Chap 4

Rosé không còn nhẫn nhịn nữa.

Cô bật điện thoại, mở nhóm chat với quản lý.

📱 "Tung bằng chứng đi, nhanh nhất có thể. Lần này không cần giữ mặt mũi cho ai hết."

Quản lý: "Chắc chứ? Bên kia là diễn viên đang lên, có thể sẽ phản đòn."

📱 "Kệ hắn. Tôi không để ai lợi dụng tên tuổi mình cả."

 30 phút sau, bài đăng từ công ty YG Entertainment chính thức xuất hiện.

"Chúng tôi muốn làm rõ tin đồn gần đây về nghệ sĩ Park Chaeyoung (Rosé). Những hình ảnh và thông tin được lan truyền không phản ánh sự thật. Park Chaeyoung chưa từng có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào với nam diễn viên được nhắc đến. Để tránh hiểu lầm, chúng tôi đã thu thập bằng chứng cho thấy những bức ảnh và tin đồn là sự dàn dựng nhằm thu hút sự chú ý."

Cùng lúc đó, một loạt hình ảnh bằng chứng xuất hiện:

📌 Tấm ảnh "bóng lưng tóc vàng" kia không phải Rosé.

📌 Lịch trình của Rosé ở Paris hoàn toàn không trùng khớp với thời gian nam diễn viên kia có mặt tại đó.

📌 Video từ fan cho thấy Rosé suốt thời gian đó đều ở bên Suzy.

🔥 Bài đăng bùng nổ trên mạng xã hội!

💬 "Ủa rồi ai mới là người đang bị vạch mặt đây?"

💬 "Rosé từ chối phát biểu, nhưng công ty lại ra tay thay. Cảm giác bị phản đòn thế nào?"

💬 "Hèn chi Suzy cứ bình tĩnh nãy giờ. Bà chị biết bồ mình đâu có làm chuyện gì sai hết mà!"

 Phía nam diễn viên kia thì sao?

Một tiếng sau, hắn phải xóa bài đăng của mình. Không dám lên tiếng phản bác.

Rosé hạ điện thoại xuống, khóe môi cong lên một chút.

📱 "Xong. Giờ thì về thôi, vợ."

Suzy nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương lẫn chút buồn cười. "Làm dữ ghê ha, nhưng mà em giỏi lắm."

Rosé vươn tay kéo nàng lại gần: "Không dữ thì sao bảo vệ được vợ mình?"

Rosé vừa đẩy vali lên băng chuyền, vừa quay sang nhìn Suzy—lúc này đang ngồi đợi ở ghế chờ với một cái mũ bucket che nửa gương mặt.

Không cần hỏi, cô biết nàng vẫn còn mệt. Cả vì chuyện cũ, lẫn vì cơn đau âm ỉ từ sáng sớm.

Cô bước tới, cúi xuống buộc lại dây giày hộ nàng rồi hôn nhẹ lên trán:
"Chị muốn đi đâu chơi? Em chở."

Suzy nhướn mày, nhỏ giọng hỏi lại:
"Bộ không phải em cũng mệt sao? Mới vừa dẹp hết một drama ra trò đấy."

Rosé nhún vai, cười nhẹ:
"Nhưng em thấy vui mà, cảm giác như vừa giành lại công lý cho... người phụ nữ của đời mình."

Nàng bật cười khẽ, nhưng nụ cười chưa kịp nở hết đã nhăn mặt ôm bụng.
Rosé lo lắng ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên bụng nàng:
"Lại đau à? Hay là thôi, mình đừng đi đâu nữa, về nhà nghỉ trước rồi mai tính tiếp nha?"

Suzy lắc đầu nhẹ:
"Chị không sao. Nhưng... nếu được thì mình đừng về Seoul vội. Đi đâu đó yên tĩnh, không có báo chí, không có người quen, chỉ có hai đứa mình thôi."

Cô khựng lại một giây, ánh mắt dịu xuống:
"Ý chị là kiểu... du lịch trốn thế giới?"

"Ừ," nàng đáp, tựa đầu lên vai Rosé, "chị mệt rồi. Cần chút thời gian để nhớ lại việc làm người yêu em vui là như thế nào."

Cô mỉm cười, trong lòng thoáng một cảm giác ấm êm:
"Vậy đi Jeju nhé? Đảo vắng người, biển xanh, nhà gỗ, và đặc biệt là... có phòng tắm rộng nữa."

Suzy cốc nhẹ lên đầu cô:
"Nghỉ ngơi nha Park Chaeyoung. Không có nghĩa là nghỉ mệt rồi quậy banh nhà gỗ người ta đâu."

Rosé cười phá lên, ôm lấy nàng sát hơn:
"Dạaa. Nhưng mà mình thật sự cần đi, cho chị được hạnh phúc lại từ đầu."

Cô đỡ nàng xuống xe, mở cửa nhà rồi nhanh tay lấy vali kéo vào. Suzy vẫn còn hơi mệt nên vừa ngồi xuống sofa đã rúc người vào gối, lười chẳng buồn nhấc tay chân.

Rosé tranh thủ lúc nàng nhắm mắt nghỉ, chạy vù lên phòng... mở tủ, lục điện thoại, kiểm tra một thứ rất quan trọng: bộ bikini trắng tinh xảo mà cô đã đặt từ Ý — hàng giới hạn, vừa về tới nơi hôm qua.

Cô mỉm cười gian xảo.
"Lần này chị mà mặc vào thì thôi khỏi quay về Seoul luôn. Em sẽ giữ chị lại đảo làm vợ biển luôn cho xem."

Lát sau, khi Suzy lờ mờ tỉnh dậy, cô nàng đã thấy Rosé vừa nhảy xuống cầu thang, tay cầm ly nước, mặt thì diễn cực kì tự nhiên như chưa từng có gì xảy ra.

"Chị thấy khỏe chưa? Em đặt vé rồi đó, mai sáng mình bay sớm nha."

Suzy dụi mắt, gật đầu nhẹ:
"Ừm... đi đâu em cũng lo hết hả?"

"Dĩ nhiên. Em mà để chị phải lo lại thì em còn gì là bạn gái tốt nữa." – Rosé nói mà ánh mắt lóe lên vẻ gian tà. Rất nhanh chóng, rất điệu nghệ.

Suzy nhíu mày một chút, như thể vừa bắt được gì đó khả nghi.
"Sao em lại nhìn chị như kiểu... sắp dìm chị xuống hồ bơi không cho ngoi lên thế?"

Rosé vội vàng đổi tông, ôm nàng từ phía sau:
"Không có đâu mà. Em chỉ đang nghĩ... chị sẽ đẹp biết mấy khi được ánh nắng chiếu vào thôi."

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt nửa nghi ngờ nửa mềm lòng:
"Ừm... hy vọng là đi biển, không phải đi dụ cá mập."

🛫 Trước giờ bay 12 tiếng, Rosé lặng lẽ nhét bộ bikini vào một ngăn kín nhất của vali. Bên cạnh nó là... một chiếc đầm ren trắng ngắn cũn, trễ vai mà cô "vô tình" mua thêm.

Cô cười.
"Jeju ơi, sẵn sàng chưa? Park Chaeyoung đến để làm chuyện xấu đây."

Sau khi tắm rửa và chuẩn bị xong xuôi cho buổi tối nghỉ ngơi, Rosé bắt đầu màn kịch mang tên: "Lừa chị mặc đồ quyến rũ mà chị không biết".

Cô giả vờ ngồi xem thời tiết ở Jeju rồi bỗng quay sang, giọng tự nhiên như không:
"Ơ chị ơi, nghe nói bãi biển gần villa có chụp ảnh lưu niệm miễn phí luôn á. Mấy người mẫu Hàn toàn tới đó check-in."

Suzy ngẩng lên khỏi cuốn sách, lười biếng hỏi lại:
"Hả? Chụp ảnh kiểu gì mà miễn phí?"

Rosé đưa ngay cái điện thoại đã mở sẵn tab giả mạo website dịch vụ, mặt tỉnh bơ:
"Đây nè! Ai mặc đẹp bikini là được ưu đãi, có cả background ảo cảnh hoàng hôn nữa. Chị mà mặc bộ trắng em chuẩn bị là lên hình siêu xịn luôn!"

Suzy nhíu mày, gấp sách lại:
"Sao nghe giống trò bịa vậy? Bộ này là do em chuẩn bị hả?"

"Trời ơi không phải bộ đó thì bộ nào bây giờ, chị đừng có làm khó em, nghĩ sao em xách cả vali mà không chuẩn bị outfit biển?" – Rosé ra vẻ oan ức, mắt chớp lia lịa như mèo con bị ăn hiếp.

Suzy vẫn nhìn cô chằm chằm... một lúc lâu.
"Rosé..."

"Dạ?"

"Em... không thấy là em diễn dở lắm hả?"

"...Ơ hông có nha! Em diễn hay mà. Đạo diễn còn khen em có tố chất đóng phim hài nữa!"

Cuối cùng thì nàng Bae Suzy cũng lắc đầu chịu thua, đứng dậy lục vali. Mắt cô thì như tia laser dán chặt vào từng cử động của nàng.

Và rồi... khoảnh khắc vàng đã đến.
Khi nàng cầm bộ bikini trắng lên, ngắm nghía trước gương, Rosé phải cắn môi để khỏi bật cười vì vui sướng. Cô quay đi giả vờ tìm đồ nhưng tay đã nhấn thầm chế độ camera quay lén đầy yêu thương.

"Trúng kế rồi, chị đẹp của em ơi~" – Cô thầm nghĩ, ánh mắt sáng lấp lánh.

Ngày đến Jeju, nắng nhẹ như rắc vàng xuống từng con sóng lăn tăn ôm lấy bờ cát trắng mịn. Cô và nàng đặt chân đến villa sát biển vừa xinh xắn vừa riêng tư, tiếng sóng vỗ rì rào như bản nhạc nền lãng mạn dành riêng cho đôi tình nhân đang "trốn cả thế giới" để yêu nhau.

Rosé xách vali bước xuống trước, tóc bay nhẹ trong gió biển, quay lại chìa tay ra phía sau:
"Xuống đi chị, coi chừng bậc."

Suzy nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng bước theo, ánh mắt liếc nhìn khung cảnh quanh mình rồi khẽ thốt lên:
"Đẹp thật... Nhưng em thì vẫn đẹp nhất."

Cô đỏ mặt ngay lập tức.
"Chị nói xạo quá, chị đẹp hơn gấp trăm lần còn không biết."

Cả hai bước vào trong villa, mùi tinh dầu cam quýt nhẹ nhàng lan khắp không gian. Rosé đặt đồ xuống rồi nháy mắt tinh nghịch:
"Nghỉ xíu rồi chiều đi tắm biển nha, em chuẩn bị bikini cho chị rồi đó~"

Suzy vẫn còn nghi ngờ về "âm mưu bikini" nhưng nàng không nói gì, chỉ khẽ cong môi cười.
"Vậy em có chuẩn bị đồ cho em không? Hay chỉ lo dụ người ta?"

"Thì... em mặc đại sơ mi trắng rồi ngồi nhìn chị thôi." – Cô nhe răng cười.

Suzy bước lại gần, tay đặt lên má cô, nhẹ giọng nói:
"Chị mong là ngày ở Jeju này, em sẽ thực sự được thảnh thơi."
"Cũng là để chị được ở bên một Rosé không bị kéo đi đủ thứ, không phải mệt vì tin đồn... không phải cười gượng vì mấy câu hỏi mỉa mai."

Cô khựng lại vài giây.
Bàn tay cô nắm lấy tay nàng, đặt lên ngực mình:
"Ở đây nè, chỗ này... vẫn chỉ đập vì chị thôi. Những thứ khác để em lo. Còn Jeju – là để mình yêu nhau thiệt nhiều."



Xin lỗi vì lâu rồi chưa ra chap nha:) tôi sẽ chăm ra chap bộ này với mấy bộ kia nên một người có gì chờ tôi nha. Tác giả cũng hơi lười🥲🥰😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro