào giấc ngủ, anh thấy lòng mình bình yên đến lạ. Anh rời ghế, vào phòng tắm để chăm sóc bản thân mình.
Anh nhìn vào gương, trông anh có vẻ gầy đi nhiều, quầng thâm đã đậm hơn, hàm râu trông bừa bộn và mái tóc anh cũng không còn theo nếp vuốt nữa.
Tiếng thở dài trông mệt mỏi làm sao.
Rốt cuộc, chỉ một người đau mà hai người cùng khổ.
Đánh đổi tất cả cũng chỉ có một kết thúc, liệu có xứng đáng hay không?
Đưa mắt nhìn người thương đương say giấc nồng, trái tim anh bỗng thắt lại, nhói đau đến xót xa.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi, em không bỏ mình ở lại đâu!"
"Kreacher sẽ sớm khoẻ lại thôi mà!"
"Em muốn được bên cạnh Servais..."
"...em không muốn ngủ đâu, lỡ em chẳng thể nào thức dậy được nữa..."
"Kreacher... thương Servais...nhất..."
Phải, Kreacher cũng đang chiến đấu rất kiên cường đấy thôi.
"Đáng chứ, dù phải đánh đổi mọi thứ cũng chẳng là gì."
Sống mũi anh chợt cay cay, anh mỉm cười, giọt nước mắt khẽ lăn xuống khoé môi.
***
"Ú oà! Xem ai đây này!" - Servais bất thình lình xuất hiện trước giường Kreacher.
"Nào, bây giờ sẽ là màn kỹ xảo của tôi, Servais Le Roy!"
Kreacher vỗ tay nhìn anh đang cúi chào mình, rồi uyển chuyển khua đũa thần của anh, chơi đùa với nó làm lúc ẩn lúc hiện. Dù vậy, khán giả duy nhất của anh trên giường lúc này, vẫn thích thú mong đợi "màn trình diễn" của anh.
"Sau đây, là màn xáo bài!" - Anh lật bộ bài trong tay.
Đôi mắt Kreacher như thắt chặt vào đôi thay điêu luyện của anh.
"Em chọn 1 lá bài đi." - Servais xoè bộ bài sau khi xáo.
Kreacher rút ra một lá.
"Nào, em hãy xem nó nói gì đi." - Servais hỏi.
"Rút thêm 1 lá nữa..."
Kreacher kéo thêm một lá.
"Bạn có bao nhiêu lá trên tay?"
Kreacher xoè tay ra, chỉ duy nhất còn một lá anh đang cầm, lá đầu tiên bỗng bay đi dâu mất. Anh luống cuống nhìn xung quanh.
Servais giơ lá bài cũ lên, tự khi nào nó đã lọt vào nón anh.
"Tada~" - Servais cười.
"Mình hay quá~!" - Kreacher long lanh nhìn anh.
Servais gãi đầu, rồi nhìn người thương đương ngưỡng mộ mình.
"Và tiếp theo là chiếc vòng này..." - Servais đem từ trong nón mình ra.
Kreacher lại phấn khích, tay nắm chặt tấm chăn.
Servais luồn chiếc vòng vào hai ngón tay.
"Giờ là nó như thế này..."
Rồi anh móc nối chúng lại với nhau, một bên quấn chặt, bên còn lại thắt khá lỏng.
Servais hạ thấp người xuống.
"Mình lấy hộ anh cái nón với!" - Anh hỏi.
Kreacher làm theo.
"Rồi đặt lên tay anh này!"
Anh đặt chiếc nón lên tay Servais.
"Úm ba la xì bùa... Úm ba la..." - Servais niệm.
Kreacher bỗng phì cười vì biểu cảm, lẫn giọng nói của anh lúc này.
Servais bung chiếc nón ra, cái vòng đã tự gỡ rối chính nó!
Kreacher há hốc ra nhìn, rồi vỗ tay thật to.
"Cuối cùng của hôm nay sẽ là..."
Servais gõ cây gậy lên vành nón.
"Cầu gì được nấy... Cầu gì được nấy... Úm ba la..."
Rồi sau đó, anh đưa chiếc nón mình cho Kreacher.
"Xem trong đó có gì đi!" - Servais tủm tỉm.
"Hơi nặng..." - Kreacher nhận xét.
Anh nhìn vào trong, rồi đôi mắt anh bỗng rưng rưng.
"Bánh chocolate kem phô mai..." - Giọng anh run run.
Servais ngồi bên cạnh Kreacher, dịu dàng xoa đầu anh, khẽ đặt lên trán người thương một cái hôn.
"Anh làm cho em đó!" - Servais cười.
Kreacher nghẹn lại, không nói được thành lời.
"Dạo này thấy em chẳng ăn uống được gì nhiều, mà thấy em ăn được bánh, nên anh làm cho em ăn, muốn ăn bao nhiêu, anh sẽ làm bấy nhiêu cho em tất!" - Servais ôm lấy anh.
Kreacher mỉm cười, tay gạt đi nước mắt. Tay Servais luồn vào tóc anh, ấp anh vào lòng mình.
Anh bóc một mẩu bánh, rồi đưa cho Servais.
"Há miệng ra nè!" - Anh cười.
Servais đón nhận miếng bánh từ người thương. Vị bánh tiết ra ngọt quá, mọng mùi mật ong với vị đắng nhẹ của chooclate, làm anh ngất ngây đâu cho kể. Cuối cùng, nó cũng chui tọt vào thực quản anh, để lại cảm giác dễ chịu và ngọt ngào trong khoang miệng anh.
Kreacher tận hưởng mẩu bánh nằm trong miệng. Tan chảy ra, chocolate cùng phô mai luốn vào mọi ngõ ngách, kích thích vị giác anh lên mức sảng khoái nhất.
"Bánh ngon quá..." - Kreacher cắt một mẩu nữa đưa vào miệng.
Servais xoa đầu anh, rồi ngắm nhìn người thương.
"Servais ơi..." - Kreacher nhìn anh, tay tìm lấy tay anh.
"Anh nghe." - Anh đặt tay mình lên tay Kreacher, rồi nhẹ nắm chặt lại.
Kreacher cuối cùng cũng ăn hết bánh, rồi đưa chiếc đĩa lại cho Servais.
"Ngày mai... Anh làm cho em ăn nữa được không?" - Đôi mắt anh long lanh.
Servais mỉm cười, rồi gật đầu đầy âu yếm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro