Chap 2

Suzy ho sặc sụa, từng ngụm nước mặn chát bị ép ra khỏi cổ họng. Cơn đau nhức lan khắp cơ thể, tứ chi nặng trĩu như bị đá đè lên.

Nàng chớp mắt, cố điều chỉnh lại tầm nhìn.

Nơi này là đâu?

Một bãi đá hoang sơ, xung quanh chỉ có tiếng sóng vỗ và làn gió mặn mòi của biển cả. Không có bất kỳ dấu vết nào của con tàu, không một bóng người.

Làm sao nàng có thể trôi đến đây được?

Suzy cau mày, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức rời rạc trong đầu. Lần cuối nàng nhớ là... con tàu va phải tảng băng, mọi thứ hỗn loạn, nàng bị xô ngã xuống biển...

Đúng rồi! Nàng rơi xuống biển!

Lẽ ra... lẽ ra nàng phải chết rồi chứ?

Hoặc tệ hơn, nếu không bị dòng nước nhấn chìm thì cũng đã trở thành mồi cho những sinh vật hung tợn ngoài kia. Nhưng cơ thể nàng vẫn nguyên vẹn, không một vết thương, chỉ là quần áo ướt sũng dính sát vào da.

Kỳ lạ... quá kỳ lạ.

Nàng đưa tay lên chạm vào cổ mình, hơi thở dồn dập hơn. Có ai đó đã cứu nàng sao? Nếu có, tại sao lại không để lại bất cứ dấu vết nào?

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Suzy cắn môi, ánh mắt hoài nghi quét quanh bốn phía, như thể có ai đó đang theo dõi nàng từ trong bóng tối.

Suzy giật mình.

Giữa màn nước biển xanh thẳm, một đôi mắt lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng đang nhìn chằm chằm về phía nàng.

Ánh mắt ấy sâu hút, xanh đến kỳ lạ—như một viên ngọc trai bị bao phủ bởi sự tĩnh lặng của đại dương. Không phải ánh mắt của con người, cũng chẳng phải của loài cá dữ. Nó mang theo một thứ cảm xúc xa lạ, vừa như thờ ơ, vừa như đang dò xét.

Suzy đông cứng. Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng khẽ rùng mình, cả người căng cứng vì cảnh giác.

Là ai?

Hay đúng hơn... là thứ gì?

Nàng hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng không thể nhìn rõ toàn bộ sinh vật ẩn mình dưới làn nước kia, nhưng có một điều nàng chắc chắn—đó không phải cá mập.

Đó là một người.

Một cô gái.

Một sinh vật mang hình dáng con người... nhưng không hoàn toàn giống con người.

Suzy cảm thấy đầu óc mình mơ hồ. Ánh mắt xanh dương kia như có một lực hút kỳ lạ, kéo nàng về phía nó một cách vô thức.

Chân nàng chạm vào nước, cái lạnh buốt khiến nàng khẽ rùng mình, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại không hề có ý định lùi lại. Từng bước, từng bước một, nàng tiến gần hơn, như thể bị ánh mắt ấy mê hoặc, như thể nàng đang bước vào một giấc mơ mà chính bản thân không thể tỉnh dậy.

Rosé vẫn không rời mắt khỏi nàng. Làn nước chỉ phản chiếu một phần khuôn mặt cô, nửa giấu nửa lộ, tạo nên một vẻ đẹp bí ẩn đến khó tin. Cô không có ý định kéo nàng xuống, nhưng cũng không ngăn nàng lại.

Cô chỉ chờ xem... nàng sẽ làm gì.

Suzy quỳ xuống mép nước, bàn tay run run vươn ra phía trước. Trái tim nàng đập nhanh hơn, hơi thở rối loạn.

Người này...

Không, không đúng.

Sinh vật này... rốt cuộc là ai?

Khoảnh khắc bàn tay lạnh lẽo của Suzy chạm vào làn da mịn màng kia, nàng cảm nhận được một cơn run nhẹ lan truyền từ đầu ngón tay đến tận đáy lòng.

Trái tim nàng hổn thức.

Nàng không hiểu tại sao.

Ánh mắt xanh dương đối diện nàng trở nên sâu hơn, như muốn nhìn thấu tất cả những gì nàng đang nghĩ. Nhưng trước khi Suzy kịp làm gì tiếp theo, một bàn tay thon dài đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng.

Lạnh.

Lạnh hơn cả nước biển đêm nay.

Suzy hít nhẹ một hơi, ánh mắt giao với ánh mắt Rosé, hơi thở bị kiềm lại trong lồng ngực.

Cô không kéo nàng xuống nước.

Cô chỉ siết nhẹ bàn tay nàng, như một lời cảnh báo vô thanh.

Suzy mở miệng, nhưng lại không thể nói nên lời.

Cô gái này... không phải con người.

Nhưng nếu không phải, tại sao lòng nàng lại dấy lên một cảm giác quen thuộc đến thế?

Suzy khẽ cất giọng, âm thanh của nàng hòa vào tiếng sóng biển, nhẹ như một làn gió thoảng qua.

Rosé hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh ánh lên tia hứng thú.

Cô chưa từng nghe giọng nói nào như thế—dịu dàng, ấm áp nhưng lại mang theo chút gì đó run rẩy, như thể nàng đang do dự giữa sợ hãi và tò mò.

Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi cô.

Chiếc đuôi cá màu trắng ngọc khẽ đung đưa trong nước, phản chiếu ánh trăng tạo nên những gợn sáng lung linh. Rosé nhắm mắt lại một thoáng, như muốn cảm nhận rõ hơn mùi hương thoang thoảng từ con người trước mặt.

Hương thơm tinh tế ấy không giống với biển cả, không giống với những loài thợ săn tàn bạo mà cô từng biết.

Nó khiến cô tò mò.

Và cũng khiến cô muốn lại gần hơn.

Bàn tay lạnh lẽo vẫn nắm lấy cổ tay Suzy, Rosé nhẹ nhàng kéo nàng lại gần, hơi thở cô lướt qua làn da nàng, phảng phất một cảm giác mơ hồ khó tả.

Cô hít nhẹ một hơi, chạm mũi mình vào chiếc cổ trắng ngần của nàng, như một con thú đang khám phá con mồi.

Nhưng lần này... có lẽ cô không xem nàng là con mồi.

Cô cất tiếng khẽ hỏi: 

"Ngươi... tên gì?"

Suzy thoáng giật mình.

Giọng nói kia... trong trẻo nhưng lại có chút khàn khàn, như tiếng vọng xa xăm từ đáy biển sâu.

Nàng chớp mắt, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô ấy... biết nói?

Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay đang nắm lấy nàng vẫn còn đó, nhưng lúc này Suzy lại không còn nghĩ đến việc rút tay ra nữa. Nàng nuốt khan, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy rồi nhẹ nhàng đáp:

"Suzy... Bae Suzy."

Rosé khẽ lặp lại cái tên ấy trong miệng, như đang nếm thử một thanh âm mới lạ. Đôi mắt cô ánh lên một tia thích thú rồi dừng lại thật lâu trên gương mặt nàng.

"Suzy..."

Cô gọi tên nàng, chậm rãi, cẩn trọng, như thể muốn khắc sâu nó vào tâm trí.

Lần đầu tiên, Rosé cảm thấy cái tên của một con người... không hề đáng sợ như cô từng nghĩ.

Nàng nhìn cô được lúc thì dè dặt lên tiếng:

"Cô bao nhiêu tuổi rôi...?"

Rosé nghiêng đầu, đôi mắt xanh dương lóe lên một tia khó hiểu.

Tuổi?

Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Ở nơi đáy biển sâu thẳm, thời gian không trôi theo cách con người đếm. Cô chỉ biết mặt trời mọc rồi lặn, triều dâng rồi rút, nhưng chẳng ai từng hỏi cô đã sống bao lâu cả.

Cô chớp mắt, khẽ mím môi, rồi chậm rãi trả lời:

"Không biết."

Suzy nhíu mày. "Sao lại không biết?"

Rosé hờ hững nhún vai, chiếc đuôi trắng ngọc khẽ vẫy nhẹ dưới làn nước. "Ta không đếm thời gian như con người. Nhưng... có lẽ lâu hơn ngươi rất nhiều."

Suzy bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Người trước mặt nàng, hay đúng hơn là sinh vật này... đã tồn tại bao lâu rồi? Trăm năm? Ngàn năm? Hay còn lâu hơn thế nữa?

Suzy hơi ngẩn ra khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Rosé.

Nàng bật cười khẽ, như thể cảm thấy tình huống này có chút thú vị. Một nàng tiên cá không biết tuổi của mình, nhưng lại tò mò về tuổi của con người?

Nàng hơi nghiêng đầu, chậm rãi đáp:

"Ta hai mươi sáu."

Rosé khẽ lặp lại con số ấy trong miệng, như đang cố gắng hình dung nó có ý nghĩa gì.

Hai mươi sáu năm... đối với con người có lẽ là một quãng thời gian dài, nhưng với cô, nó có lẽ chỉ như một con sóng nhỏ lướt qua trên mặt biển.

Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát Suzy. Dưới ánh trăng mờ ảo, con người này trông mong manh đến lạ. Nhưng lạ hơn nữa là... cô không ghét cảm giác này.

Rosé lặng lẽ quan sát Suzy, ánh mắt cô dừng lại trên từng đường nét của nàng—đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thanh tú, làn môi hơi tái nhợt vì lạnh.

Cô gái này trông thật thuận mắt.

Nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả không phải là vẻ ngoài của nàng, mà là thứ cảm giác xa lạ đang dần nhen nhóm trong lòng cô.

Đã bao lâu rồi cô mới trò chuyện với một ai đó?

Rất lâu.

Lâu đến mức cô đã quên mất cảm giác có một người bên cạnh là như thế nào.

Gia đình cô, bạn bè cô... tất cả đều đã lưu lạc đâu đó giữa biển khơi mênh mông này, hoặc có lẽ đã chẳng còn tồn tại nữa.

Một mình sống giữa đại dương, mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho ký ức phai nhạt dần, cô đã quen với sự cô độc.

Nhưng đêm nay... lại có một con người nhìn cô, nói chuyện với cô, chạm vào cô mà không hề sợ hãi.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Rosé cảm thấy... cô không chỉ là một bóng ma lẻ loi giữa lòng biển sâu.

Suzy thoáng giật mình khi thấy Rosé dần dần chìm xuống dưới mặt nước.

Bóng dáng mảnh khảnh ấy hòa vào làn nước một cách nhẹ nhàng, mái tóc vàng bạch kim tán ra theo từng chuyển động, tựa như một giấc mộng sắp tan biến.

Nàng không hiểu vì sao bản thân lại có chút mất mát.

"Khoan đã!" Suzy bất giác đưa tay ra, như muốn níu kéo cô.

Rosé ngừng lại, lạnh nhạt nhìn nàng.

"Ngươi gọi ta lại làm gì?" Cô hỏi, giọng nói nhẹ như sóng vỗ.

Suzy bối rối. Nàng cũng không chắc vì sao mình lại muốn giữ cô lại. Chỉ là... nàng không muốn người con gái này biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Ngươi cứu ta mà, ít nhất cũng phải để ta cảm ơn chứ?" Nàng vội vàng tìm một lý do.

Rosé hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ về lời nói của nàng.

Cảm ơn?

Đó là một khái niệm xa lạ đối với cô. Trước đây chưa từng có ai cảm ơn cô cả—vì cô chưa từng giúp đỡ ai.

Cô chớp mắt, rồi chậm rãi ngoi lên một chút, để mặt nước chỉ còn ngập đến bờ vai.

"Vậy... cảm ơn là gì?" Cô hỏi.

Suzy bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên một chút thích thú khi nhìn Rosé. Nàng không ngờ lại có người không biết "cảm ơn" là gì, nhưng có lẽ với một nàng tiên cá đã sống cô độc quá lâu, điều này cũng không quá khó hiểu.

Nàng nhẹ nhàng giải thích: "Cảm ơn là khi ai đó giúp đỡ mình, mình sẽ nói điều đó để thể hiện sự trân trọng và biết ơn họ."

Rosé chớp mắt, như thể đang cố gắng hiểu lời nàng. "Vậy nếu ta không cần sự trân trọng đó thì sao?"

Suzy thoáng sững người. Câu hỏi này... nàng chưa từng nghĩ đến.

Một người giúp đỡ ai đó mà không cần sự đáp lại?

Ánh mắt Rosé vẫn nhìn nàng, trong veo và chân thật đến lạ. Không có sự giả tạo hay ẩn ý nào trong đó—chỉ đơn giản là một sự thắc mắc thật lòng.

Suzy im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Cảm ơn không phải là để người được giúp vui, mà là để chính bản thân mình không quên được sự tử tế."

Rosé khẽ nghiêng đầu. Cô chưa chắc đã hiểu hết những gì Suzy nói, nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của nàng, cô lại cảm thấy câu trả lời ấy có gì đó... khiến cô muốn tin tưởng.

Một cơn sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ. Suzy khẽ rùng mình vì gió đêm lạnh buốt, nhưng nàng không muốn rời khỏi đây. Ở gần người con gái này, nàng có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Không phải sợ hãi, không phải lo lắng... mà là một chút tò mò, một chút thích thú, và hơn hết là muốn hiểu thêm về cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro