Chương 2

So với việc sống ngoài trời, một ngôi nhà nghe có vẻ yên ổn hơn nhiều - nếu bạn hỏi thì nó đúng là thiên đường ấy chứ. Tuy nhiên, nếu một người đã quá quen thuộc với việc thiếu thốn sự tiện nghi ấy, thì sự hiện diện bất chợt của nó sẽ không được chào đón như tưởng tượng - người đó sẽ dùng cả cơ thể để nghi ngờ rằng đó là dấu hiệu của sự nguy hiểm, dù trong thâm tâm họ khao khát điều đó.

Điều đó đối với động vật đi lạc cũng không khác là bao.

Chú heo bất tỉnh đã lâu cuối cùng cũng mở mắt ra. Nó ngay lập tức chú ý đến khung cảnh xa lạ hiện tại - đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh với một cơn hoảng loạn tăng dần, còn đôi tai của nó run lên để nhận diện từng tiếng động mà nó nghe được. Hơi nhỏm dậy, chú heo ngay lập tức nhận ra sự hiện diện bên cạnh mình - tình trạng của nó giảm bớt phần nào. Người bạn nhỏ của nó đang nằm bên cạnh nó một cách thoải mái, nhìn bề ngoài có vẻ tốt hơn nhiều so với lần cuối cùng nó nhớ và hiện tại với dải băng quấn quanh thân hình nhỏ bé của nó. Chú heo lại gần - rên rỉ một tiếng bởi cơn đau bất chợt, và nhẹ nhàng dùng mũi dụi vào con blob. Đối phương còn không thèm phản ứng sau mấy lần tương tác, khiến chú heo thực hiện hành động tiếp theo của mình.

Nó cẩn thận tháo lớp băng mà nó có thể với tới trên tứ chi. Lớp băng bó trên đầu được giữ lại, tới đó thì chú heo chuẩn bị cho bước tiếp theo. Cơ thể của nó lớn dần và biến đổi cho tới lớp băng gạc dính máu trên đầu nó rách toạc và nó ngã gục xuống đống chăn. Anh rên lên khi thương trên đầu bị nứt ra vì anh có thể cảm nhận được một dòng chảy ấm nóng.

Anh giữ nguyên trạng thái nằm thẳng và ngó chằm chằm lên trần nhà. Anh run rẩy, bởi vì so với hình dáng khác của mình, anh có thể cảm giác được thậm chí là một luồng khí mềm mại nhất. Anh trần trụi nằm đó, không có gì ngoài một tấm vải có thể bao bọc hoàn toàn lấy anh khi còn ở trong hình dạng một con heo, nhưng giờ nó chỉ có thể che được chính xác khu vực chính giữa anh xuống đến đùi.

"Dream?" Anh ho một tiếng bởi cái cổ họng khô khốc, kéo chăn ngồi dậy để chắn bớt chút gió.

"Dream... Dậy đi!" Bực mình, anh quyết định búng vào đầu con blob một cái, khiến cho cho con vật nhỏ kêu lên một tiếng. Trái lại khiến con blob càng vùi sâu vào trong chăn trước khi người tóc hồng thấy cơ thể đối phương giật giật mấy cái.

"Cậu sẽ muốn tháo đống băng gạc ra trước khi biến hình đấy." Anh nhận được một tiếng kêu kéo dài đầy miễn cưỡng, khiến anh chỉ có thể thở dài rồi quyết định tự mình xử lý vấn đề.

"Thôi được rồi, để tôi làm cho."

Rất nhanh, con blob biến thành một chàng trai trẻ tóc vàng đang nằm sấp. Cậu rên rỉ chống chọi với cơn đau nhức và uể oải trên người rồi ngồi dậy dụi mắt. Tấm vải vắt trên vai cậu trượt xuống lưng, để lộ một vết bầm tím lớn che đi vài đốm tàn nhang. 

"Sao không nghỉ ngơi thêm tí nữa đi hả Techno? Lâu lắm rồi bọn mình mới được như thế này mà..." Dream nhăn nhó. Đầu óc cậu vẫn còn mơ màng.

"Nhìn xung quanh đi Dream."

Và người tóc vàng làm theo, với vẻ lười biếng.


"...Nhà đẹp đấy."


"ĐẤY KHÔNG PHẢI-" Techno ôm mặt rồi nói tiếp. "Được rồi... tôi cần cậu tỉnh táo lại Dream, và kể lại cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi bất tỉnh. Dựa trên câu trả lời của cậu, tôi sẽ đấm cậu một cái, cướp sạch căn nhà này và chúng ta cùng biến khỏi đây; hoặc là tôi sẽ diệt cậu trước, cướp sạch căn nhà và lên đường một mình."

Dream nhìn anh rồi cười ngớ ngẩn. "Cậu sẽ không làm thế đâu..."

"Tôi có thể làm thế."

"Chúng ta đều đang bị thương mà..."

"Tôi sẽ xoay sở được thôi."

"Sao cũng được." Tóc vàng hậm hực, giận dỗi quay đầu đi.

"Đừng có im lặng với tôi Dream. Chúng ta không biết được-" Dream quay đầu lại nhìn anh. Anh quan sát ánh mắt của đối phương di chuyển dần xuống phía dưới. Thậm chí anh còn không nhận ra sự rùng mình ớn lạnh mà nó tạo ra khi đôi mắt của người tóc vàng trợn trừng lên.


"CÁI ĐỒ NGU NGỐC NÀY!" Dream la lên, đánh một cú lên cánh tay người còn lại.


Vị người lai-heo cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ xài, đến nỗi anh chỉ có thể thốt lên một tiếng "Heh?" thảm hại, khiến Dream khó chịu lườm anh một cái.

"Đừng có mà con mẹ nó Heh với tôi!" Tóc vàng vặc lại, nhanh tay nhặt lại những mảnh băng gạc rơi vãi trên đùi và chăn của bọn họ. "Cậu tỉnh dậy với chăn ấm nệm êm, sạch sẽ và được sơ cứu, và điều đầu tiên cậu làm đấy là làm rách vết thương hả?!"

Technoblade cảm thấy nhoi nhói ở nơi Dream chạm vào với miếng băng gạc. Nhìn xuống thì anh thấy máu đang chảy đầy trên bụng mình, còn người kia thì đang cẩn thận lau nó đi. Đó là vết thương đã khiến anh suýt toi mạng vì mất máu. Cơn đau đầu khiến anh mất tập trung đến mức quên béng mất nó. Giờ anh mới nhận ra, vết thương và khu vực xung quanh nó đã trở nên tê dại. Technoblade không thật sự cảm thấy cơn đau dữ dội mà mình đã chuẩn bị tâm lý để chịu đựng, xem xét đến những chuyện mà hai người họ đã trải qua trước khi tỉnh dậy ở nơi này. Người đã băng bó cho họ chắc hẳn phải hiểu biết về lĩnh vực này lắm.

"Tôi chỉ-"

"--Cậu tạm thời câm miệng đi được không?"

Anh vừa thử mở miệng ra đã bị Dream ngắt lời. Anh cũng nghe lời mà câm như hến và nhìn đối phương cố gắng băng bó lại vết thương. Đối phương tập trung vào vết thương của Techno, tuy cả hai người không ai khá hơn ai nhưng ít nhất họ đều có đủ kiến thức căn bản.

"Tôi không mạo hiểm tin tưởng một tên lạ mặt để giật lấy cho cậu một cơ hội sống sót khỏi vết thương này chỉ để cậu lại làm nó toác ra một cách ngu ngốc..." Dream cằn nhằn nhưng có lẽ người kia đang bận dán mắt vào thứ gì khác hơn là nghe vào tai.

Dream, người đang đối mặt trực diện với Technoblade, vô ý để thanh niên người lai-heo chú ý đến một đốm lớn màu tím sẫm và đỏ khác thường trên phần ngực lộ ra của mình. Dù sao cũng không phải cậu muốn che dấu hay gì, nhưng giống như trước đó, Techno nhận thấy đôi lông mày của mình dần nhíu lại trước cảnh tượng đó.

"Cậu đang nhìn cái gì chằm chằm vậy?"

"Cơ thể của cậu." Anh trả lời ngay lập tức không do dự. Khuôn mặt vẫn còn cau có.


Anh nhận ra đôi tay đang băng bó cho mình dừng lại.


Dream nhìn anh, đôi lông mày vừa hơi nhíu lại lại vừa nhướng lên và cái miệng hơi hé - hoặc là cực kỳ bối rối hoặc là vô cùng quái dị. Technoblade không hề để tâm cho đến khi anh nhận ra có gì đó sai sai.


Một sự xấu hổ đột ngột tràn qua người anh. 

Tóc vàng cúi đầu tiếp tục công việc băng bó. "Tôi cho cậu cơ hội nói lại lần nữa-"

"--Ý TÔI LÀ CÓ MỘT VẾT BẦM TO TƯỚNG TRÊN NGỰC CẬU KIA KÌA -- THÂN TRÊN CỦA CẬU ẤY! ĐẤY CON MẸ NÓ LÀ MỘT PHẦN THÂN THỂ CỦA CẬU CÒN GÌ!"


pfft



Dream bật cười, khiến vết bầm trên ngực nhói lên một cái.

"Không sao... Cũng dịu đi chút rồi. Ông ta mát tay đấy."

"Thế đấy là ai? Người đó đâu rồi?"

"Không phải chứ..."

"Dream."

"Thôi được rồi! Hiện tại tôi không biết ông ta đang ở đâu cả, nhưng ông ta tìm thấy chúng ta và cứ khăng khăng muốn giúp cho đến khi chúng ta khỏe lại. Tôi đã cố dọa ông ta đi nhưng ổng là một lão già cứng đầu." Tóc vàng vừa cằn nhằn vừa nghịch tấm vải trong lòng.

Biểu cảm trên mặt đối phương khiến Techno khó mà nổi giận cho được. Có lẽ đó là một tình huống khá căng thẳng cho thanh niên tóc vàng, và cũng không thể phủ nhận rằng bọn họ lúc đó cũng tương đối bất lực. Anh quyết định chỉ búng nhẹ vào trán Dream một cái.

"Chỉ là... cảnh giác chút. Để xem tôi cảm thấy thế nào khi gặp ông ta, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Dù sao chúng ta cũng không ở lại lâu nên..." Anh thở dài tuyên bố. "Thận trọng vẫn hơn."

"Lời này tự cậu nghe có lý hơn đấy..." Dream chế nhạo, rồi rùng mình một cái.

"Trước hết phải tìm quần áo hay cái gì đấy cái đã... Cứ ở trần thế này có khi chúng ta sẽ chết cóng trước ấy chứ."

"Phải, phải, và vì tôi là lý do khiến chúng ta có mặt ở nơi này, tôi nên là người đi tìm quần áo cho chúng ta nhỉ."

"Hoàn toàn chính xác đó."

Dream đảo mắt. Nhưng cậu vừa định đứng dậy thì lại bị kéo lại.

"Cậu kéo chăn của tôi." Technoblade rầm rì.

"Ừ thì... để cái mông trần chạy vòng quanh thì lạnh chết mất đấy." Đối phương vô cảm nói và kéo tấm vải về phía mình.

"Thế tôi trần trụi ngồi đây thì khác gì." Tóc hồng kéo chăn về.

"Chẳng phải vấn đề của tôi." Dream kéo đi.

"Lấy cái khác mà che đi." Techno kéo lại.

"'Cái khác' đó dính đầy máu cậu rồi còn gì." Dream cáu kỉnh kéo mạnh một cái.

Hai người tiến vào 'trận chiến kéo co' kì lạ của mình. Cả hai đều rất kiên trì giành giật cái chăn, thứ mà không hề bất ngờ đã rách toét thành hai nửa. Dẫn đến không ai trong hai người nhận ra tiếng bước chân đang đến gần.

Cánh cửa mở ra và một người đàn ông với mái tóc vàng hơi rối đang đứng như trời trồng ở đó. Người đàn ông mặc một bộ trang phục trông như áo choàng bên ngoài chiếc áo sơ mi kín cổ màu đen và trên đầu đội một chiếc mũ xô có sọc xanh lá cây và trắng.


Mọi thứ như bị ngưng đọng.


Có người cần được tiếp oxy gấp.


"Chào-" Dream chỉ thấy một bàn tay vung lên bịt miệng mình, cũng ngay lúc đó người đàn ông đóng cửa lại.

"Sao cậu phải mở miệng ra làm gì!? Cái đầu ông ta rõ ràng còn đang bận xử lý thông tin. Chúng ta chỉ cần giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra và biến hình trở lại!" Techno thì thào.

"Không đời nào! Ông ta thấy chúng ta rồi còn gì... chúng ta có thể hỏi xin ít quần áo." Tóc vàng thì thào trả lời, rồi nói thêm. "Biến hình đi rồi chúng ta có thể hỏi thoải mái hơn!"

"Tôi không muốn quan tâm nữa..."

Hai người biến trở lại hình dạng ban đầu đúng lúc cánh cửa mở ra. Người đàn ông lớn tuổi lớn tiếng thở dài một hơi và chào đón cả hai với một nụ cười ấm áp. Blob Dream nhanh chóng chớp lấy cơ hội và cố gắng hết sức để xin một ít quần áo nhưng đối phương có vẻ không hiểu ý cậu. 

Thử tưởng tượng xem lúc ấy cậu đã có cảm giác gì khi Heo Techno chỉ tốn đúng một lần thử để giao tiếp thành công với người đàn ông. Blob Dream thậm chí có thể cảm thấy nụ cười đểu của anh ta. Làm cậu tức muốn ngu người luôn.



Một chiếc áo lông cừu và một chiếc áo choàng. Hai người nhìn đống quần áo còn lại trên sàn. Dream, người chỉ đang mặc mỗi một cái quần đùi màu đỏ, ngay lập tức giật lấy cái áo choàng có thể ôm trọn lấy cậu, trừ một phần nhỏ trước ngực. Cậu thở dài thỏa mãn trước sự  ấm áp mà nó mang đến. Mặt khác thì Technobalde, người đang mặc một cái quần ngủ dày màu nâu, đã nhận ra cái áo len sẽ không đời nào vừa với mình từ lâu. Anh bước ra khỏi phòng - Dream đi theo phía sau, gọi người đàn ông.

Philza đang uống nước thì cánh cửa lại mở ra. Thật sự ông không mong đợi sẽ thấy hai cậu thanh niên vô cùng quen thuộc xuất hiện ở đó. Người đầu tiên có mái tóc dài màu hồng và đôi mắt đỏ ruby. Đôi tai của cậu ấy giống như loài Piglin và đôi răng nanh thì nhỏ hơn. Người còn lại là một anh bạn tóc vàng, mềm mượt và dài hơn ông một chút xíu - có lẽ là dài quá xương cánh. Cậu ấy có đôi mắt màu xanh lá sáng ngời và tàn nhang trên mặt. 


"Tôi có thể mượn một cái lớn hơn không?" cậu trai người lai hỏi.


Phil, vẫn còn trong cơn choáng ngợp, chỉ biết trợn mắt mà nhìn.


"Dream, ông ta lại chết máy rồi. Đưa tôi cái áo choàng đây."

"Còn lâu! Tôi mặc mỗi cái quần đùi thôi đây này, và cái áo choàng giúp tôi giữ ấm."

"Thế thì lấy cái quần ngủ luôn đi."

"Cạp quần rộng quá."

"Thế thì lấy dây thừng hay cái gì mà buộc lại đi!" tóc hồng bóp mi tâm. "Tôi thề là tôi sẽ dùng vũ lực để đoạt nó nếu như chúng ta không thể hòa giải một cách hòa bình đấy..."

Vị người chim cuối cùng cũng tỉnh táo lại và hắng giọng, khiến hai người đang cãi nhau quay lại nhìn ông.

"Um- dừng lại đi, ta không nghĩ là mình muốn nhìn thấy mấy cậu thanh niên trần truồng thêm nữa," người đàn ông lớn tuổi vỗ tay lên trán. "Ta có thể cho mấy đứa mượn thêm một cái áo choàng. Chờ một chút."

Philza đi vào một căn phòng và rất nhanh quay lại với một cái áo choàng giống với cái của Dream.

"Quần áo ta có không được đa dạng lắm, nhất là với cỡ người của cậu... ráng chịu đựng chút nhé." Philza nói.

Technoblade nhỏ giọng bày tỏ sự biết ơn của mình và ngay lập tức khoác cái áo lên người.



Xong rồi... làm sao đây?


Cả ba người đứng đực ra đó.

Đó là một khoảnh khắc tương đối tẻ nhạt nhưng cũng đầy khổ sở đối với Technoblade. Có thể anh đã cân nhắc tới việc ở lại một thời gian vì đối phương trông có vẻ tốt bụng, nhưng chỉ thiếu một nhịp tim nữa thôi là anh sẽ tông cửa bỏ chạy chỉ để thoát khỏi tình cảnh này.

Cậu trai người lai heo thì đang bận đùa nghịch với sợi chỉ lỏng lẻo ở đường may bên hông của chiếc áo choàng, trong khi Dream thì đổi chân liên tục. Họa tiết đơn giản trên chiếc áo choàng đã trở thành thứ thu hút nhất trong thời điểm hiện tại. Mặt khác, trông Philza như có điều gì muốn nói, nhưng cho đến bây giờ cũng không thấy nói lời nào.

Và rồi một âm thanh rồn rột vang lên.

Hai cặp mắt quay sang nhìn một Dream đang rất lúng túng.


"C- có phải không đúng lúc lắm không...?"


Đối với Technoblade mà nói, thì nó phải nói là QUÁ ĐÚNG CON MẸ NÓ LÚC mới vừa. Anh thầm cảm ơn Dream vì sự hy sinh cao cả này.

"Phải rồi..." Người đàn ông tóc vàng lớn tuổi cười. "Được rồi, hai thằng ranh con! Ta sẽ nấu xong bữa tối rồi hỏi chuyện hai đứa sau. Hai đứa có thể ra chỗ lò sưởi mà ngồi cho ấm."

Philza nói với vẻ tự tin bất ngờ, nhếch mép cười với hai người. Techno và Dream nhìn lão già đi về phía nhà bếp, rồi lại quay lại nhìn hai người một cái.

"Cũng đừng di chuyển quá nhiều, không ai muốn vết thương của hai đứa bị rách ra cả đâu."


Vị người chim nhanh chóng đi chuẩn bị bữa tối. Có lúc ông lén nhìn hai người một cái và thấy hai đứa đang ngồi trên sàn nhà cạnh lò sưởi, yên lặng dựa vào nhau. Trông hai đứa nhỏ có vẻ bình thản, nhưng Phil vẫn nhận ra sự cảnh giác của chúng. Người đàn ông cao tuổi không nhịn được mỉm cười. Khung cảnh không hề thay đổi chút nào, hình ảnh một chú heo rúc vào bên cạnh con blob nhỏ.


Ôi Prime ơi! ông lại bắt đầu nữa rồi... Tự nhiên ông lại nhớ đến con trai mình - hai thằng nhãi con ồn ào đó! Chúng nó cũng thường rúc vào nhau như này khi còn nhỏ.

Ông nhớ chúng ghê.

Dù thế nào đi chăng nữa, ông bưng đồ ăn ra và cho hai đứa trẻ ăn no. Dựa trên biểu hiện của hai đứa, bọn chúng chắc chắn đã không ăn gì trong một khoảng thời gian rồi, hoặc ít nhất là không được ăn tử tế gì cho cam. Cụ thể hơn thì cứ nhìn cậu nhóc tóc vàng là biết. Philza nhận thấy cậu thanh niên tóc vàng là một người rất biểu cảm. Dream đã kêu ré lên khi nếm thử miếng ăn đầu tiên và với một khuôn mặt đỏ bừng trong niềm hạnh phúc tột độ. Người còn lại, mà Phil cho rằng là một người biến hình thành chú heo, thì dè dặt hơn. Tuy nhiên, ông có thể nhận ra qua đôi tai giật giật nhẹ nhàng và sắc thái mơ hồ trên khuôn mặt, cậu thanh niên tóc hồng cũng hạnh phúc không kém gì người bạn đồng hành tóc vàng của mình.


Cha quạ cảm thấy thật tự hào.




"Vậy là..." Philza ngồi trên chiếc trường kỷ đối diện hai đứa nhỏ. "Người biến hình hử?"

Dream và Technoblade nhìn nhau rồi lại nhìn ông lão trước mặt.

"Ừ thì... phải, ông có thể nói như vậy." Dream nói.

Dường như cậu thanh niên này sẽ là người giao tiếp chủ yếu. Thêm một ghi nhớ nữa cho Philza.

"Thôi được, giờ cho ta xem vết thương của hai đứa nào."

Cả hai nhìn Phil chằm chằm. Tỏ vẻ bối rối.

"Sao nào? Ta có nói là sẽ chăm sóc cho đến khi hai đứa hoàn toàn khỏe lại mà. Đúng không hả, chú blob nhỏ?"

"Này... tôi có tên đấy ông già! Và nó là Dream." Cậu liếc ông một cái.

Philza bật cười. "Vậy thì ta là Philza, chứ không phải ông già." Rồi ông quay sang cậu trai tóc hồng đang im lặng.

"Techno." Cậu thanh niên máu lai đơn giản nói.

"Có thế chứ, cứ từ từ làm quen với nhau..."

Philza lấy ra một hộp băng gạc, thuốc khử trùng và một vài chai lọ lỉnh kỉnh khác, rồi kéo một chiếc ghế đẩu lại gần. Ông ngồi xuống trước mặt hai người.

"Hiện tại cơ thể của hai đứa đã khác lúc trước rồi. Có thể sẽ có vài vết thương không thể nhìn thấy khi hai đứa ở trong hình dáng kia. Nhưng khi hai đứa ở dạng người thì ta sẽ dễ chữa trị cho hai đứa hơn, nên là để ta xem nào... Vết bầm trên ngực cậu Dream đây chắc chắn là lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy."

"Vậy ông có thể bắt đầu với cậu ta. Tại nó mà cậu ta không thở bình thường nối đấy." Technoblade lên tiếng.

"Nếu trước khi vết đâm ngu ngốc đó được xử lý thì không đời nào nhé. Tôi sẽ không chết vì một vết bầm đâu nhưng con lợn cứng đầu nào đó có khi sẽ chết ngắc không biết chừng."

Philza cười khúc khích trước cuộc trao đổi nhỏ đó rồi quay sang Technoblade.

"Ta sẽ băng bó cho cậu trước vậy. Quả thật, vết thương đó và vết cắt trên đầu khiến cậu mất máu quá nhiều. Nước thuốc cũng giúp ích kha khá đấy, nhân tiện thì uống cái này đi." Phil đưa cho anh một chai thuốc nhỏ. 

Technoblade nghi ngờ liếc chai thuốc một cái. "Tại sao tôi phải làm thế?"

"Bời vì ta bảo thế." Vị người lai chim nói với vẻ nghiêm nghị đột ngột khiến Techno phải từ từ uống hết lọ thuốc.

Dream thích thú cười cười. Chắc hẳn đó là một điều khá mới mẻ với cậu ta.

"Cả cậu nữa, cậu blob nhỏ. Uống cái này đi." Cậu nhận được một cái lọ tương tự.

"Chúng ta sẽ cùng nhau đi chầu trời vậy, Techno ạ."

"Đấy không phải là thuốc độc đâu, đám nhãi ranh này!"

Philza chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để băng bó chỉn chu cho hai người. Trên người Technoblade chủ yếu là vết cắt và vết đâm. Cố tay trái của thằng bé cũng bị gãy nữa. Dream thì phần lớn là vết bầm. Trên ngực và sau lưng là hai vết lớn nhất. Phil chắc mẩm cậu nhóc tóc vàng bị gãy một chiếc xương sườn. Tuy nhiên, so với việc chỉ đổ thuốc chữa thương lên thì cho chúng uống có tác dụng lớn hơn nhiều. Không cần lo lắng gì thêm nữa.

"Đấy! Nghỉ ngơi và vài bữa ăn ngon, và hai đứa sẽ hoàn toàn khỏe lại! Có lẽ sẽ mất một vài ngày đấy."

Cả Technoblade lẫn Dream đều thấy ngạc nhiên trước trạng thái tốt hơn nhiều của mình. Đây chắc chắn là lần chữa thương nhanh nhất mà họ từng trải qua. Thuốc chữa thương đối với hai người mà nói đúng là mới mẻ. Có lẽ họ sẽ hỏi xem làm thế nào để kiếm thêm trước khi rời đi.

Philza đang định đứng dậy thì Dream kéo áo ông một cái. Ông suýt nữa thì thốt lên trước hành động ấy nhưng điều đó là không cần thiết. Không hề!

"Tôi- ...à thì, ông có thể kiểm tra chân phải của tôi chút không? Nó không bị thương... tôi nghĩ vậy, nhưng khi đứng một lúc thì nó đau nên... có thể thuốc của ông sẽ giúp gì chăng?" Dream rụt rè hỏi.

"...dĩ nhiên, để ta xem nào."

Hóa ra, lọ thuốc mà Phil đổ lên con blob lúc trước đã chữa lành cái chân gãy, nhưng lại sai cách. Philza phải bẻ gãy nó rồi đổ thuốc lên lần nữa để sửa lại.


"Nhóc sẵn sàng chưa?"

"Tôi-..." Dream túm lấy tay Techno. "Ừm... Tôi ổn."



"D- Dream... cậu buông ra được rồi đấy... Tay tôi sẽ gãy mất..." Techno vỗ vỗ cậu trai tóc vàng.

"Có lẽ tận hưởng lòng tốt chỉ để chịu đựng một cơn đau đột ngột thế này... không phải là điều tuyệt vời nhất." Dream thở dốc.

"Rồi nó sẽ khá hơn thôi. Thuốc sẽ có tác dụng ngay lập tức thôi mà."

Dream ngồi im trên ghế, dựa vào người bạn đồng hành của mình mà lặng lẽ rên rỉ. Trong lúc đó, khi Philza sắp xếp lại đồ đạc, một con quạ bay qua cửa sổ tới đậu trên vai ông. Sau đó nó kêu lên một tiếng, kéo theo tiếng kêu càng lúc càng đông đảo.

Người đàn ông lai chim quay đầu nhìn Dream và Techno chằm chằm khiến cả hai vô cùng khó hiểu. 

Đối với hai người biến hình thì không giống vậy, nhưng Phil có thể hiểu rất rõ ràng những gì đàn quạ muốn truyền đạt,


"Là Mumza! Là Mumza!"

Prime ơi! Ngày mai sẽ rất gì và này nọ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro